Bị đưa vào một khoảng không gian vô định, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xung quanh thì khẽ cau mày và trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng.
“Quả không hổ là người của Tiên giới hạ xuống?”
“Chỉ dựa vào không gian này cũng đủ để vượt qua tất cả cường giả của Tu Chân giới rồi? Có thể tạo ra một vùng không gian vừa rộng lớn, vừa chân thực, thậm chí còn có một tia Tiên khí?”
“Nhưng, chỉ dựa vào không gian này mà muốn giam cầm ta? Chỉ sợ vẫn chưa đủ?”
“Vậy sao?”
Đáp lại, một hư ảnh không lồ thình lình xuất hiện ở trên trời cao.
Chỉ thấy hư ảnh đó đưa tay lên liền nắm chặt cả không gian này lại rồi nhấc bổng lên và từ từ nắm chặt năm đầu ngón tay lại.
“Ta muốn nhìn xem thử ngươi có thể thoát ra khỏi không gian này của ta hay không?”
Nhìn không gian xung quanh đang dần bị bóp chặt lại và một cảm giác nặng nề dần bao trùm.
Trong vô thức, Đế Nguyên Quân cảm giác như cơ thể đang bị một thứ gì đó cuốn chặt, chặt đến mức mà hắn muốn hô hấp cũng gặp phải không ít khó khăn.
Cảm nhận không gian đang không ngừng băng diệt và năm đầu ngón tay khổng lồ đang bóp chặt lại thì khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy nguy hiểm và nguy cơ trùng trùng.
Ngẩng đầu nhìn lên cao, Đế Nguyên Quân bất giác thở dài một hơi nói.
“Ta phải công nhận không gian này của ngươi rất mạnh.
Đối với người khác thì cường đại và khó có thể thoát ra.
Nhưng đó là đối với người khác thôi, còn đối với ta thì…”
“Ngươi đừng khinh thường ta, người được cả quả tinh cầu này ca tụng là thế gian này Nhất Đế?”
Nói xong, Đế Nguyên Quân thở ra một hơi thì khí tức trên người đột nhiên bộc phát ra ngoài và cùng với đó là một cổ kiếm ý khủng bố tuyệt luân đến mức khiến cả không gian này phải run lên.
Hai đầu ngón tay hợp chỉ thành kiếm, Đế Nguyên Quân ngưng kết một đạo kiếm ý ở trên đầu ngón tay rồi vẽ lên hư không một vệt kiếm mang màu trắng thanh mỏng uốn lượn tựa như long và khí tức toát ra mạnh đến mức có thể phá tan được cả hư không.
Cùng với cái vung tay đó, ánh mắt Đế Nguyên Quân dần trở nên lạnh lẽo, sắc mặt dần trở nên trầm xuống.
Liếc mắt nhìn chằm chằm hư ảnh, khóe miệng hắn đột nhiên run lên rồi thốt ra.
“Kiếm tinh cửu tuyệt, phàm hóa tiên linh
Mênh mông kiếm ý, diệt sát tứ phương.
Kiếm mang kinh hồng, dẫn động thiên địa
Thiên tan địa diệt, tịch diệt thế gian”.
Vung tay kết ấn ở trước ngực, Đế Nguyên Quân quát lớn.
“Chân mệnh Tiên kiếm, ngự hóa do ta
Bản nguyên thiên địa, chi ý duy ta”.
Đợi kiếm ý trên người bộc phát ra đến cực điểm, Đế Nguyên Quân cắn chặt răng, ánh mắt nhòn năm đầu ngón tay bóp nát không gian rồi chỉ hai đầu ngón tay lên cao rồi vung mạnh xuống.
“Kiếm đạo thiên địa, chi ý Chung Cực
Chung Cực Kiếm Quyết, Trảm Tiên Hám Thần
Tiên phàm rung chuyển, đạo kiếm trời xanh
Trảm Tiên đệ nhất kiếm, Đồ Tiên…!”
Men theo cái vung tay, Cô Tịch kiếm độ nhiên bay vút lên không trung, mũi kiếm chỉ lên cao và phát ra một cổ khí tức kiếm ý khủng bố vô cùng.
Thình lình, Cô Tịch ngưng kết kiếm ý hóa thành một thanh đại kiếm dài hơn hai mươi trượng và đang không ngừng tăng lên.
Theo từng lời Đế Nguyên Quân thốt ra thì khí tức trên lưỡi kiếm dần đạt tới cảnh giới chí cao kiếm ý.
“Trảm”.
Thanh kiếm khẽ run lên một cái rồi thình lình chuyển hướng chém xuống một cái.
Một đạo kiếm mang kinh hồng trực tiếp buông xuống và mang theo một cổ sát lực chi ý từ trên cao trực tiếp buông xuống.
Tại những nơi kiếm mang buông xuống thì không gian triệt để băng diệt và tạo thành từng vết nứt không gian trải dài hàng trăm hàng ngàn trượng.
Nhưng kỳ lạ là, những vết nứt vừa mới hiện ra thì ngay lập tức được liền lại và phía bên ngoài không gian không phải là bí cảnh.
Giống như Đế Nguyên Quân đã bị truyền tống đến một nơi nào đó.
Ngẩng đầu nhìn vết nứt dần liền lại, Đế Nguyên Quân nhíu mày.
“Vẫn chưa đủ mạnh sao?”
Đứng ở bên ngoài không gian, hư ảnh nhìn kiếm mang dần dần tán đi thì khinh miệt nở một nụ cười lạnh, nói.
“Chỉ dựa vào chút kiếm ý nhỏ bé này mà muốn phá được không gian của ta? Ngươi đang tự tin đến mức ngu xuẩn đấy?”
“Thật sao?”
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Ngươi nói không sai, chỉ dựa vào kiếm ý thì không thể phá được không gian này.
Nhưng đó chỉ là kiếm ý thôi, nếu kiếm ý đã không được vậy thì kiếm vực, kiếm đạo cũng không được?”
Nói xong, Đế Nguyên Quân thu lại toàn bộ kiếm ý, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh rồi thở ra một hơi.
Ngay lập tức, một cổ khí tức vừa giống kiếm ý vừa mang một tia kiếm đạo phảng phất bộc phát.
Chỉ thấy một thanh âm kiếm ngân vang vọng kiến cả không gian rung lên một cách kịch liệt.
Chưa dừng lại ở đó, từ trên người Đế Nguyên Quân bỗng bắn ra một đạo khí tức mãnh liệt gạt phăng hết không gian do tên nam tử đó tạo ra xa gần một trăm trượng.
Tại trăm trượng kiếm vực đó được chia làm chín tầng khác biệt với mỗi một tầng đều mang trên mình một cổ khí tức kiếm ý mạnh mẽ vô cùng.
Đứng tại trung tâm kiếm vực, Đế Nguyên Quân chỉ hai đầu ngón tay lên cao rồi quát lớn một tiếng.
“Chung Cực kiếm vực, chín đoạn… Hiện?”
Sau tiếng quát, cả chín tâng kiếm vực bỗng ánh lên từng đạo kiếm mang và ngưng kết lại thành từng đạo kiếm chiêu.
Tại tầng thức nhất, Đế Nguyên Quân dứt khoát vung tay khiến toàn bộ kiếm chiêu trực tiếp băng diệt và hóa thành một đạo khí lực tản mát ra xung quanh và được tầng thứ hai hấp thụ.
Sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư!
Mãi cho đến tầng thứ năm thì Đế Nguyên Quân thu tay, khóe miệng thì khẽ run lên một cái rồi thốt ra.
“Ngũ đoạn kiếm vực, Tuyệt Kiếm Tự!”
Hai mắt trừng lớn, Đế Nguyên Quân vung tay một cái thì hơn hàng ngàn đạo kiếm mang dứt khoát chuyển hướng, mũi kiếm hướng ra xung quanh rồi liên tiếp bắn ra từng đạo và mỗi một đạo đều có uy lực kinh thiên vô cùng.
Theo ý niệm của Đế Nguyên Quân, tất cả kiếm mang đồng thời hướng thẳng về phía năm đầu ngón tay mà đãnh.
Oanh!
Thanh âm từng đạo kiếm mang đánh trúng rồi trực tiếp băng diệt vang lên và bộc phát ra ngoài.
Nhưng sau hàng trăm lần công kích thì năm đầu ngón tay vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
Nhìn năm đầu ngón tay tiếp tục nắm chặt lại, Đế Nguyên Quân nhíu mày.
“Lục đoạn kiếm vực, Vô Man”.
“Thất đoạn kiếm vực, Vô Tàn”.
“Bát đoạn kiếm vực, Thương Khởi Phong Vân”.
Ba tầng kiếm vực trực tiếp được thi triển.
Ban đầu, tầng thứ sáu kiếm vực phát ra xung quanh hàng vạn trượng một màn giống như sương nhưng không phải sương, giống như nước nhưng cũng chẳng phải nước.
Trông thì mỏng yếu nhưng lại đủ sức khiến năm đầu ngón tay chững lại một lúc.
Tiếp đó, tầng thứ bảy được tung ra bao trùm lấy tất cả phạm vi của tầng thứ sáu rồi đột nhiên một đạo tinh quang ánh lên bao trùm lấy tất cả.
Trông mỏng giống như lụa nhưng lại mang trên mình sức mạnh cực kỳ bá đạo.
Và cuối cùng, tầng thứ tám ánh lên một cái liền khiến toàn bộ không gian này xuất hiện dự tượng.
Một màn phong vân mãnh liệt kéo đến ngưng kết thành một vùng rộng lớn vô cùng.
Tại vô tận phong vân đó dần có một thanh kiếm sáng trắng buông xuống, hư ảnh thanh kiếm dài gần đến một trăm trượng thình lình xuất hiện ở trên không trung và bộc phát ra một cổ khí tức kiếm vực mãnh liệt.
Ngẩng đầu nhìn thanh đại kiếm, Đế Nguyên Quân nhíu mày.
“Như thế này vẫn chưa đủ?”
Đưa tay kết ấn ở trước ngực, Đế Nguyên Quân tiếp tục thi triển tầng cuối cùng của kiếm vực.
“Cửu đoạn kiếm vực, Chung Cực Cực Vực”.
Tại sau chuôi kiếm mười trượng, một vết nứt lớn thình lình vỡ ra và từ trong đó là hư ảnh của một thanh kiếm khác khủng bố hơn gấp nhiều lần.
Chỉ thấy mũi kiếm khổng lồ từ từ xuất hiện và từng chút một bay ra từ trong hư không và mang trên mình khí tức chung cực bá đạo vô cùng.
Nhìn hai thanh đại kiếm song song sánh bước, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay kết ấn rồi quát lớn một tiếng.
“Cửu đoạn kiếm vực… Toàn khai”.
Vung mạnh tay đánh xuống, hai thanh đại kiếm thình lình chuyển hướng, mũi kiếm hướng lên cao rồi bắt thẳng lên cao với một tốc độ cực kỳ nhanh và theo sau đó là thân ảnh Đế Nguyên Quân đằng không xông lên.
Oanh!
Hai mũi kiếm đâm thẳng về phía cao nhất nhưng đối mặt với không gian của tên nam tử tạo ra lại không thể gây ra được nhiều thương tổn.
Đứng ở bên ngoài hư không, tên nam tử nhìn hai thanh đại kiếm sắp sửa đâm xuyên và khiến cả không gian sụp đổ thì trên gương mặt có chút khó coi.
Nhưng khi kiếm vực dần tán đi thì hắn mới thở phảo được một hơi.
‘Tên này…’.
‘Chỉ dùng kiếm vực mà suýt nữa khiến không gian của ta tạo ra bị sụp đổ? Nếu đặt tên này ở trên Tiên giới thì hắn ít nhất cũng phải Kiếm Tiên trở lên?’
Lấy lại sự bình tĩnh, tên nam tử cười lạnh, nói.
“Vô ích thôi, không gian này của ta không thể bị sụp đổ? Đừng tốn công vô ích nữa, ngoan ngoãn đưa tay chịu chết thì ta còn để cho ngươi có một cái chết thật nhẹ nhàng?”
Lời nói của hắn ta vừa dứt thì Đế Nguyên Quân bỗng phá lên cười lớn.
“Haha… Ta đã nói rồi, ngươi đừng khinh thường ta?”
Nói xong, sắc mặt Đế Nguyên Quân thình lình thay đổi và khí tức trên người hắn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ở ngoài xa, Cô Tịch dường như cảm nhận được một cổ khí tức thân thuộc liền reo lên thành tiếng đầy phấn khích.
Đứng tại hư không, Đế Nguyên Quân hạ thấp giọng nói.
“Nếu như kiếm vực vẫn không được vậy thì kiếm đạo?”
Nói xong, Đế Nguyên Quân hợp hai đầu ngón tay thành kiếm và chỉ lên cao rồi quát lớn.
“Chung Cực Kiếm Đạo!
Thương Khung Tẫn
Diệt Thế Gian
Nhân Sinh Đạo
Tru Tiên – Đọa Thần!”.
“Chung Cực Kiếm Quyết, đệ cửu thức, Tru Tiên Kiếm!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...