Thương lão? Thực lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao?!
“Tiểu tử, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng?”.
Thương lão vẻ mặt tức tối chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng, quát.
“Ngươi nói ta giải quyết đám sơn tặc tốn thời gian gần một nén hương? Có cái rắm ấy?”.
“Chẳng qua ta sau khi giải quyết xong thì vào trong hang động chúng tìm chút đồ.
Ai ngờ ở trong đó có một vài thứ hay ho nên ta mới nán lại một chút”.
Thương lão vừa nói vừa lấy ra một bình rượu lớn đặt xuống đất rồi nở một nụ cười khoái chí.
“Đám sơn tặc này đúng là biết thưởng thức, nhìn bình rượu này trông có vẻ không được tốt nhưng nó chính là một loại rượu rất nặng và còn hàm chứa một lượng linh dược tương đối lớn”.
“Ta nhớ không nhầm thì bình rượu này là của Tiên Linh Các đặt ở bên ngoài.
Đúng là không ngờ được, đám sơn tặc này lại cả gan cướp đồ của Tiên Linh Các mà vẫn còn tồn tại được đến bây giờ?”.
“Vậy sao?”.
Nhìn rượu ở trong bình sọn sóng nhè nhẹ và tản mán ra một mùi hương nồng đậm cũng một lượng dược lực khiến cơ thể cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút kinh ngạc rồi thốt ra.
“Ta đoán là không chỉ có một bình này thôi đúng không? Chắc là ngươi đã uống hết và chỉ để lại chừng này?”.
“...”.
Thương lão nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt lão trốn tránh trả lời.
“Chỉ có một bình này thôi? Ngươi tin hay không tin thì ta cũng mặc kệ?”.
“Trốn tránh khỏi ánh mắt của ta thì chắc là đang chột dạ?”.
Đế Nguyên Quân lấy Dưỡng Linh Hồ ra rồi nở một nụ cười lạnh và nói.
“Ngươi đã uống từ trước rồi thì bình này để lại cho ta vậy?”.
Nhìn rượu ở trong bình đang bị Đế Nguyên Quân hút vào bên trong Dưỡng Linh Hồ, Thương lão ánh mắt nhìn từng dòng rượu trắng nồng thì nuốt vào một ngụm nước bọt.
Lão tuy muốn lên tiếng để giữ lại một ít nhưng nhìn ánh mắt cùng với biểu cảm trên gương mặt Đế Nguyên Quân thì không nói được một lời nào.
Đợi Đế Nguyên Quân sau khi thu lấy hết, Thương lão lúc này mới đưa tay lên ra hiệu và lên tiếng.
“Ít ra thì ngươi cũng nên để lại cho ta một chút chứ? Ngươi cứ thế mà lấy hết thì đúng là gây khó dễ cho ta rồi?”.
“Ngươi cũng biết loại rượu này ở trong Tiên Linh Các cũng không có nhiều và ta lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại?”.
“...”.
Nhìn dáng vẻ mất hình tượng của Thương lão, Đế Nguyên Quân vẻ mặt hững hờ rồi lắc đầu.
“Ngươi đã uống từ trước rồi thì chỗ này là của ta? Nếu ngươi còn muốn uống nữa thì khi nào quay trở về thành rồi tìm đến Tiên Linh Các?”.
“Ngươi đúng là một kẻ không biết nghĩ cho người khác?”.
Thương lão tức giận quay người, thốt ra.
“Vì loại rượu này không có nhiều nên giá cả của nó đâu có thấp? Một bình nhỏ ít nhất cũng phải một vạn linh thạch? Ngươi biết một vạn linh thạch này có thể dùng được nhiều việc khác nữa đúng không?”.
“Không nói đến chuyện này nữa?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu, đáp.
“Đến sơn trại tiếp theo thôi?”.
Đế Nguyên Quân quay qua nhìn Trương Thiếu Kiệt hỏi.
“Trúc Sơn Trại nằm ở hướng nào?”.
Trương Thiếu Kiệt chỉ tay, đáp.
“Cách hai dặm về phía tây nam?”.
“Thế thì ngươi cứ từ từ mà đến đó, còn ta với Thương lão sẽ đến đó giải quyết trước?”.
Đế Nguyên Quân gật đầu.
Lời nói vừa dứt, cả hai người giẫm nhẹ chân một cái rồi đạp không bay đi.
Chỉ trong nháy mắt, khoảng cách hai dặm đối với hai người mà nói thì chỉ cẩn nhảy mạnh một cái liền có thể tới nơi.
Đứng ở dưới ngọn núi, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao thì trông thấy bóng dáng mờ ảo của một tòa sơn trại ẩn nấp dưới lớp mây mù thì lên tiếng.
“Thương lão, ngươi có muốn giải quyết đám sơn tặc này nữa không? Nếu như ngươi tìm thấy thứ đồ tốt thì có thể giữ lại, ta sẽ không để ý tới?”.
“Ngươi đứng có kích bác ta?”.
Đáp lại, Thương lão liếc mắt nhìn qua Đế Nguyên Quân rồi khịt mũi, nói.
“Thanh Phong Trại là ta giải quyết rồi nên lần này đến phiên ngươi?”.
“Đây là ngươi không muốn?”.
Đế Nguyên Quân nhìn lão rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Vậy nếu như ta ra tay thì những thứ tốt đều thuộc về ta? Nói không chừng thì trong đó còn có một ít rượu?”.
“...”.
Nghe đến đây, ánh mắt Thương lão nhìn hắn đột nhiên sáng lên, cùng với đó là một nụ cười nhẹ ở trên gương mặt.
“Thôi được rồi, ta lần này sẽ ra tay? Ngươi hãy nhớ những lời mà ngươi vừa mới nói?”.
“Tất nhiên”.
Đế Nguyên Quân gật đầu.
“Một lời đã định?”.
Thương lão gật đầu rồi quay người, chỉ thấy lão giẫm nhẹ chân một cái rồi lao thẳng về phía sơn trại.
Đứng đợi thêm một lúc, Đế Nguyên Quân nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng truyền lại thì quay đầu.
“Ta muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện nên ngươi nói cho ta biết phương hướng của sơn trại ở gần đây và chỉ cần đứng đợi Thương lão rồi đến đó sau?”.
“Sơn trại tiếp theo là A Nhĩ Trại?”.
Trương Thiếu Kiệt hơi thở hồng hộc cùng gương mặt lấm lem mồ hôi trông rất mệt mỏi, đáp.
“Ngươi đi về phía Đông Nam khoảng chừng năm dặm là sẽ tới?”.
“...”.
Đế Nguyên Quân gật đầu rồi sau đó quay người rời đi.
Một lúc sau, Đế Nguyên Quân đứng dưới chân núi nhìn lên thì trông thấy một hốc núi tương đối rộng lớn và cảm nhận được không ít khí tức ở trên đó.
Khác với Thanh Phong Trại và Trúc Sơn Trại, A Nhĩ Trại không chỉ có quy mô rộng lớn hơn và thực lực so với hai sơn trại trước phải mạnh hơn không ít.
Tuy A Nhĩ Trại không có cường giả Thiên Địa cảnh tọa trấn và đa phần đều là Thức Nhân cảnh nhưng thực lực của họ lại tương đối đồng đều và không có quá nhiều cách biệt.
Theo như khí tức mà Đế Nguyên Quân cảm nhận được thì trong đám sơn tặc đó có khoảng chừng ba mươi tên có cảnh giới là Ngưng Hải cảnh và trong số đó có ba tên đạt cảnh giới đỉnh phong.
Không suy nghĩ nhiều hơn nữa, Đế Nguyên Quân trực tiếp đạp không xông về phía hỏm núi.
Hắn cũng không hề giấu diếm mà đánh ra khí tức của bản thân giống như muốn để cho chúng biết được.
Đứng canh ở bên ngoài, có hai tên sơn tặc nhìn thấy Đế Nguyên Quân đang từng bước tiến lại gần thì đột nhiên giật mình một cái.
Ánh mắt hai người nhìn về phía hắn thì khẽ run lên, cảm nhận khí tức trên người Đế Nguyên Quân cùng ánh mắt đáng sợ của hắn khiến hai người sợ hãi đến mức đứng chôn chân tại chỗ.
Cho đến khi Đế Nguyên Quân sắp sửa tiến lại gần thì cả hai người mới giật mình tỉnh dậy.
Cả hai rút ra vũ khí rồi chỉ mũi kiếm về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng, quát.
“Người đến là ai? Nhanh khai báo tên tuổi, còn không thì đừng trách bọn ta?”.
“Chỉ là hai tên Thức Nhân cảnh mà dám hỏi tên của ta?”.
Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ và nhìn cả hai người bằng một ánh mắt khi thường.
Đế Nguyên Quân tiếp tục tiến lên đồng thời đưa tay phải lên cao rồi ngưng tụ một lượng chân nguyên, quát lớn.
“Ta đã đến đây rồi mà các ngươi sao còn chưa ra?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân vung nhẹ tay đánh ra một đạo chưởng ấn đánh bay cả hai người và tạo ra một tiếng động lớn.
Ngay lập tức, đám sơn tặc nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng chạy ra ngoài.
Nhìn hai người nằm bất động ở trên nền đất, đám sơn tặc lúc này mới biết có người đến gây chuyện rồi nhanh chóng rút ra vũ khí và từng bước áp sát về phía Đế Nguyên Quân.
Từ trong đám người, có ba tên trung niên nhân với thân hình to lớn đi ra.
Có một tên trong số đó chỉ ta về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng, quát.
“Ngươi là người phương nào mà dám đến A Nhĩ Trại ta gây chuyện? Ngươi có biết hậu quả khi đánh chết người của ta là gì hay không?”.
Nhìn ba tên thủ lĩnh đứng chắn trước mặt đám người, Đế Nguyên Quân không hề quan tâm đến lời nói của chủng mà trực tiếp lên tiếng, hỏi.
“Người của các ngươi đã tụ tập đông đủ?”.
Ba tên thủ lĩnh nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau rồi sau đó nhìn về phía Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ khó hiểu thốt ra.
“Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ ngươi đến để kiểm tra thực lực của bọn ta?”.
“Ngươi là người của Thanh Phong Trại hay là Trúc Sơn Trại?”.
“Trả lời câu hỏi của ta?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt gắt gỏng nhìn ba người, hỏi.
“Người của các ngươi đã tụ tập đông đủ?”.
“Tên ngông cuồng này?”.
Ba tên thủ lĩnh tức giận chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân, quát lớn.
“Tên tiểu tử này thật là lớn gan, dám đứng trước mặt ba người bọn ta mà làm ra vẻ như vậy? Ngươi không biết hậu quả sau khi làm chuyện ngu ngốc này?”.
“Không cần nhiều lời, trực tiếp xông lên giết chết hắn?”.
“Nhìn tên này khiến ta cảm thấy ngứa hết cả tay?”.
Ngay khi hai tên thủ lĩnh chuẩn bị xông lên thì đột nhiên, tên cầm đầu đưa tay ngăn trước mặt hai người rồi lên tiếng.
“Chậm đã, trước khi giết chết tên này thì ta vẫn còn thứ cần phải hỏi?”.
Đợi hai tên thủ lĩnh khác thu lại sự tức giận, tên cầm đầu đưa mắt nhìn về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn tiếng trả lời.
“Người của ta đến đủ thì sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân hai mắt hững hờ dần chuyển qua màu đỏ tươi cùng với một nụ cười lạnh ở trên gương mặt rồi lên tiếng trả lời.
“Nếu đã đến đông đủ? Vậy thì…”.
“Chết đi?”.
Lời nói vừa dứt, thân ảnh Đế Nguyên Quân đột nhiên biến mất rồi thình lình xuất hiện trước mặt ba tên thủ lĩnh cùng với song trảo đánh về phía ba người.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...