Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn
Thực lực của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi?!
Nằm gục ở trên nền đất, Phương Hoài Nhiên một tay đưa lên ôm ngực, một tay chống đỡ cơ thể đứng dậy.
Nhìn Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần, Phương Hoài Nhiên trong vô thức lùi lại mấy bước.
Cho đến lúc này nhưng hắn vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra.
Rõ ràng là bản thân hắn đã dốc hết toàn lực để đánh ra một đao nhưng lại bị Đế Nguyên Quân dễ dàng bắt được.
Và với một kích toàn lực đó của hắn lại chỉ khiến lòng bàn tay Đế Nguyên Quân bị thương nhẹ.
Hít vào một ngụm khí lạnh, Phương Hoài Nhiên ánh mắt lo sợ nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng thốt ra.
“Người có thực lực giống như ngươi thì không thể không có tên tuổi? Ngươi rốt cuộc là ai?”.
“Tại sao lại hỏi ta?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần với nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt đầy sự khinh thường.
“Ban đầu, ngươi không phải muốn đánh bại ta để chứng minh hay sao? Nhưng bây giờ lại làm ra dáng vẻ lo sợ này trước mặt ta?”.
“Không phải ngươi là “Thiên kiêu”? Các ngươi không phải tự hào vì hai chữ tự phong? Và tại sao ngươi lại lo sợ trước ta, một người không có tên tuổi?”.
“Ngươi…”.
Kìm hãm sự sợ hãi ở trong lòng, Phương Hoài Nhiên sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Ánh mắt hắn liếc nhìn những người đang quan chiến thì thấy ai ai cũng bắt đầu bàn ra tán vào và sắc mặt của những người khác không mấy thoải mái.
Lúc này, hắn cũng chẳng có hơi sức đâu để nghĩ đến chuyện này nữa và ánh mắt hắn cứ chăm chăm nhìn Đế Nguyên Quân đang bước lại gần thì hít vào một hơi thật sâu rồi thốt ra.
“Ta công nhận, thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhưng ngươi không vì thế mà khinh thường hai chữ “Thiên kiêu”?”.
Phương Hoài Nhiên vừa nói vừa bộc phát toàn bộ sức lực rồi lao lên.
“Ta há để ngươi khinh thường? Sĩ có thể chết chứ không chịu nhục?”.
Chỉ thấy hắn ngưng tụ toàn bộ chân nguyên vào hai cánh tay rồi liên tục đánh ra hai mươi quyền và mỗi một quyền đều nhắm về phía trọng yếu Đế Nguyên Quân mà đánh.
Từng quyền liên tiếp được đánh ra nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân Đế Nguyên đang tiến lại gần.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lách qua một bên liền tránh được hết toàn bộ.
Nhìn thân ảnh Đế Nguyên Quân biến ảo, Phương Hoài Nhiên sắc mặt xám xịt giống như tro tàn thốt ra.
“Tại sao ta không thể đánh trúng ngươi? Tại sao?”.
Nhanh chóng tiếp cận, Đế Nguyên Quân thình lình xuất hiện trước mặt Phương Hoài Nhiên rồi mạnh tay đánh ra một quyền đánh bay xuống khỏi lôi đài và lên tiếng.
“Đơn giản là vì ngươi quá yếu mà thôi?”.
Liên tiếp đánh bại hai vị thiên kiêu một cách dễ dàng và nhanh chóng thì ngay lập tức, một làn sóng bàn tán bao trùm toàn bộ nơi này.
Và ngay cả Thập Vân Đào trưởng lão cũng cảm thấy rất khó tin.
Ban đầu, lão chỉ nghĩ Đế Nguyên Quân đánh bại Thuần Chí Thần chỉ là vì may mắn và có một chút thực lực.
Ban đầu, lão ta cũng muốn thông qua trận chiến này có thể khiến Đế Nguyên Quân trả giá vì sự ngông cuồng của bản thân và muốn thu nhận ba vị thiên kiêu có thiên phú và thực lực nhất về môn hạ nhưng những gì mà lão suy tính đều đã bị phá tan bởi một người vô danh trẻ tuổi.
“Tên này?”.
Thập Vân Đào ánh mắt có chút ngờ vực nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.
“Không biết tên này có thân phận gì? Dựa vào thực lực thì hắn ta không phải tán tu mà là đệ tử của một đại tông hoặc đại gia tộc nào đó dốc lòng bồi dưỡng?”.
“Ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về thân phận của tên tiểu tử này? Và nếu như có thể thu hắn thành đệ tử thì vị trí của ta ở trong tông môn sẽ được củng cố?”.
Sau đó, hai trận chiến cuối cùng diễn ra một cách chóng vánh với phần thắng thuộc về Mạc Anh Nghiêm một cách dễ dàng và không tốn quá nhiều sức lực.
Và với trận chiến tranh giành danh ngạch thứ ba, Phương Hoài Nhiên phải đối mặt với một vị thiên kiêu khác ở trong thành.
Tuy đối thủ của hắn không phải người có vị trí cao nhưng vì trận chiến trước với Đế Nguyên Quân đã bòn rút và khiến hắn bị trọng thương không hè nhẹ.
Nhưng cũng dựa vào vị thế và thực lực của thiên kiêu nên Phương Hoài Nhiên chật vật chiến đấu mới có thể giành được phần thắng và đoạt lấy danh ngạch cuối cùng.
Ngay lúc Đế Nguyên Quân nghĩ bản thân sắp được thi đấu cùng với Mạc Anh Nghiêm thì đột nhiên.
Thập Vân Đào trưởng lão bỗng đứng dậy, ánh mắt lão nhìn về phía ba người rồi lên tiếng.
“Có thể thu được ba vị để tử vừa có thiên phú và vừa có thực lực thì đây chính là niềm tự hào của ta và cũng là niềm tự hào của Ngạn Tương Môn.
Ta tuyên bố, ba vị thiên kiêu vượt qua được tất cả khảo hạch sẽ trở thành đệ tử ngoại môn”.
“Bên cạnh đó, ta thấy thiên phú của cả ba ngươi không tệ nhưng công pháp vẫn còn hơi kém một chút.
Không biết ba người các ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta?”.
Nghe đến đây thì bỗng nhiên, sắc mặt Đế Nguyên Quân đột nhiên tối sầm lại.
Ánh mắt hắn đưa lên nhìn Thập Vân Đào thì khẽ cau mày.
“Đệ tử nguyện ý”.
Ngay lúc cả hai người kia quỳ xuống đồng ý thì Đế Nguyên Quân lúc này cũng lên tiếng.
“Khoan đã?”.
“...”.
Thập Vân Đào trưởng lão cảm thấy có chút nghi hoặc nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi.
“Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”.
“Đúng là ta có chuyện muốn nói?”.
Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Mục tiêu của ta khi đến đây không phải bái sư hay là gia nhập tông môn mà mục tiêu của ta chính là hắn? Mạc Anh Nghiêm”.
“Thập trưởng lão, ngươi có thể lựa chọn bất kỳ người nào thay vào vị trí của ta? Ta chỉ mong là có thể giải quyết mọi chuyện với Mạc Anh Nghiêm mà thôi?”.
“...”.
Mạc Anh Nghiêm nghe thấy vậy thì cảm thấy nghi hoặc vô cùng, hắn liếc mắt nhìn Đế Nguyên Quân rồi lên tiếng.
“Ta nhớ là chưa từng gặp mặt ngươi?”.
Lúc này, Thập Vân Đào trưởng lão đứng ở trên cao nhìn Đế Nguyên Quân với một ai mắt tức giận và cảm thấy khó hiểu.
“Tiểu tử, ngươi xem ta và xem Ngạn Tương Môn là trò đùa của ngươi hay sao? Ngươi vượt qua toàn bộ khảo hạch chỉ vì mục đích của bản thân ngươi mà không suy nghĩ đến chuyện gì khác?”.
“Ai cho ngươi có gan đó?”.
“...”.
Thấy bầu không khí dần trở nên nặng nề và một cổ khí tức nặng nề từ trên cao đè xuống, Đế Nguyên Quân cảm nhận ở trên lưng đang cõng một tòa sơn nhạc khiến hai chân hắn như muốn khụy xuống.
Thấy Đế Nguyên Quân đứng dưới uy áp của bản thân hắn hắn gồng mình chống đỡ và không có dấu hiệu bị khuất phục.
Thập Vân Đào trưởng lão ánh mắt có chút khó tin và tức giận nhìn hắn.
Cảm thấy bản thân đang bị một tên tiểu bối khinh nhờn, Thập Vân Đào trưởng lão vung mạnh tay một cái bắn ra một đạo kình khí đánh về phía Đế Nguyên Quân.
Ngay khi đạo kình khí chuẩn bị đánh trúng thì đột nhiên, một bóng người thình lình xuất hiện trước mặt Đế Nguyên Quân và nói.
“Thập trưởng lão?”.
Thanh Lương các chủ ngẩng đầu nhìn lên, nói.
“Ngươi hà cớ gì phải ức hiếp một tiểu bối? Ngươi không sợ bị thiên hạ cười chê hay sao?”.
“Thanh Lương các chủ?”.
Thập Vân Đào nhìn trung niên nhân đứng ở phía bên dưới thì khẽ nhíu mày.
“Ngươi vì tên tiểu tử này mà đắc tội Ngạn Tương Môn ta sao?”.
“Đắc tội thì ta không dám?”.
Thanh Lương các chủ cười nhẹ một tiếng rồi lên tiếng trả lời.
“Ta chỉ cảm thấy ngươi hơi vô lý nên mới đứng ra ngăn cản mà thôi?”.
“Ta cũng không ngờ ngươi thân là trưởng lão ngoại môn của một tông nhưng lại nhỏ nhen đến mức không đáp ứng yêu cầu và thậm chí còn muốn ra tay với một tiểu bối?”.
“Ngươi thấy ta nói có đúng không Thập trưởng lão?”.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...