Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Muốn giết chết nó đâu phải chuyện dễ dàng?!
Nhận thấy khí tức áp bách trên người Đế Nguyên Quân đã vụt tắt, hai mắt Tê Ngưu tràn đầy sự tức giận nhìn chằm chằm.
Cơ thể to lớn từ từ hạ thấp xuống, hai cái chân sau liên tục giẫm mạnh xuống giống như đang thủ thế.
Giẫm mạnh một cái, Tê Ngưu từ dưới hố sâu lao thẳng lên với một tốc độ cực kỳ nhanh và hướng thẳng sừng nhọn đâm thẳng tới với một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ.
Cảm nhận nguy hiểm đang tới gần, Đế Nguyên Quân giẫm mạnh chân nhảy lên cao và đồng thời vung mạnh tay hiệu triệu thanh trường thương bay lên rồi đâm thẳng xuống.
Rống!
Ngẩng đầu rống lớn một tiếng, Tê Ngưu bắn ra một đạo công kích chứa đừng một lượng khí lực cực kỳ khủng bố xuất phát từ sừng của nó và hướng thẳng về phía thanh trường thương.
Thanh âm giao phong kịch liệt và ngay sau đó là một tiếng động lớn vang lên.
Một kích của hắn vừa rồi tuy không gây ra được nhiều nguy hiểm nhưng chỉ với chừng đó cũng đủ để khiến một đầu tứ cấp đỉnh phong hung thú bị trọng thương.
Nhưng đối với Tê Ngưu thì chẳng thể chống đỡ được lâu!
Ngay khi va chạm, thanh trường thương đã bị chững lại ngay tức khắc và bị đẩy lùi.
Cho dù Đế Nguyên Quân có dốc sức để gia tăng uy lực thì vẫn chẳng thể ngăn được, thanh trường thương cứ thế bị đánh văng ra xa và cắm sâu xuống nền đất.
Công kích tiếp tục đánh tới và ngay khi còn cách Đế Nguyên Quân chưa đến một trượng thì đột nhiên bị thứ gì đó ngăn lại.
Bộc phát tam đại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi vung tay tạo ra một màn chắn chân nguyên bảo vệ ở trước người.
Oanh!
Công kích mạnh mẽ đánh mạnh lên màn chắn chân nguyên phát ra một tiếng động lớn và cùng với đó là thanh âm nứt gãy vang lên.
Mặc dù ngăn chặn được nhưng sắc mặt Đế Nguyên Quân lúc này trông vẫn khó coi vô cùng.
Liếc mắt nhìn màn chắn chân nguyên hiện lên những vết nứt lớn và có thể vỡ nát bất cứ lúc nào thì khẽ cau mày.
Tiếp tục thúc đẩy chân nguyên lên đến cực hạn, Đế Nguyên Quân gồng mình hừ lạnh một tiếng rồi lách người qua một bên và đồng thời vung tay khiến công kích bị chệch hướng bay vút lên cao.
Sau đó, Đế Nguyên Quân từ trên cao lao xuống.
Chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ một lượng khí lực mang theo uy năng của tam đại lực lượng và sau đó tung ra đại chiêu.
Địa cấp hạ phẩm chưởng pháp!
Nhiếp Vạn Quân, đệ nhất thức, Thái Sơn Áp Đỉnh!
Chưởng lực mạnh mẽ và nặng nề tựa như sơn nhạc đè xuống khiến Tê Ngưu đột nhiên run lên một cái rồi từ từ khụy chân xuống.
Đứng tại trung tâm chưởng ấn, nó có cảm giác giống như đang cõng cả một tòa sơn nhạc ở trên lưng và cảm giác nặng nề, đè nén ngày càng ngày nặng hơn.
Run rẩy kịch liệt, toàn thân Tê Ngưu run rẩy và từng thanh âm giống như xương cốt đang nứt vỡ vang lên nghe rợn người vô cùng.
Gồng mình chống đỡ, Tê Ngưu cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng.
Mặt đất xung quanh lõm xuống tạo thành một cái hố lớn có hình giống như một bàn tay lớn và đang không ngừng lan ra xung quanh theo từng đợt áp lực đè xuống.
Đứng tại trung tâm, Tê Ngưu gần như không thể chống cự được lâu hơn nữa liền khụy chân quỳ xuống, cơ thể thì run lên liên hồi và khóe miệng thì phun ra từng ngụm máu lớn.
Tuy bị trấn áp và bị thương nặng nhưng nó từ đầu cho đến cuối vẫn không chịu từ bỏ.
Bốn chân tuy đã quỳ xuống và toàn bộ xương cốt trong cơ thể đang dần nứt ra nhưng nó vẫn kiên quyết chống đỡ cho đến cuối cùng.
Gồng mình từ từ đứng dậy, mặc kệ chưởng ấn vẫn còn đè nặng lên trên lưng và thương thế nặng nề.
Tê Ngưu dùng phần sức lực còn lại bộc phát toàn bộ thực lực ra ngoài và đồng thời thiêu đốt tinh huyết của bản thân.
Ngay lập tức, khí tức trên người kinh khủng bộc phát giống như từng đợt sóng lớn tràn ra khắp mọi nơi và có thể quét trôi đi hết tất cả mọi thứ.
Rống!
Ngẩng đầu rống lớn một tiếng, một đạo kình khí từ trong miệng bắn ra xuyên thủng chưởng ấn ngay tức khắc và đánh thẳng về phía Đế Nguyên Quân.
Mặc dù đã lường trước được chuyện này rồi nhưng hắn vẫn không thể ngờ được việc thiêu đốt tinh huyết lại mang cho Tê Ngưu lực lượng mạnh mẽ đến như vậy.
Với Địa cấp hạ phẩm công pháp cùng sức mạnh của hắn hiện tại có thể trấn áp một đầu ngũ cấp sơ giai hung thú đang bị trọng thương là chuyện dễ dàng.
Nhưng với hiện tại, công kích của Tê Ngưu dễ dàng xuyên thủng chưởng ấn và thậm chí còn khiến Đế Nguyên Quân không kịp phản ứng lại.
May mắn thay, công kích đó đã bị chưởng ấn làm chệch hướng qua một bên nên mới thoát được một kiếp.
Cảm giác dư ba lướt ngang qua và bắn ra một cổ dư lực đánh bay Đế Nguyên Quân ra xa gần mười trượng và rơi xuống từ trên cao.
Lăn lóc một vài vòng, Đế Nguyên Quân gồng mình dùng tay đẩy mạnh cơ thể nhảy lên và trượt dài hai chân trên mặt đất.
Ánh mắt ngưng trọng nhìn ra xa, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.
“Thật là khủng khiếp? Ta không ngờ tứ cấp và ngũ cấp hung thú khi thiêu đốt tinh huyết lại khác biệt đến như vậy?”
“Nếu như bị công kích vừa rồi đánh trúng thì ta chắc chắn sẽ chết? Thật là đáng sợ?”
Từng hạt mồ hôi lạnh từ trên gương mặt lăn xuống, Đế Nguyên Quân nghĩ lại chuyện đó thì bất giác rùng mình.
Mặc dù khoảng cách thực lực của hai bên lúc này là cực kỳ lớn và hắn gần như không có bất cứ cơ hội nhưng trên gương mặt hắn lại hiện lên một nụ cười lạnh.
“Tuy mạnh là thế nhưng ngươi có thể duy trì được thêm bao lâu? Với chừng đó thương thế thì ngươi cao lắm cũng chỉ trụ được thêm một lúc nữa mà thôi?”
Giẫm mạnh chân nhảy lùi ra xa để kéo dài khoảng cách, Đế Nguyên Quân vẻ mặt đắc ý cùng ánh mắt khinh thường nhìn Tê Ngưu và nói lớn.
“Nếu như ngươi muốn sống thì phải giết ta? Đến đây?”
Thanh âm Đế Nguyên Quân vang vọng giống như từng đợt sóng xung kích quét ra xung quanh khiến Tê Ngưu cảm thấy tức giận đến cùng cực.
Trong mắt nó thì hắn lúc này chẳng khác gì tử địch và trong đầu nó chỉ có một mong muốn duy nhất chính là giết chết hắn.
Mặc kệ tinh huyết của bản thân đang bị thiêu đốt và sinh mệnh lực ngày một giảm xuống nhưng nó vẫn mặc kệ.
Ngay lúc này, nó chỉ muốn lào lên và giẫm nát Đế Nguyên Quân ở dưới chân mà thôi.
Bộc phát toàn lực lao đến, toàn thân Tê Ngưu được bao bọc bởi một cổ khí tức cực kỳ bá đạo và mạnh mẽ.
Chỉ thấy nó giống như hóa thành một đạo mũi tên đang bắn tới với một tốc độ cực kỳ nhanh và có thể đâm xuyên được hết tất cả mọi thứ.
“Muốn đánh nhanh thắng nhanh?”
Đế Nguyên Quân gồng mình nhảy lên cao.
“Đâu có dễ như vậy?”
Quay người ngay lập tức, Đế Nguyên Quân không một phút suy nghĩ liền lao thẳng về phía đầm lầy ở ngoài xa.
Hắn mặc kệ Tê Ngưu đang đuổi theo gắt gao, ngay khi chuẩn bị đi xuống đầm lầy, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi từ từ đặt chân xuống.
Khi bàn chân sắp bị đầm lầy nuốt chửng thì thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên lóe lên một cái rồi thình lình biến mất và ngay sau đó là xuất hiện ở ngay trung tâm của đầm lầy.
Tiếp đó, Đế Nguyên Quân vung tay thu lấy ba khỏa linh quả rồi một lần nữa biết mất và sau đó xuất hiện ngay tại bờ bên kia.
Còn Tê Ngưu đang đuổi theo ở sau lưng thì không được như thế.
Nó lúc này đã bị sự tức giận che đi tầm mắt và không hề hay biết nguy hiểm đang ở trước mắt nên chỉ biết cắm đầu đuổi tới.
Ngay khi bị đầm lầy nuốt chửng, Tê Ngưu mới giật mình sực tỉnh, nó quay đầu nhìn xung quanh thì thấy bản thân đã đứng ở giữa đầm vầy và đang bị lún xuống.
Nhưng khi nó nhận thấy thì mọi chuyện cũng đã muộn!
Rống!
Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng mỗi lần nó bộc phát khí tức ra ngoài thì đầm lầy càng giữ chặt lấy tứ chi của nó và kéo xuống.
Kinh hãi đến tột cùng, Tê Ngưu run rẩy rống lớn một tiếng nghe sợ hãi vô cùng.
Tuy nó là ngũ cấp hung thú và thường ngày sống ở xung quanh đầm lầy nên vẫn có thể thoát ra được nhưng đó chỉ là nơi ở gần bờ mà thôi.
Còn hiện tại, Tê Ngưu đã đứng ở giữa đầm lầy và cũng là nơi sâu nhất, nguy hiểm nhất.
Càng cố gắng vùng vẫy thì cơ thể nó càng lún sâu xuống và khi sắp bị đầm lầy nuốt chửng.
Tê Ngưu liếc mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân lộ vẻ không cam lòng.
Nhìn Tê Ngưu từ từ chìm xuống và hoàn toàn bị nuốt chửng, Đế Nguyên Quân không kiềm chế được nên bất giác rùng mình một cái.
Ánh mắt hắn nhìn về phía trung tâm thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
“Bây giờ thì ta đã hiểu vì sao hung thú lại bỏ mặc linh quả ở nơi này và không dám bén mảng tới gần? Ngay cả ngũ cấp hung thú cũng không thể thoát ra? Đúng là đáng sợ?”
“Để có thể lấy được linh quả một cách an toàn thì chỉ có thể bay ra và lấy.
Nhưng tại nơi này không thể phi hành nên mới phải liều mình băng qua”.
“Chắc đây cũng là lý do mà các loại hung thú có cánh không đặt chân tới?”
Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Đế Nguyên Quân lắc đầu cười khổ một tiếng.
“Nếu như ta không phản ứng kịp thì kết quả cuối cùng cũng giống như nó thôi?”
“Dù sao thì linh quả đã về tay, chuyến mạo hiểm này xem ra đã thành công đúng như dự tính”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...