Đứng ở phía bên ngoài, Lạc Tuyết Dung nghe thấy vậy thì tức tốc chạy vào chính điện với một vẻ mặt rất quyết liệt, hai mắt cô đỏ bừng nhìn lên cao.
Cô không ngờ cha lại có thể làm ra chuyện này nên lên tiếng ngăn cản ngay tức khắc.
“Cha, người vừa nói gì?”.
“Cha muốn gả Lâm Tuyết Nhi cho Mạc Anh Nghiêm? Tại sao cha lại làm thế? Không phải cha đã biết chuyện giữa Lâm Tuyết Nhi cùng Đế Nguyên Quân rồi mà sao còn?”.
“Tuyết Dung?”.
Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt tức giận quát lớn một tiếng.
“Con có biết nơi này là đâu và những người ngồi ở phía dưới là ai không mà ăn nói không biết tôn ti gì hết?”.
“Cha?”.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung mặc kệ cha đang tức giận nhưng vẫn lên tiếng phản bác một cách gay gắt.
“Lâm Tuyết Nhi cùng Đế Nguyên Quân là bằng hữu của con và hai người đó đã giúp đỡ con rất nhiều? Cha không thể làm…”.
Nhưng lời nói của cô chưa kịp dứt thì Lạc Thanh Ngạc ngồi ở trên cao đã đập mạnh tay xuống thành ghế rồi bật mình đứng dậy, vẻ mặt hắn lộ rõ sự tức giận nhìn xuống rồi quát lớn một tiếng.
“Tuyết Dung, con im miệng cho ta? Con không có quyền lên tiếng ở đây?”.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn những tên đệ tử đang đứng ở bên ngoài rồi lớn tiếng hạ lệnh.
“Người đâu, mang Tuyết Dung về phòng rồi nhốt lại cho ta?”.
“Không có lệnh của ta thì không một ai được phép để Tuyết Dung ra ngoài”.
Bị đám người cưỡng chế kéo ra ngoài, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt tức giận nhìn cha rồi lớn tiếng kêu gào.
“Cha, người làm như vậy không cảm thấy hổ thẹn trong lòng hay sao?”.
Nhưng đáp lại cô lại chính là vẻ mặt tức giận và hai mắt trừng lớn nhìn cô.
Quá bất lực, Lạc Tuyết Dung vẻ mặt căm phẫn nhìn Mạc Anh Nghiêm ngồi ở phía bên dưới rồi quát lớn một tiếng.
“Mạc Anh Nghiêm? Uổng công ta xem ngươi như một huynh trưởng ở trong nhà? Ta không ngờ ngươi là hạng người đáng khinh đến thế”.
“Ngươi biết Lâm Tuyết Nhi đã kết hôn mà vẫn làm ra chuyện này? Ta khinh thường ngươi?”.
“...”.
Mạc Hữu Thắng nghe thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc vô cùng.
Hắn đưa mắt nhìn Mạc Anh Nghiêm đang cúi đầu rồi nhìn Lạc Thanh Ngạc với dáng vẻ không thể tin được thốt ra.
“Chuyện này?”.
“...”.
Đứng ở trên cao, Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt tức giận thở dài một hơi rồi ngồi xuống, hắn đưa mắt nhìn Mạc Hữu Thắng rồi lên tiếng đáp lời.
“Mạc huynh chớ có để ý đến chuyện này?”.
“Việc Lâm Tuyết Nhi đã kết hôn là thật nhưng đó chỉ là hôn nhân không chính thức mà thôi.
Với lại, tên tiểu tử đó sao có thể so sánh được với Mạc Anh Nghiêm được chứ?”.
Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi nói tiếp.
“Ngươi thấy ta nói có đúng không?”.
“...”.
Lâm Tuyết Nhi cúi đầu, cô không ngờ là một người thanh tao và tốt như Lạc Thanh Ngạc lại đẩy cô vào trong tình cảnh này.
Bất giác, những hình ảnh tốt đẹp ở trong đầu cô hiện lên rồi vỡ nát hết toàn bộ, trong đầu cô lúc này cảm thấy rất thất vọng và đáng khinh.
Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tuyết Nhi hai tay thít chặt lại và khóe miệng thì mím chặt môi một.
Cô cũng không giấu diếm cảm xúc của bản thân mà thất vọng nói ra hết toàn bộ.
“Lạc gia chủ, uổng công ta từng xem ngươi giống như một người cha nhưng ta không ngờ ngươi lại là một kẻ bất nhân đến như vậy?”.
“Ban đầu ta còn tưởng, ngươi dốc lòng bồi dưỡng, vun đắp là vì nhìn trúng thiên phú cũng như thực lực của ta.
Nhưng ta không ngờ được là ngươi chỉ xem ta giống như công cụ nên muốn sắp đặt như thế nào cũng được?”.
“Ta bây giờ cảm thấy khinh bỉ ngươi? Ngươi thân là một người cha lại có thể làm chuyện như thế này? Chưa kể, ngươi còn biết ta là người đã lập gia thất mà vẫn muốn ép ta để liên hôn với Mạc gia?”.
Tiếp đó, Lâm Tuyết Nhi quay người rồi chỉ tay về phía Mạc Anh Nghiêm và nhìn hắn với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
“Lạc gia chủ? Ngươi nói Mạc Anh Nghiêm tốt hơn hắn? Ngươi thì biết gì về hắn hay không mà dám buông lời chắc chắn như thế?”.
“Ta thì thấy khác ngươi? Mạc Anh Nghiêm cũng có chút thiên phú và có chút thực lực nhưng để so sánh với hắn thì chẳng khác gì lấy một bãi phân để so sánh với sao sáng ở trên trời?”.
“Ngươi nói gì?”.
Mạc Hữu Thắng nghe thấy vậy thì tức giận đứng dậy, hắn chỉ tay về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lớn tiếng quát mắng.
“Ngươi Anh Nghiêm nhà ta chỉ là một bãi phân? Ngươi đúng là khinh người một cách quá đáng?”.
“Ngươi nói Anh Nghiêm nhà ta không sánh bằng tên Đế Nguyên Quân? Một tên không có gia thế, không có tông môn và chỉ có một chút thực lực mà đòi hơn Anh Nghiêm nhà ta?”.
“Ngươi nghĩ, có một ai mà trẻ tuổi như con trai ta đột phá Thiên Địa cảnh khi còn rất trẻ và là nội môn đệ tử của Ngạn Tương Môn? Ngươi nên cảm thấy may mắn khi Anh Nghiêm nhà ta nhìn trúng ngươi?”.
“Đúng thế?”.
Lạc Thanh Ngạc vẻ mặt âm trầm và tức giận nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng.
“Ngươi tuy đã lập gia thất nhưng ngươi và tên Đế Nguyên Quân là gì của nhau? Hai ngươi tự nguyện hay là bị hôn ước trong gia tộc ép buộc? Ta thì thấy, tên Đế Nguyên Quân đó cũng tốt, cũng có cốt cách nhưng để so sánh với Mạc Anh Nghiêm thì còn kém xa”.
“Ngươi nghĩ, sánh bước bên cạnh một tên không có gia thế không có thế lực thì có thể mang lại cho ngươi được những gì? Với thiên phú của ngươi mà đi bên cạnh hắn thì khác gì đem bông hoa nhài cắm lên bãi phân trâu?”.
“Còn Mạc Anh Nghiêm thì khác, ngươi kết hôn cùng hắn, được Mạc gia hậu thuẫn, cung cấp tài nguyên.
Chưa kể ngươi còn có cơ hội trở thành đệ tử Ngạn Tương Môn”.
“...”.
Ngạn Tương Môn trưởng lão nghe thấy vậy thì gật đầu lên tiếng.
“Lâm Tuyết Nhi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý thì ta không chỉ dẫn ngươi đến Ngạn Tương Môn tu luyện mà còn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền”.
“Ngươi thấy sao?”.
“Đúng vậy đó?”.
Mạc Anh Nghiêm đứng dậy, hắn nhẹ tay nắm lấy bàn tay Lâm Tuyết Nhi và nói.
“Ta thật lòng thích muội nên ta sẽ vì muội mà làm tất cả mọi thứ? Chỉ cần muội đồng ý kết hôn với ta”.
Cảm thấy kinh tởm, Lâm Tuyết Nhi hất mạnh tay Mạc Anh Nghiêm rồi lớn tiếng quát lớn.
“Đừng chạm vào ta?”.
“Các ngươi biết hắn là người như thế nào mà lúc nào cũng buông lời khinh thường, hạ nhục hắn? Cho dù hắn không có thực lực, không có thế lực, không mang lại những gì tốt đẹp cho ta thì sao?”.
“Các ngươi nghĩ bản thân các ngươi tốt đẹp hay sao? Nếu như ta không có nhan sắc, không có thiên phú, không có thực lực thì các ngươi có để ý có muốn kết hôn với ta hay không?”.
Sau đó, cô quay qua nhìn Mạc Anh Nghiêm rồi khinh thường nói.
“Ngươi nói ngươi có thể vì ta mà làm tất cả mọi thứ? Vậy ta hỏi ngươi?”.
“Ngươi có dám lấy thân một mình để chống lại cường địch có cảnh giới cao hơn ngươi cả hai đại cảnh giới? Ngươi có liều mạng vì ta, ngươi có nguyện để bản thân nhập ma, hóa thành ma vật vì ta? Ngươi có nguyện vì ta mà phá bỏ đan điền hay không?”.
“Nếu ngươi dám thì hãy tự tay phế bỏ đan điền của ngươi cho ta xem?”.
“...”.
Đáp lại, Mạc Anh Nghiêm nghe thấy vậy thì cúi đầu.
“Ta…”.
“Haha…”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì điên cuồng cười lớn một tiếng.
“Đúng là đáng khinh, ngươi suy cho cùng cũng chỉ có cái miệng dám nói mà không dám làm? Một kẻ đáng khinh bỉ như ngươi thì lấy gì để so sánh với hắn?”.
“Ngươi được gia tộc hậu thuẫn, được Ngạn Tương Môn chống lưng và hỗ trợ tại nguyên tu luyện và ngươi làm vinh vì điều đó? Vậy ngươi có biết hắn tu luyện đến bây giờ đã trải qua những chuyện như thế nào hay không?”.
“Đúng, hắn không có thế lực hậu thuẫn và tài nguyên phải tự thân hắn đi tìm kiếm.
Thậm chí phải liều mình mới có thể đạt được, từng bước hắn đi có bao giờ được bằng phẳng giống như ngươi mà hắn phải bước trên con đường gồ ghề đầy chông gai và nguy hiểm?”.
“Còn ngươi thì sao? Ngươi có làm được những thứ mà hắn làm hay không?”.
Chưa dừng lại ở đó, Lâm Tuyết Nhi đưa mắt nhìn những người ngồi ở trong chính điện rồi tiếp tục nói.
“Còn các ngươi thì sao? Có ai làm được những chuyện giống như hắn hay không?”.
“...”.
Nhìn đám người không nói nên lời, Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt tràn đầy sự khinh thường thốt ra.
“Các ngươi cứ luôn miệng chê bai và khinh thường hắn mà cứ tâng bốc Mạc Anh Nghiêm? Vậy ta hỏi, không chỉ là Mạc Anh Nghiêm mà là tất cả các ngươi có làm được những chuyện giống như hắn hay không? Hay các ngươi chỉ biết tận hưởng những thứ trước mắt và khinh thường công sức, xem thường khả năng của hắn”.
“Giống như hắn đã nói với ta trước đây?”.
Lâm Tuyết Nhi nhớ lại những lời Đế Nguyên Quân nói trước đây thì bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt và một nụ cười nhẹ.
Bất chợt, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng và làm ra dáng vẻ giống như hắn rồi nói.
“Các ngươi xứng sao?”.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...