Nhìn dáng vẻ mười người tàn tạ đang đứng ở bên ngoài hang động, đám người cứu viện nhìn thấy thế thì nhanh chóng tiến lại gần.
Ánh mắt họ nhìn mười người lộ vẻ vui mừng vì họ đã an toàn trở ra và đan xen với đó là có chút buồn tủi ở trong lòng.
Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong nhưng khi nhìn biểu cảm của những người này thì đoán được họ đã thất bại trong lần đột kích này.
Một vị lão giả dẫn đầu đoàn người nhìn mười người, hỏi.
“An toàn trở ra là ta mừng rồi?”.
“...”.
Mười người dáng vẻ bần thần ngẩng đâu nhìn về phía lão giả, khóe miệng họ khẽ run lên một cái, trả lời với giọng điệu ngập ngừng.
“Trưởng lão, ta…”.
Không để nam tử nói dứt lời, lão giả thở dài một hơi rồi lắc đầu, nói.
“Chuyện này không phải lỗi của các ngươi nên không cần tự trách.
Lần đột kích này ta đã đoán được các ngươi có khả năng cao sẽ thất bại và số thương vong sẽ còn lớn hơn”.
“Đáng lý ra ta phải là người dẫn đầu đột kích nhưng gia tộc đã đánh giá thấp sức mạnh của chúng nên mới dẫn đến chuyện này.
Và đáng lý ta phải dẫn người cứu viện sớm hơn thì số lượng thương vong sẽ ít hơn”.
“Xin trưởng lão đừng tự trách như thế?”.
Đáp lại, ánh mắt đám người ngấn lệ, trả lời.
“Ta biết trưởng lão lo lắng cho bọn ta nên mới tức tốc đến đây.
Và đệ tử cũng cảm thấy rất may mắn khi có người đã tiêu diệt hết toàn bộ hung thú ở sau lưng nên chúng đệ tử mới trở ra an toàn như thế này được?”.
“Cái gì?”.
Lão giả nghe thấy vậy thì hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn họ thốt ra.
“Với thực lực của các ngươi thì ít nhất cũng có thể sánh được với cường giả Thiên Địa cảnh và muốn đối phó với chúng thì với chừng đó vẫn chưa đủ”.
Lão đưa mắt nhìn đám người, hỏi.
“Là cường giả Thiên Địa cảnh nào ở trong thành ra tay tương trợ sao? Không biết người đó là ai?”.
“...”.
Thấy ánh mắt mong đợi và cảm tạ của trưởng lão, đám người liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cười khổ một tiếng.
“Nói ra thì sợ khiến trưởng lão chê cười chứ người cứu chúng đệ tử là một người trông còn rất trẻ tuổi, nhìn vóc dáng thì người này chắc chắn chưa đến hai mươi tuổi”.
“Không thể nào?”.
Lão giả giật nảy mình một cái, ánh mắt lão ngờ vực nhìn đám người nói.
“Cho dù mười thiên kiêu ở trong thành có đến thì cũng không có một ai có thực lực mạnh như thế này được? Các ngươi đang đùa ta sao?”.
“Chúng đệ tử nào dám?”.
Đáp lại, đám người lắc đầu, dáng vẻ kính cẩn trả lời.
“Những gì mà đệ tử nói đều là sự thật, thật sự thì chúng đệ tử còn chưa nhìn thấy mặt của người này nên không biết hắn là ai và đệ tử chắc chắn một điều là hắn không phải người của Thanh Lan thành.
Nếu là phải thì hắn chính là người đã đóng cửa bế quan suốt một thời gian dài của một gia tộc hay thế lực lớn nào đó?”.
“...”.
Lão giả nghe thấy vậy thì càng cảm thấy không tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của đám người không giống như đang nói dối.
Đứng suy nghĩ một lúc, lão giả thở dài một hơi rồi đáp.
“Thôi được rồi, nếu như lời các ngươi nói là sự thật thì ta cũng chỉ còn cách là tin tưởng.
Đợi khi hắn ra ngoài thì ta phải đa tạ hắn mới được?”.
“Trưởng lão?”.
Đám người cúi đầu, ánh hắn họ lộ ra vẻ lo lắng, đáp.
“Chúng đệ tử cũng rất muốn nói lời đa tạ nhưng hắn hiện tại đã đi vào sâu bên trong.
Có lẽ mục tiêu của hắn là ở cuối hang động?”.
“Đệ tử đi vào trong đó rồi nên biết qua về thực lực của chúng.
Chỉ sợ một mình hắn không thể chống đỡ được?”.
“...”.
Lão giả nghe thấy vậy thì tức giận quát một tiếng.
“Thế sao không nói sớm? Nhanh chóng đi vào bên trong cứu hắn?”.
Dẫn đám người đi vào trong hang động, lão vừa đi vừa nhìn đống hỗn độn ở phía trước thì không khỏi nhíu mày.
Nhìn những bộ thi thể hung thú nằm ngổn ngang ở trên nền đất mà không khỏi kinh ngạc.
Lão tiến lại gần thi thể của một đầu tam cấp hung thú thì khẽ chạm ngón tay lên miệng vết thương ở trên người nó thì bất chợt giật mình một cái.
Lão đưa ngón tay lên thì trông thấy một dòng máu chảy xuống, ánh mắt lão vừa bất ngờ vừa kinh hãi nhìn những thi thể khác ở xung quanh rồi thốt ra.
“Chúng bị giết chết một thời gian rồi nhưng trên miệng vết thương vẫn còn lưu lại kiếm khí rất mãnh liệt? Chưa kể, chúng bị giết chết chỉ với một chiêu?”.
“Chắc chắn thanh kiếm của hắn phải thuộc linh khí có cấp bậc tương đối cao và kiếm khí mới có thể gây ra thương tích như thế này được?”.
“...”.
Đám người đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu, đáp.
“Trưởng lão, trên người hắn không có bất cứ một thanh kiếm nào cả?”.
“Thật sao?”.
Lão giả ánh mắt kinh hãi nhìn qua đám người, đáp.
“Nếu như hắn không sử dụng kiếm mà có thể gây ra được những vết thương chí mạng đáng sợ này.
Chẳng lẽ đẳng cấp kiếm khí của hắn đã đạt đến mức đỉnh cảo nhất? Kiếm khí hóa hình?”.
“Không… Không, chuyện này chắc chắn là không thể? Cho dù ở Thanh Lan thành hay là những thành lân cận hoặc những thành lớn khác đều không có một thiên kiêu trẻ tuổi nào có trình độ kiếm khí kinh khủng như thế này được.
Cho dù có thì cũng không thể đạt đến mức độ thanh thuần, trầm ổn đến mức mà ta khó lòng mà tưởng tượng được?”.
“...”.
Đám người nghe thấy vậy thì cúi đầu, họ trầm mặc suy nghĩ và nhớ lại khoảnh khắc họ gặp hắn.
Lúc đó họ vì quá lo lắng hung thú sẽ tấn công bất ngờ nên đã chỉ mũi kiếm về phía Đế Nguyên Quân.
Trong đầu họ hiện lên một khung cảnh Đế Nguyên Quân tức giận và có ý định giết chết họ thì đột nhiên rùng mình một cái, toàn bộ cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua cùng với một làn gió lạnh thấu tận tâm can.
Ngay khi đám người không biết nói gì thì lão giả đã nhanh chân đi lướt qua người họ rồi lớn tiếng quát.
“Các ngươi đứng ngẩn người ở đó làm gì? Còn không nhanh đi vào?”.
Đi dọc một đường vào bên trong, họ cảm nhận bầu không khí xung quanh bỗng nhiên nặng nề vô cùng và một mùi huyết dịch tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến toàn bộ lông tóc dựng đứng cả lên.
Nhìn những bộ thi thể hung thú nằm ngổn ngang trên nền đất thì họ không khỏi nuốt vào một ngụm khí lạnh.
Tất cả hung thú ở đây đều bị hắn giết chết chỉ trong một chiêu.
Tuy không biết Đế Nguyên Quân là ai và hắn là người như thế nào nhưng trong lòng lão giả lúc này đang phất khích vô cùng.
Ánh mắt lão nhìn ra xa lộ ra vẻ mong đợi, lão không thể ngờ được là có thể gặp một thiên kiêu xuất chúng như vậy ở một nơi nguy hiểm như thế này?
Trong đầu lão dần hiện lên khung cảnh kết giao được với Đế Nguyên Quân và hắn giúp đỡ gia tộc đạt được thành tích tốt trong lần thiên kiêu tụ hội lần này thì không chỉ danh tiếng và thế lực của gia tộc sẽ được tăng lên và được củng cố.
Nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp trước mắt, lão không giấu diếm được mà nở một nụ cười lớn vang vọng khắp toàn bộ hang động.
Nhìn trưởng lão đang hết sức phấn khích, đám đệ tử trong đầu tự hỏi lão đã bao lâu rồi mới có biểu cảm như vậy? Tuy nghe điệu cười này có vẻ không được thiện ý cho lắm nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.
Càng đi vào sâu, cái mùi huyết khí tanh nồng dần giảm xuống nhưng ngược lại thì bầu không khí ở nơi này ngày càng trở nên nặng nề và có một luồng sức mạnh vô hình nào đó đè xuống khiến họ lo lắng vô cùng.
Ngay khi đi đến nơi cuối cùng của hang động, lão giả đưa tay lên ra hiệu đám người dừng lại và nhìn về đống hỗn độn ở phía trước.
Nhìn những trụ đá lớn bị kiếm khí đánh trúng và đổ vỡ, cùng với những vết kiếm, những vết va đập mạnh ở trên vách đá thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Lão giả cảm nhận lượng dư âm còn lại ở nơi này mà không khỏi lạnh người.
Ánh mắt lão nhìn những dấu vết kiếm khí cùng với khí tức còn lưu lại thì hít vào một ngụm khí lạnh, nói.
“Đúng là ta đã có phần khinh thường tên đó?”.
“Nhìn đống hỗn độn và thi thể của cự xạ ở trước mắt mà cảm thấy kinh hãi.
Không biết hắn là thiên kiêu của gia tộc hay tông môn lớn nào mà có thể có thực lực cũng như kiếm khí kinh khủng đến mức này?”.
Đi về phía thi thể của cự xà, lão giả đặt nhẹ lên lớp vảy cứng cáp của nó thì khẽ nhíu mày.
Lão không ngờ nó chỉ là một đầu tam cấp đỉnh phong hung thú nhưng lại có lớp vảy cứng cáp đến như thế.
Cho dù là cường giả Thiên Địa cảnh tầng thấp như lão cũng cảm thấy ái ngại khi phải đối mặt với nó.
“...”.
Đặt nhẹ tay lên miệng vết thương ở trên đầu nó, ánh mắt lão giả đầy sự khó tin và không thể tưởng tượng được.
Nuốt vào một ngụm khí lạnh, thanh âm lão giả khẽ run lên một cái rồi thốt ra.
“Nhìn những vết tích ở nơi này thì hắn đã gặp phải không ít khó khăn nhưng ta thật không thể tin nổi, hắn giết nó bằng một kiếm và nhát kiếm này được kiếm khí ngưng tụ thôi sao?”.
“Không ngờ đến tuổi này rồi mà ta vẫn có thể gặp được một người có thiên phú kiếm đạo đạt đến đẳng cấp này? Đúng là được mở mang tầm mắt?”.
“...”.
Đám người từ đầu đến cuối đều nghe giọng điệu của lão giả xem trọng và đề cao Đế Nguyên Quân hết sức thì cảm thấy khó hiểu.
“Trưởng lão, ngươi luôn miệng nói kiếm khí của hắn mạnh? Đệ tử không biết uy lực của một kiếm này sẽ mạnh như thế nào?”.
“...”.
Lão giả liếc mắt nhìn về phía đám đệ tử thì thở dài một hơi, ánh mắt lão có phần nặng nề nhìn họ, đáp.
“Các ngươi đúng là còn thiếu sót rất nhiều? Đã tu luyện đến tận cảnh giới này mà các ngươi còn không cảm nhận được hay sao?”.
Nhìn đám đệ tử vẻ mặt thẫn thờ và không biết nói gì.
Lão giả đứng dậy, ánh mắt nhìn lên cao rồi hạ thấp giọng nói.
“Nếu các ngươi không biết thì để ta nói cho vậy?”.
“Uy lực của một kiếm này cực kỳ mạnh, nếu để tên tiểu tử xếp thứ nhất trên danh sách thiên kiêu khi đối mặt với một kiếm này thì giống như một tờ giấy mỏng bị chém thành hai nửa một cách dễ dàng.
Nói đúng hơn thì ngay cả ta cũng khó lòng mà ngăn được.
Cho dù có chặn lại thành công thì cũng phải trả một cái giá rất lớn”.
“Bây giờ thì các ngươi đã hiểu uy lực của một kiếm này đáng sợ đến mức nào hay chưa?”.
“...”.
Đám đệ tử nghe thấy vậy thì chỉ biết cúi đầu và im lặng.
Họ biết thực lực của thiên kiêu xếp ở vị trí thứ nhất đáng sợ như thế nào mà cũng bị một kiếm này giết chết dễ đến như vậy.
Không những thế mà ngay cả trưởng lão cũng khó mà chống đỡ.
Tuy nghe có vẻ khó tin nhưng những gì trưởng lão nói không có cảm giác như đang lừa gạt.
Nhìn đám đệ tử có vẻ nản chí, lão giả hai tay vỗ mạnh một cái rồi quay người, nói.
“Hắn không còn ở đây nữa thì ta cũng nên rời khỏi, các ngươi nhanh chóng mang thi thể của cự xà rồi quay trở về gia tộc?”.
“Ta mong các ngươi trải qua chuyện này thì sẽ có cái nhìn với thế giới tu luyện này tốt hơn.
Không phải khinh thường các ngươi nhưng ở ngoài kia vẫn còn tồn tại những thiên kiêu có thể lực còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
Nên nếu như các ngươi mà cứ nhụt chí như hiện tại thì cũng chỉ là những tên phế vật?”.
“...”.
Và cũng trong thời gian Đế Nguyên Quân không có mặt ở Thanh Lan thành thì toàn bộ các thế lực ở trong thành đã có một phen chao đảo vì một cái tin tức.
Ở trong thành đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên thần bí có thực lực mạnh hơn cả mười vị thiên kieu đứng đầu và còn có kiếm khí vô cùng kinh khủng.
Tin tức này ngày càng lan rộng thì những thế lực ở trong thanh cũng bắt đầu có những hành động âm thầm.
Và những người được xem là thiên kiêu cũng cảm thấy không được thoải mái vì sự xuất hiện của Đế Nguyên Quân, cũng như tên tuổi của hắn được những người trong thành đồn thổi.
Dần dần, một làn sóng tìm kiếm Đế Nguyên Quân hiện lên và những thiên kiêu ở trong thành muốn cùng hắn đánh một trận để xác thực.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...