Ngồi ở trên đỉnh núi, Đế Nguyên Quân ngay khi sắp sửa luyện hóa triệt để Huyết Đế Mộc thì đột nhiên cảm thấy có một cỗ khí tức cường đại tử trên cao đang dần được hình thành.
Đế Nguyên Quân ngẩng đầu thì trông thấy một tòa lôi vân đen khịt kéo tới bao trùm cả một vùng rộng lớn khiến bầu không khí xung quanh tòa sơn nhạc dần trở nên nặng nề và khiến nơi này trở thành một nơi đầy u tối.
Không chỉ có mỗi Đế Nguyên Quân mà toàn bộ hung thú tọa lạc ở trên tòa sơn nhạc này đều có cảm nhận được rất rõ.
Ánh mắt chúng nhìn lên cao mà điên cuồng rít gào và rồng lớn, tuy chúng là hung thú nhưng khi đối mặt với lực lượng của lôi quang thì cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Không chỉ có những đầu hung thú có thực lực hơi yếu một chút cảm nhận được mà ngay cả đầu tứ cấp hung thú như Thiên Điểu nhìn thấy một cảnh này cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, ánh mắt nó nhìn về phía Đế Nguyên Quân đang bế quan thì lộ ra vẻ tức giận.
Tuy đã đồng ý để hắn bế quan tại đây nhưng Thiên Điểu vẫn không thể ngờ được việc bế quan của Đế Nguyên Quân lại dẫn tới lôi kiếp kinh khủng như thế này?
Thiên Điểu ngẩng đầu, nó rít gào một tiếng thật lớn giống như đang rất giận dữ rồi dương cách bay đi.
Cho dù là từ cấp hung thú với thực lực mạnh mẽ nhưng nó không muốn bị kéo vào chuyện này một chút nào cả, bởi vì nó hiểu rất rõ việc đứng cạnh người đón nhận lôi kiếp sẽ đáng sợ như thế nào, nếu như bị lôi vân xem như là mục tiêu đang ngăn cản thì chính nó cũng sẽ bị kéo vào.
Kể cả nó có là tứ cấp hung thú đi chăng nữa thì khi đối mặt với sự tức giận của lôi vân thì khó lòng mà chống đỡ được.
Nhìn lôi vân dần ngưng kết và tạo thành một vòng xoáy bao quanh trên đỉnh đầu cùng từng đạo lôi quang đánh ra xung quanh thì ánh mắt Đế Nguyên Quân đột nhiên trùng xuống và lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng.
“Cuối cùng vẫn không thể thoát được sao?”.
Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lôi quang đang dần hình thành thì thở dài một hơi, thanh âm hắn có chút lo lắng và không hề mong muốn vang lên.
“Ta đã từng nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra nhưng không ngờ uy lực của lôi quang lại lớn đến như vậy? Chẳng lẽ đây là do Thiên Đạo phát hiện và đang trừng phạt ta sao?”.
Bất giác, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn một tiếng.
“Nếu đã không tránh được thì chỉ còn cách đón nhận.
Huyết Đế Mộc sắp luyện hóa triệt để, chỉ cần ta thành công trước khi những đạo lôi quang cuối cùng đánh xuống thì ta chắc chắn có cơ hội?”.
“Ta muốn nhìn xem, Thiên Đạo lấy gì để ngăn cản ta? Đến đây?”.
Dường như lôi quang nghe và hiểu những gì Đế Nguyên Quân vừa nói thì nó ngay lập tức phát ra một tiếng sấm vang trời và đánh xuống những đạo lôi quang quanh nơi hắn đang ngồi bến quan như đang muốn cảnh cáo.
Nhưng hắn lại không quan tâm đến việc lộ quang có đánh trúng bản thân hay không mà hắn chỉ chăm chăm vào việc luyện hóa bước cuối cùng.
Hai mắt từ từ đóng chặt lại, Đế Nguyên Quân hai tay từ từ đưa lên trước ngực rồi bắt đầu kết ấn.
Chỉ thấy hắn điên cuồng vận chuyện hai đại công pháp cùng với ba đại lực lượng điên cuồng bộc phát ra ngoài.
Tôn Côn Bằng ngẩng đầu đối mặt với lôi quang đánh xuống thì rống lớn một tiếng, nó tuy chỉ là đan điền hóa ảnh nhưng dường như có linh tính mà bay chắn ở trên đỉnh đầu Đế Nguyên Quân.
Nó muốn dùng cơ thể to lớn để che chắn những đạo lôi quang muốn oanh kích hắn và vừa dốc hết toàn bộ sức lực để luyện hóa phần còn lại Huyết Đế Mộc.
Oanh oanh!
Một đạo lôi quang đánh xuống, Côn Bằng toàn thân phát lực ngưng tụ thành một cái hộ thuẫn lớn ở bên trên nhưng đối mặt với uy lực cường đại của lôi quang thì nó chẳng khác gì một tấm kính mỏng bị đánh nát một cách dễ dàng.
Rống!
Bị lôi quang đánh trúng, Côn Bằng toàn thân run rẩy kêu lên một tiếng trông cực kỳ đau đớn.
Nhưng nó cũng không thể suy nghĩ đến việc này nữa, bởi vì đạo lôi quang thứ hai đã sắp sửa đánh xuống và với uy lực còn mạnh hơn trước.
Không cam chịu, Côn Bằng một lần nữa ngẩng đầu.
Nó hít vào một hơi rồi bắn ra một đạo sóng âm công kích đánh về phía lôi quang.
Hai đại lực lượng kịch liệt giao phong bộc phát ra một làn sóng xung kích mãnh liệt càn quét ra xung quanh.
Lôi quang bị ngăn lại thì ngay lập tức, tòa lôi vân tức giận vang lớn một tiếng rồi đánh ra đạo lôi quang thứ ba oanh kích với uy lực còn mạnh bạo hơn trước gấp nhiều lần.
Ngăn chặn được đạo lôi quang thứ hai nhưng khi bị hai đạo đồng thời oanh kích thì sóng âm của Côn Bằng nhanh chóng bị đẩy lùi.
Tuy không đành lòng nhưng với khả năng của nó hiện tại thì việc chống đỡ đồng thời hai đạo lôi quang là đã quá sức đối với Côn Bằng.
Sóng âm bị đánh tan nhưng lôi quang dường như không có chút ảnh hưởng nào mà đồng thời đánh xuống.
Vươn mình ra đón nhận, Côn Bằng toàn thân run lẩy bẩy và ẩn ẩn ở trên nơi bị đánh trúng đang dần hiện lên những vết nứt nhỏ.
Cảm nhận đan điền sắp bị đánh nát, khóe miệng Đế Nguyên Quân ẩn ẩn chảy xuống một dòng huyết dịch ấm nóng tanh nồng.
Đưa tay lau đi vệt máu ở trên khóe miệng, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn lên cao với dáng vẻ tức giận vô cùng, thốt ra.
“Ức hiếp người quá đáng?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân thu lại Côn Bằng Công Đồ rồi gồng mình đứng dậy.
Sau đó, hắn toàn lực vận động ba đại lực lượng lên đến đỉnh điểm rồi đạp không đâm thẳng về phía lôi vân.
Bất chợt, Đế Nguyên Quân đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng mạnh mẽ đang dần ngưng tụ.
Khi hắn dương mắt nhìn lên thì trông thấy đạo lôi quang thứ tư đang dần được hình thành và sắp sửa đánh xuống.
Không còn thời gian ngăn cản, Đế Nguyên Quân toàn lực tạo thành một lá chắn hộ thuẫn chắn ngay trước mặt và tiếp tục xông lên.
Oanh!
Lôi quang kinh khủng đánh xuống, lá chắn hộ thể đã ngăn cản được phần lớn uy lực nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được một lúc mà thôi.
Dần dần, ở trên bề mặt lá chắn hiện lên những vết nứt lớn rồi sau đó là một tiếng đổ vỡ vang lên.
Lá chắn đã bị đánh nát nhưng lôi quang vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đánh xuống.
Vạn Cách Lôi Quyết!
“Xì”.
Đế Nguyên Quân vươn tay về phía trước và đồng thời ngưng tụ một lượng lớn lôi quang ở trong lòng bàn tay để đối chiến.
Ngay khi va chạm, Đế Nguyên Quân cảm nhận lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau rát vô cùng.
Nhưng chỉ chừng này đau đớn thì không thể nào ngăn cản hắn được, tiếp tục phát lực lao lên.
Đế Nguyên Quân đâm thẳng vào trong tòa lôi vân rồi điên cuồng vận chuyển hai đại công pháp rồi quát lớn một tiếng.
“Phá”.
Lúc này, ở phía bên dưới chân núi.
Đám người Thanh Lan thành nghe thấy động tĩnh lớn ở trên đỉnh núi thì kéo người đi tới.
Chứng kiến từ đạo lôi quang đánh xuống thì họ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Tuy họ nghĩ ở trên kia có chí bảo xuất thế nhưng họ không ngờ được là dị tượng mà nó kéo tới lại kinh khủng đến như thế này.
Khi họ còn ở trong thành thì thấy lôi vân kéo đến không quá lớn, nhưng khi họ tiến lại gần thì càng ngày càng thấy lôi vân kéo đến một nhiều.
Và khi họ đến đây thì lôi vân cũng đã bao phủ gần như toàn bộ tòa sơn nhạc.
Nhìn thấy một cảnh này, đám người vẻ mặt kinh hãi thốt ra thành tiếng.
“Rốt cuộc ở trên kia có chí bảo gì xuất thế mà có thể dẫn tới dị tượng kinh khủng không khác gì đội lôi kiếp thế này?”.
“Cho dù Thiên Địa cảnh cường giả cũng khó lòng mà chống đỡ được hết? Cho dù có được thì cũng bị trọng thương không hề nhẹ?”.
“...”.
Dần dần, dám người Thanh Lan thành dần dần kéo đến.
Chỉ trong một thời gian ngắn, số người kéo đến đã đạt tới hàng ngàn người.
Họ đứng vây kín ở dưới chân núi rồi ngẩng đầu nhìn đạo lôi quang đầu tiên đánh xuống.
“Lôi quang đánh xuống, chí bảo đã xuất thế?”.
“Chí bảo này chắc chắn thuộc về ta, nhanh chóng xông lên”.
“Kẻ nào ngăn cản ta lấy chí bảo, giết…”.
“...”.
Đám người vận lực xông lên, họ sợ bản thân phi hành lên tới đỉnh núi sẽ khiến lôi vân tức giận nên họ chỉ còn nước đi thẳng một mạch leo lên.
Nhưng khi họ vừa đi lên chưa được bao lâu thì phía trước họ đột nhiên truyền đến những tiếng rung lắc dữ dội cùng những tiếng cây gãy và những tiếng hung thú rít gào đầy sợ hãi.
“Khốn kiếp, là thú triều?”.
“Nhanh chóng ngăn lại?”.
Đứng ở trong lôi vân, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn xung quanh thì trông thấy từng đạo lôi dẫn đang chạy dọc hướng về phía mình thì ngay lập tức ngồi xuống.
Đế Nguyên Quân ngồi xếp bằng và nhắm mắt đón nhận toàn bộ công kích.
Liên tiếp, từng đạo lôi dẫn đánh tới, tuy uy lực của nó không thể sánh được với lôi quang nhưng bù lại, hàng ngàn hàng vại tia lôi dẫn quấn quanh người Đế Nguyên Quân đang không ngừng dày xéo cơ thể hắn.
Cảm nhận những cơn đâu đến cùng cực đang truyền đến, toàn thân Đế Nguyên Quân run lên và huyết dịch từ trên miệng vết thương đang không ngừng chảy xuống.
Đau đớn là thế nhưng Đế Nguyên Quân từ đầu đến cuối vẫn bình thản ngồi ở đó mà không có bất cứ sự chống đỡ hay là một tiếng kêu than nào cả.
Hắn chỉ chăm chú vào việc luyện hóa phần còn lại của Huyết Đế Mộc
Thời gian dần trôi qua, Đế Nguyên Quân đã ngồi ở trong lôi vân không biết đã bao lâu và mãi cho đến khi toàn bộ cơ thể hắn bị hàng vạn tia lôi dẫn đánh cháy đen.
Nhìn thương tích thảm trọng là thế nhưng khí tức sinh mệnh trên người Đế Nguyên Quân lại bừng lên một cách mãnh liệt.
Dần dần, Đế Nguyên Quân hai mắt từ từ mở ra và khóe miệng hắn bất chợt nở một nụ cười lớn.
Chỉ thấy hắn vận lực toàn thân rồi hét lớn một tiếng.
“Phá”.
Ngay lập tức, từ trên người hắn bắn ra một đạo tinh quang sáng chói đang len lỏi qua cơ thể cháy đen rồi đột nhiên bùng ra một cái.
Toàn bộ thương tích trên người hắn đột nhiên biến mất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Và bên cạnh đó, dáng vẻ Đế Nguyên Quân lúc này dường như đã có sự thay đổi rất lớn từ vóc dáng, mái tóc đến làn da.
Lúc này, đám người phía bên dưới đang miệt mài đánh đuổi hung thú thì đột nhiên, toàn bộ ánh mắt của họ đồng thời nhìn lên cao.
Họ cảm nhận được một cổ khí tức sinh mệnh lực kinh khủng đang bộc phát, khi họ ngước mắt nhìn lên thì trông thấy tòa lôi vân đang dần bị một làn sóng tinh quang từ trung tâm đang dần ánh lên và từ từ đẩy lùi một cách nhanh chóng.
Và trong làn sóng tinh quang sáng chói đó, họ mờ ảo nhìn thấy một đạo thân ảnh hình một cây đại thụ cao chọc trời với khí tức trên thân cực kỳ mãnh liệt.
Đám người chỉ tay về phía hình ảnh hư ảo đó rồi quát lớn một tiếng.
“Đó là linh dược?”.
“Nhanh, xông lên đoạt lấy?”.
“Giết…”.
“...”.
Nhưng khi họ vừa đột phá vòng vây để xông lên thì đột nhiên, họ lại cảm nhận được một cổ khí tức khác còn cượng đại hơn đang dần hình thành ở trên đỉnh đầu.
Ngay khi họ ngước mắt nhìn lên thì trông thấy tòa lôi vân đang dần loại bỏ tinh quang và một lần nữa ngưng tụ.
Nhưng khác với tòa lôi vân lúc trước, thì uy lực của tòa lôi vân lần này còn kinh khủng và đáng sợ hơn thế này gấp nhiều lần.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, đám người vẻ mặt kinh hãi thốt ra.
“Tất cả nhanh chóng xuống núi?”.
“Nhanh lên, đừng để lôi quang đánh trúng.
Bằng không chỉ có một con đường chết?”.
“...”.
Đứng ở trên đỉnh núi, Đế Nguyên Quân ngước mắt nhìn lên cao thì bật cười một tiếng.
Hắn nhìn tòa lôi vân đang dần kéo đến thì lắc đầu rồi thở dài một hơi, nói.
“Ngươi không định cho ta thời gian tỉnh dưỡng sao?”.
“Thiên đố?”.
- --
Ps: cầu like, cầu cmt, cầu vote..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...