Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
“Đám người các ngươi?”.
Tên cầm đầu liếc mắt nhìn đám người xung quanh rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Ta thấy các ngươi thời gian gần đây có gì đó rất kỳ lạ nhưng đó chỉ là những suy nghĩ.
Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu, các ngươi đã âm mưu để giết chết ta sao?”.
“Ta từ trước đến giờ chưa từng đối xử tệ với các ngươi nhưng hiện tại thì ta đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của mấy người”.
Nhưng đám lại hắn ta lại là dáng vẻ bối rối của đám người, điều này càng khiến tên thủ lĩnh càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.
“Tại sao các ngươi không trả lời ta?”.
“Ta không thể nói cho ngươi biết chuyện này được?”.
Đáp lại, đám người kia ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng trả lời.
“Đợi sau khi bọn ta chế phục thì ngươi sẽ biết mọi chuyện?”.
“Muốn chế phục ta?”.
Tên thủ lĩnh nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường nhìn đám người, đáp.
“Chỉ dựa vào các ngươi thì e là không được?”.
Lời nói vừa dứt, tên thủ lĩnh bộc phát ra chân nguyên của bản thân thì khiến đám người ngay lập tức đứng sững lại.
Ánh mắt họ lộ vẻ không thể tin được nhìn tên thủ lĩnh thốt ra.
“Thiên Địa cảnh tầng ba? Không thể nào”.
“Haha… Có gì mà không thể?”.
Tên thủ lĩnh ngẩng đầu cười lớn một tiếng.
“Các ngươi cho rằng ta cũng một đẳng cấp với các ngươi sao? Chín người các ngươi chỉ là Thiên Địa cảnh tầng một mà muốn chống lại ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình”.
“Mặc kệ hắn, cho dù hắn là Thiên Địa cảnh tầng ba nhưng cũng chỉ có một mình”.
Đám người nhanh chóng thôi thúc lên chiến ý.
“Ta có chín người mà không đối phó được với hắn sao?”.
“Đúng thế, nhanh giải quyết chuyện này?”.
Lời nói vừa dứt, cả chín người đồng thời bộc phát toàn bộ chân nguyên của bản thân rồi giẫm mạnh chân xông lên.
Chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay họ đột nhiên ánh lên và đánh ra từng đạo kiếm chiêu.
Nhìn những đạo kiếm quang đánh tới, tên thủ lĩnh dễ dàng lách người qua một bên tránh né giữa những đợt công kích của đám người trông nhàn nhã và không có chút nào khó khăn.
Đúng như những gì mà hắn ta nói, một khi đã đột phá Thiên Địa cảnh thì khoảng cách giữa các tiểu cảnh giới sẽ không giống như Ngưng Hải cảnh mà có cách biệt rất là lớn.
Cho dù chín người bọn họ đều là Thiên Địa cảnh tầng một nhưng để đối phó với tên thủ lĩnh là điều khó khăn vô cùng.
Ngay cả Đế Nguyên Quân quan sát ở ngoài xa cũng không kiếm lòng được mà nhíu mày.
Hắn không thể tin được là tên thủ lĩnh này lại có thực lực khủng bố đến vậy và hắn cũng cảm thấy may mắn khi bản thân không tự mình ra tay bằng không thì sẽ nguy hiểm vô cùng.
Thậm chí còn bị tên thủ lĩnh giết chết.
Tuy thực lực của hắn ta mạnh mẽ là thế nhưng Đế Nguyên Quân cũng không mấy lo lắng bởi vì thực lực của hắn ta có mạnh hơn nhưng không để ý đến mối hiểm họa tiềm ẩn thì chuyện thất bại sẽ có thể xảy ra.
Nhưng để làm được điều đó thì chín người kia cần phải khiến tên thủ lĩnh bị hao tổn và khiến hắn không thể để ý đến những chuyện xung quanh thì Đế Nguyên Quân khi đó mới có cơ hội ra tay để lật ngược tình thế.
Liên tục tung ra từng đợt kiếm chiêu đánh tới nhưng tên thủ lĩnh giống như đọc vị được hết tất cả công kích của đám người nên tránh né được hết tất cả.
Không chỉ có thế, hắn ta nhiều khi còn quay người phản công và khiến chín người kia không kịp phản ứng và bị đánh lùi ra xa.
“Các ngươi chỉ có vậy thôi sao?”.
Tên thủ lĩnh liếc mắt nhìn đám người bằng ánh mắt khinh thường rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Chỉ với chừng này thực lực mà muốn có âm mưu đối với ta? Lá gan của các ngươi cũng thật là lớn?”.
Ngay sau khi vừa dứt lời, tên thủ lĩnh bộc phát toàn bộ thực lực rồi mạnh tay đánh mạnh xuống nền đất khiến cả hang động rung lên một cách kịch liệt và đồng thời đẩy đám người lùi ra sau mấy bước.
“Ngươi đừng có tự tin thái quá?”.
Đám người nghe thấy thế thì lộ ra vẻ tức giận, thốt ra.
“Cho dù ngươi có thực lực mạnh hơn bọn ta thì đã sao? Liệu chân nguyên của ngươi có đủ để bị bọn ta bòn rút hay không?”.
Tên thủ lĩnh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn biết rõ một chuyện là bản thân tuy có thực lực mạnh hơn nhưng sức lực chung quy chỉ là một người nên việc bị đám người kia vây đánh liên tục thì hắn cũng chỉ biết căn răng chịu đựng mà thôi.
“Các ngươi nói không sai?”.
Tên thủ lĩnh cười nhẹ một tiếng, đáp.
“Ta hiện tại không còn lý do gì để nương tay với các ngươi nữa?”.
Ngay sau đó, tên thủ lĩnh ngưng tụ một lượng chân nguyên lớn vào hai lòng bàn tay rồi liên tục đánh ra hơn mười đạo quyền kình hướng về phía đám người và mỗi quyền như vậy đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố.
Nếu như đám người không chống đỡ cẩn thận thì sẽ chịu thương tích không hề nhẹ.
Cố gắng chống đỡ, đám người hợp lực tung ra từng đạo kiếm chiêu mạnh mẽ hướng về phía quyền kình mà đánh.
Liên tiếp, từng thanh âm giao phong mãnh liệt bộc phát ra từng tiếng động lớn cùng với đó là từng đợt sóng xung kích mang theo uy lực của hai loại công kích bắn ra khắp nơi khiến vách đá ở xung quanh sụp đổ xuống liên tục.
Giao phong qua hai trăm chiêu, đám người tuy hơn về số lượng nhưng lại bị tên thủ lĩnh áp đảo và khiến họ chịu không ít thương tích.
Nhưng bù lại, bọn họ kéo dài trận chiến và liên tục bòn rút chân nguyên và sức lực của tên thủ lĩnh nên dần dần lấy lại được thé cục.
“Đám khốn kiếp các ngươi?”.
Tên thủ lĩnh vẻ mặt mệt mỏi trắng bệch nhìn đám người rồi lớn tiếng quát.
“Ta không ngờ các ngươi lại khiến ta phải chật vật như thế này? Nhưng với thương thế của các ngươi hiện tại thì còn kéo dài được bao lâu nữa? Cứ cho là trận chiến kéo dài thì sao, chẳng phải ta là người giành phần thắng hay sao?”.
“...”.
Đám người toàn thân ê ẩm và run lên thành từng cơn vì những cơn đau từ miệng vết thương.
Tuy thân bị trọng thương nhưng đám người kia cũng không bì thế mà chịu thua.
Bởi vì họ biết, bản thân nếu không áp chế được tên thủ lĩnh thì hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cái chết.
Đáp lại sự khiêu khích, đám người gồng mình chống mũi kiếm xuống đất để giữ vững cơ thể và đưa mắt nhìn tên thủ lĩnh rồi phá lên cười lớn một tiếng.
“Ngươi nghĩ ngươi đã giành được phần thắng? Đừng chọc cười bọn ta chứ?”.
“Tuy bọn ta bị thương nặng nhưng tình hình của ngươi cũng không khá khẩm hơn bọn ta là bao?”.
“Ta tự hỏi, ngươi bây giờ còn bao nhiêu chân nguyên? Ngươi bây giờ còn đủ sức để chống đỡ được nữa hay không?”.
“Các ngươi nói không sai?”.
Tên thủ lĩnh chống tay lên vách đá ở bên cạnh để ổn định cơ thể rồi lên tiếng trả lời.
“Ta bây giờ đã không còn bao nhiêu chân nguyên và không còn đủ sức để chống đỡ.
Nhưng với tình hình của ta hiện tại thì việc giết chết các ngươi vẫn là chuyện dễ”.
“Nếu như ngươi đã nói vậy thì bọn ta yên tâm rồi?”.
Đám người nghe thấy vậy thì buông kiếm rồi ngồi gục xuống đất rồi ngẩng đầu thở dài một hơi.
Ẩn sâu trong ánh mắt mệt mỏi và đau đớn đó là một niềm vui sướng đến mức khó tả.
“Chuyện của bọn ta bây giờ đã xong rồi?”.
“Các ngươi nói vậy là có ý gì?”.
Tên thủ lĩnh nhìn đám người thì khẽ cau mày, hắn đưa mắt nhìn xung quanh giống như muốn tìm kiếm một ai đó.
“Chẳng nhẽ các ngươi còn có đồng bọn? Đúng là âm hiểm?”.
“Ngươi khỏi phải tìm, người thu phục ngươi không phải bọn ta mà là một người khác”.
Đám người nằm gục trên nên đất rồi thều thào trả lời.
“Ngươi cũng giống như bọn ta thôi? Tất cả đều đụng phải người không nên đụng và ngươi sớm muộn gì cũng trở thành con cò giống như bọn ta thôi?”.
“Cái gì?”.
Tên thủ lĩnh nghe thấy vậy thì giật mình một cái, hắn mặc dù không hiểu được ý của đám người kia là gì nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt họ thì không giống như đang nói dối.
“Rốt cuộc các ngươi có ý gì? Là tên nào cả gan tính toán trên đâu ta?”.
Tên thủ lĩnh cuống quýt liếc mắt nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm thì hai con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, hắn cảm nhận sau lưng có một làn gió vừa thổi qua và giống như có người đang đứng ở sau lưng.
Ngay khi hắn định quay đầu nhìn lại thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên lưng hắn rồi đánh ra một chưởng khiến hắn bị văng ra xa và một thanh âm khiến toàn bộ lông tóc hắn dựng đứng là lên.
“Là ta?”.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...