Nhìn mũi tên mang theo sát cơ vô cùng to lớn.
Chỉ trong bất giác, Đế Nguyên Quân có cảm giác như bản thân không thể chống lại thì cánh cửa luân hồi sẽ mở ra ở trước mắt hắn.
Ngay lập tức, ở trong đầu hắn dần hiện lên nhưng cách thức để có thể thoát khỏi và trong số đó, Đế Nguyên Quân cảm tưởng bản thân sẽ sử dụng đến chiêu đó nhưng hắn liền gạt bỏ qua một bên.
Hắn không muốn bản thân mạo hiểm tính mạng để sử dụng chiêu thức cuối cùng đó.
Bởi vì cho dù hắn có thể dễ dàng tiêu diệt cả Mạc Hữu Thắng và lão giả kia, thậm chí có thể tiêu diệt cả Ngạn Tương Môn chỉ trong nháy mắt nhưng hậu quả mà hắn đón nhận chính là cái chết.
Chính vì thế, Đế Nguyên Quân không hề mong muốn bản thân sử dụng nó cho đến khi không còn cách nào khác.
Vuốt nhẹ đầu ngón tay lên thanh trường thương, Đế Nguyên Quân khóe miệng khẽ nhích lên, nói.
“Lần này khổ cho ngươi rồi?”.
Dường như cảm nhận được ý định của chủ nhân, Tử Huyền đột nhiên kêu lên một tiếng “Tê minh” giống như muốn khẳng định.
Bởi vì Tử Huyền không chỉ xem Đế Nguyên Quân là chủ nhân mà là một người cha, một người đã ban cho nó sinh mệnh nên nó sẵn sàng làm tất cả, cho dù bản thân có bị tan biến thì nó vẫn cam chịu.
Cảm nhận được ý định của Tử Huyền, Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn Tử Huyền lộ rõ sự khó nói và ẩn sâu trong ánh mắt hắn lại hiện lên một nỗi buồn man mác.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và sự kiên định dần hiện lên trong ánh mắt, Đế Nguyên Quân nhẹ tay thả Tử Huyền trôi nổi ở trước ngực rồi từ từ nhắm mắt lại.
Hai tay hắn từ từ đưa sang ngang và lòng bàn tay hắn dần hướng lên cao.
Cùng với đó, tiên luân ở sau lưng hắn dường như cảm nhận được nên đang phát ra một lượng tinh quang sáng chói, sáu cánh tay lớn cũng bắt đầu kết ấn và bộc phát một lượng lớn khí tức sát ý ngưng kết bao bọc lấy toàn thân Tử Huyền.
Ngay khi mũi tiễn chuẩn bị bắn trúng, Đế Nguyên Quân điên cuồng bộc phát toàn bộ thực lực và vận chuyển ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm.
Hít vào một hơi thật sâu, Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra rồi đột nhiên trừng lớn một cái.
Sau đó, hai tay hắn đưa ra trước ngực kết ấn rồi giãn ra tạo hình thái cực.
Chỉ trong một tích tắc, mũi tiễn còn cách Đế Nguyên Quân không đến một trượng thì hắn lúc này mới điên cuồng vận chuyển chân nguyên và dùng tay di chuyển hình thái cực để điều khiển Tử Huyền xoay vòng ở trước người rồi tung ra đại chiêu.
Đế Nguyên Quân đệ nhị pháp, Nghịch Chuyển Tiên Luân!
Nhìn công kích lao thẳng về phía Đế Nguyên Quân nhưng hắn không có dấu hiệu tránh né.
Mạc Hữu Thắng đứng ở phía bên dưới nhìn lên với một ánh mắt cực kỳ phấn khích rồi khoái chí cười lớn một tiếng, nói với một giọng điệu điên cuồng.
“Haha… Cuối cùng thì ta cũng đã trả thù được cho Anh Nghiêm?”.
Lời nói vừa dứt, Mạc Hữu Thắng quay người hướng về phía trận chiến bên kia và chuẩn bị hợp lực cùng với Ngạn Tương Môn trưởng lão để tiêu diệt những người khác.
Nhưng đúng lúc này, Mạc Hữu Thắng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng cho lắm.
Ngay khi hắn ngoái đầu nhìn lên cao thì trông thấy mũi tiễn bắn ra đã bị ngăn lại ở trước người Đế Nguyên Quân và có một hình ảnh mờ ảo đang hiển hiện ở trước mặt.
Sau đó, Mạc Hữu Thắng còn nhìn thấy công kích bị vòng thái cực ở trước người hắn hấp thụ hết toàn bộ công kích thì há hốc mồm.
Ánh mắt hắn tràn đầy sự khó tin rồi thốt ra.
“Không thể nào?”.
Nhưng khi lúc hắn ta đang há hốc mồm kinh hãi thì đứng ở trên cao, Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhìn xuống và trên gương mặt hắn đột nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt rồi thốt ra.
“Mạc Hữu Thắng? Ngươi tưởng như thế là có thể giết chết ta?”.
Tiếp đó, Đế Nguyên Quân vừa nói vừa vung tay đẩy thái cực xuống phía bên dưới với một tốc độ nhanh đến cực điểm rồi quát lớn một tiếng.
“Ta trả lại cho ngươi?”.
Chỉ thấy trên vòng thái cực có một đạo mũi tên hiện lên rồi bắn ra với một tốc độ nhanh giống như công kích của hắn ta vừa rồi.
Chứng kiến một màn này, Mạc Hữu Thắng hai mắt trừng lớn và con ngươi đột nhiên co rút lại.
Hắn không thể tin Đế Nguyên Quân lại ẩn giấu một chiêu thức hấp thụ và bắn ngược lại công kích của hắn.
Không kịp tránh né, Mạc Hữu Thắng cắn răng bộc phát toàn bộ lượng chân nguyên con lại tạo thành một lá chắn bảo vệ ở trước mặt.
Tuy lá chắn rất cứng cáp nhưng đối mặt với công kích toàn lực của bản thân thì màn chắn chẳng khác gì một tấm kính mỏng bị phát tan một cách dễ dàng.
Nhưng may mắn thay, công kích này tưởng chừng sẽ đâm xuyên ngực nhưng trong giây phút đâm xuyên qua màn chắn thì nó đã bị chệch hướng và đâm xuyên qua bả vai khiến Mạc Hữu Thắng đau đớn kêu lên một tiếng.
Đợi mũi tên tán đi, Mạc Hữu Thắng mới lết cơ thể thương tích đứng dậy, ánh mắt hắn ta lộ rõ sự không thể tin được và có chút nghe e ngại nhìn Đế Nguyên Quân, thốt ra.
“Rốt cuộc ngươi đã dùng loại tà thuật nào?”.
“Tà thuật?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng.
“Mạc Hữu Thắng, ngươi đúng là con ếch ngồi ở dưới đáy giếng?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thu lại vòng tiên lâu ở sau lưng và hai tay nắm chặt trường thương rồi lao thẳng xuống với tốc độ nhanh nhất có thể.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Đế Nguyên Quân thình lình xuất hiện ngay trước mặt khiến Mạc Hữu Thắng bị giật mình.
Không suy nghĩ nhiều, Mạc Hữu Thắng mạnh tay ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một chưởng chộp tới nhưng lại bị Đế Nguyên Quân lách người qua một bên tránh né và đồng thời đâm mạnh thanh trường thương về phía trước.
Giống như đoán được ý định của Đế Nguyên Quân, ngay khi mũi thương chuẩn bị đâm trúng thì bị một tay của Mạc Hữu Thắng bắt lại.
Tưởng chừng công kích của Đế Nguyên Quân sẽ dừng lại ở đây nhưng không, ngay khi bị ngăn lại thì hắn nhanh chóng thu lực rồi mạnh chân đá mạnh một cái khiến Mạc Hữu Thắng đau đớn bước lùi ra sau mấy bước.
“Tên khốn kiếp, ngươi đừng được đà lấn tới?”.
Quá tức giận và căm phẫn, Mạc Hữu Thắng bộc phát toàn bộ phần lực còn lại rồi giẫm mạnh chân xông lên và đồng thời quát lớn một tiếng.
Ngay khi vừa áp sát, Mạc Hữu Thắng đã vận sức đánh liên tiếp lần hai mươi quyền và mỗi một quyền đều có uy lực mạnh mẽ vô cùng.
Khác với tưởng tượng của Đế Nguyên Quân, hắn ban đầu còn tưởng Mạc Hữu Thắng sau khi bị trọng thương thì công kích sẽ trở nên loạn xạ nhưng những suy tính của hắn đã sai.
Toàn bộ quyền kình Mạc Hữu Thắng đánh ra đều ẩn giấu một lượng sát cơ vô cùng to lớn và mỗi quyền đều đánh tới những nơi hiểm yếu và phán đoán hướng tránh né của Đế Nguyên Quân.
Dốc hết toàn bộ tốc độ để tránh né, hai mắt Đế Nguyên Quân liên tục đảo qua đảo lại để nhìn thấu toàn bộ công kích của Mạc Hữu Thắng và tránh né ngay khi công kích vừa mới phát ra.
Nhận thấy công kích của bản thân không thể đánh trúng, Mạc Hữu Thắng cắn răng và dốc hết toàn lực tiếp tục đánh ra hơn hai mươi quyền với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng tất cả vẫn bị Đế Nguyên Quân tránh né hết toàn bộ.
Ngay khi quyền cuối cùng vừa được tung ra và Đế Nguyên Quân sắp sửa lách người tránh qua một bên thì đột nhiên, cơ thể hắn dần trở nên cứng đờ và khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi tanh nồng.
Bị một quyền đánh văng ra xa, Đế Nguyên Quân nằm la liệt trên nền đất và đang không ngừng phun ra máu tươi.
Ánh mắt hắn lộ rõ sự mệt mỏi và sắc mặt trắng bệch trông khó coi vô cùng.
“Chỉ mới bao lâu mà thương tổn do cấm pháp gây ra lại nặng như thế này?”.
Không để Đế Nguyên Quân kịp phản ứng, Mạc Hữu Thắng nhân lúc đó xông tới, chỉ thấy hắn ta cười lớn một tiếng rồi toàn lực đánh ra một quyền.
“Chết đi… Chết đi…”.
Không quản việc bản thân đang bị thương nặng, Đế Nguyên Quân điên cuồng vận chuyển ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi gồng mình đứng dậy chống đỡ.
Đế Nguyên Quân toàn thân phát lực và dùng hai tay ra để ngăn cản quyền kình của Mạc Hữu Thắng nhưng do duy lực của một quyền này quá lớn nên khiến hắn bị đẩy lùi ra sau và trên khóe miệng đang không ngừng chảy xuống một dòng máu tươi.
Chưa dừng lại ở đó, ở phía bên kia trận chiến.
Ngạn Tương Môn trưởng lão tuy đã bị đám người La gia và Thanh Lương các chủ kịch liệt chống đỡ nhưng thực lực của Tinh Cực cảnh vẫn là một thứ gì đó kinh khủng và vượt xa cả Thiên Địa cảnh nên đã đánh gục họ ngay sau đó không lâu.
Tuy bản thân bị thương tà hao hụt là không hề ít nhưng thực lực của lão vẫn không hao hụt đi là bao.
Ngay khi vừa quay đầu, lão giả nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang bị công kích của Mạc Hữu Thắng đẩy lùi về phía mình thì bất giác nở một nụ cười lạnh.
Chỉ thấy lão ta ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi đánh ra một quyền hướng về phía Đế Nguyên Quân mà đánh.
Cảm nhận có sát cơ từ sau lưng truyền lại, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một quyền kình khủng bố đánh tới và hắn lúc này không thể trốn tránh và ngăn cản lại được.
Nhân lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc mà hắn sắp sửa đón nhận cái chết thì ở ngoài xa bỗng có một thanh âm “Tê minh” kêu gào một cách thảm thiết nghe thê lương vô cùng.
Tử Huyền phát lực bay lên rồi xông thẳng ra sau lưng Đế Nguyên Quân để ngăn chặn công kích của lão giả.
Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên và bắn ra một đợt sóng xung kích quét qua xung quanh và mang theo hàng ngàn mảnh nhỏ bắn tung tóe xuống đất.
Và những mảnh vỡ đó chính là Tử Huyền bị một kích của lão giả chấn nát thành hàng ngàn mảnh.
Nhưng trước lúc chuẩn bị đánh trúng, Tử Huyền vẫn kịp kêu lên một tiếng “Tê minh” thê lương vĩnh biệt chủ nhân.
Bởi vì nó biết rất rõ, bản thân nó chỉ là Linh Khí hạ phẩm nên không thể chống lại công kích của Tinh Cực cảnh cường giả.
“...”.
Nhìn những mảnh vỡ rải rác trên nền đất và khung cảnh Tử Huyền liều mình đỡ lấy một kích để cứu lấy bản thân.
Đế Nguyên Quân lúc này đột nhiên đứng sững lại và toàn thân hắn đột nhiên run lên một cái.
Bỗng, khí tức trên người Đế Nguyên Quân đột nhiên bộc phát từ Ngưng Hải cảnh tầng sáu xông thẳng lên Thiên Địa cảnh, từ Thiên Địa cảnh xông thẳng lên Tinh Cực cảnh chỉ trong nháy mắt và thậm chí không dừng lại ở đó.
Khí tức bạo phát nhưng trên người Đế Nguyên Quân kêu lên từng tiếng gãy xương đến rợn người và trên cơ thể hắn bắt đầu hiện lên những vết nứt và máu tươi chảy xuống trông đau đớn vô cùng.
Mặc kệ đau đớn, Đế Nguyên Quân bóp chặt cổ tay Mạc Hữu Thắng ném mạnh ra xa rồi quát lớn một tiếng.
“Là các ngươi ép ta?”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...