Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn


Đi ra khỏi đấu võ trường, bước chân Đế Nguyên Quân đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt hắn nhìn ra xa thì thấy ba bóng người đang vẫy tay gọi hắn.

Đưa tay lên tháo mặt nạ xuống, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười rồi sau đó đi về phía ba người.

Lâm Tuyết Nhi nhìn Đế Nguyên Quân đi đến thì không giấu được sự vui mừng và nụ cười tươi tắn ở trên gương mặt.

Cô lúc này dường như quên đi hết tất cả muộn phiền ở trong người.

“Để ba người đợi lâu rồi?”.

Đế Nguyên Quân lên tiếng.

“Ngươi đoán được bọn ta sẽ đứng đợi ở ngoài này?”.

Lạc Tuyết Dung vẻ mặt có chút bất ngờ thốt ra.

“...”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ xem như câu trả lời.

Lâm Tuyết Nhi ánh mắt tinh ý nhìn hắn, nói.

“Trông có vẻ như lần khảo hạch này không được thuận lợi cho lắm?”.

“Chỉ là một Luyện Đan Hội tầm thường mà thôi?”.

Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Ban đầu ta cũng không có ý định nhưng vì có chút chuyện nên mới tham gia thử cho biết, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy được bộ mặt thật sự của Dược Vương Cốc”.

Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn qua Lạc Tuyết Dung, hỏi.

“Lạc gia cũng tham gia Luyện Đan Hội đúng không?”.

“Đúng là vậy?”.

Lạc Tuyết Dung gật đầu rồi thở dài một hơi, trả lời.

“Trước ngày cha mẹ ta bế quan thì người của Dược Vương Cốc có tới gặp, tuy ta không biết cha đã nói gì với họ nhưng rất có thể họ muốn Lạc gia gia nhập vào Dược Vương Cốc?”.

“Nhưng cha ta vẫn chưa quyết định mà phải đợi khi khảo hạch kết thúc rồi mới trả lời”.

“Cha ngươi muốn vượt qua khảo hạch Huyền cấp luyện đan sư sao?”.

Đế Nguyên Quân nhíu mày.


“Không chỉ là cha ta muốn trở thành Huyền cấp luyện đan sư mà cả ta cũng muốn vượt qua khảo hạch Hoàng cấp”.

Lạc Tuyết Dung nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Ta bị kẹt lại tại cửu phẩm đã một thời gian rồi và hiện tại ta đang có sự tự tin rất lớn.

Còn cha ta thì hơi khó, nếu như ta mang Huyền Băng Liên về sớm thì cha đã có thẻ tiến giai linh hỏa hỏa.

Như thế thì khả năng vượt qua khảo hạch sẽ cao hơn một chút”.

“Cha ngươi có linh hỏa?”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ bất ngờ, thốt ra.

“Không chỉ là cha ta mà tất cả đệ tử Lạc gia khi trở thành Hoàng cấp luyện đan sư đều nhận được linh hỏa”.

Lạc Tuyết Dung vẻ mặt tự hào nhìn Đế Nguyên Quân, đáp.

“Và đó cũng là mục đích hiện tại của ta?”.

“Thật khó tin?”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Tuyết Dung, nói.

“Ta vì tìm kiếm linh hỏa mà ta đã gặp không ít khó khăn, còn Lạc gia lại có thể cung cấp linh hỏa cho đệ tử? Nếu như vậy thì ít nhất cũng phải sở hữu một mỏ linh hỏa?”.

“Ngươi nói không sai, trong Lạc gia có một mật đạo dẫn xuống, nếu ngươi muốn thì ta có thể dẫn xuống”.

“Cái đó cũng không cần, linh hỏa của ta có cấp bậc cao nên nếu như gặp các loại linh hỏa bậc thấp thì sẽ bị nó thôn phệ.

Như thế thì không được hay cho lắm”.

Đế Nguyên Quân lắc đầu.

“Chi bằng ngươi lấy cho ta một viên tinh thạch xem thử”.

“Cứ như vậy đi?”.

Lạc Tuyết Dung gật đầu đáp.

Quay về Lạc gia, Đế Nguyên Quân ngay khi đặt chân vào bên trong thì ngay lập tức cảm nhận được một lượng dược lực cực kỳ kinh khủng đang bộc phát thì lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn qua.

“Nồng độ dược lực này là có ai đó đang luyện đan sao?”.

“Đúng vậy?”.


Lạc Tuyết Dung đứng chắn phía trước người hắn, đáp.

“Là gia gia đang luyện đan cho cha ta đột phá”.

“Hừm”.

Cảm nhận khí tức từ dược lực phát ra, Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về phía phía trung tâm Lạc gia, nói.

“Đây là đang luyện Huyền cấp Tiến Cấp Đan? Nhưng ta thấy khí tức của nó có gì đó không đúng cho lắm?”.

“Ngươi biết loại đan dược này?”.

Lạc Tuyết Dung ánh mắt kinh ngạc nhìn Đế Nguyên Quân thốt ra.

“Ta không chỉ biết mà đã từng luyện qua?”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, đáp.

“Đó là một loại đan dược đặc thù rất khó để luyện thành, cho dù là Địa cấp luyện đan sư nếu chưa từng luyện qua thì khó lòng mà luyện thành”.

“Theo ta thấy thì gia gia ngươi sắp không luyện được nữa rồi?”.

“Vậy phải làm sao?”.

Lạc Tuyết Dung vẻ mặt lúng túng và ánh mắt lo lắng nhìn qua Đế Nguyên Quân, hỏi.

“Ngươi có cách gì không?”.

“Cách thì ta có nhưng cũng sẽ rất miễn cưỡng và tệ hơn là phẩm chất của đan dược sẽ không được cao cho lắm”.

Đế Nguyên Quân gật đầu đáp.

“Nhanh dẫn ta đến đó đi trước khi viên đan dược trở thành phế đan?”.

Đứng trước cửa phòng luyện đan, Đế Nguyên Quân quay người căn dặn những người khác rồi đẩy cửa đi vào bên trong.

“Các ngươi đứng đợi ở ngoài này, nếu như không có việc gì thì đừng vào bên trong”.

Nhẹ chân đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân nhìn thấy một vị lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi quay lưng lại với hắn.

Nhìn dáng vẻ của lão lúc này không được thoải mái cho lắm, nhìn dáng vẻ mệt mỏi cùng khí tức trên người đang bị dao động mãnh liệt và đang không ngừng giảm xuống.

Quá chú tâm vào quá trình luyện đan, lão giả không hề hay biết Đế Nguyên Quân đang đứng ở sau lưng.

Ánh mắt lão mệt mỏi nhìn vào trong đan lô mà không ngừng cảm thán.


“Tại sao chứ? Ta thân là Huyền cấp luyện đan sư nhưng tại sao lại không thể luyện được Tiến Cấp Đan?”.

“Hơn một ngày luyện liên tục nhưng nó vẫn chưa thể thành đan.

Nếu như không tìm được cách thì viên đan dược này sẽ trở thành phế phẩm? Tương lai của Lạc gia sẽ vì viên đan dược này mà chậm lại”.

“Rốt cuộc là ta đã sai ở đâu?”.

Lạc Chí Dương mệt mỏi thở dài một hơi, lão đã tìm cách để có thể cải thiện được viên đan dược suốt nửa ngày nhưng mọi cố gắng của lão gần như không thể thực hiện được.

Chân nguyên lão cũng đã cạn, đan dược hồi phục cũng đã sử dụng hết nhưng tất cả vẫn không hề có tiến triển.

Nhìn viên đan dược nằm dưới đáy đan lô đang phát ra tinh quang ảm đạm thì thở dài một hơi, Lạc Chí Dương vẻ mặt bần thần và thất vọng thốt ra.

“Xem ra ông trời không vì Lạc gia ta?”.

Ngay khi lời nói của lão vừa dứt thì đột nhiên, một thanh âm nam tử trẻ tuổi ở sau lưng vang lên khiến lão giật mình một cái.

“Cần gì phải bi quan như thế? Đan chưa thành thì vẫn có thể luyện tiếp?”.

“...”.

Lạc Chí Dương ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lão nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ kinh ngạc và thất vọng nói.

“Tiểu tử, ngươi thì biết gì về luyện đan? Ta bước vào con đường luyện đan sư đã hơn trăm năm mà không thể làm được chứ đừng nói đến tên tiểu tử ngươi?”.

“Mà khoan?”.

Lão lúc này chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền giật mình đứng dậy, một tay lão chỉ về phía Đế Nguyên Quân quát.

“Ngươi là ai? Không phải ta đã căn dặn là không được phép của ta thì không một ai được đi vào?”.

“Mục đích của ngươi là gì?”.

“...”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì bật cười, ánh mắt hắn nhìn lão một cái rồi lắc đầu, nói.

“Không phải ông nói là đã từ bỏ nhưng tại sao vẫn cố dùng tinh thần lực cùng chân nguyên còn lại để duy trì đan lô?”.

Đế Nguyên Quân từng bước tiến lại gần rồi nói tiếp.

“Ta là ai thì có gì quan trọng? Chuyện cấp bách bây giờ không phải là luyện thành Tiến Cấp Đan hay sao?”.

“Ngươi… Sao ngươi biết ta đang luyện Tiến Cấp Đan?”.

Lạc Chí Dương giật mình, ánh mắt lão không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân thốt ra.

“Rốt cuộc ngươi đến Lạc gia ta vì mục đích gì?”.

“...”.

Đế Nguyên Quân lắc đầu.


“Ông không cần căng thẳng như thế?”.

“Ta cũng chẳng có mục đích nào cả, đợi sau khi luyện thành đan rồi ta sẽ nói mọi chuyện?”.

Đế Nguyên Quân đi qua người lão rồi cúi đầu nhìn vào trong đan lô thì khẽ nhíu mày.

“Viên đan dược này sắp trở thành phế đan rồi.

Nhưng vẫn còn cách”.

Đế Nguyên Quân dùng tinh thần lực lấy viên đan dược từ trong đan lô lên rồi cắn nhẹ đầu ngón tay cho huyết dịch nhỏ xuống nhuộm đỏ cả viên đan dược.

Sau đó, Đế Nguyên Quân đưa tay ra trước ngực rồi bắt đầu kết ấn và khóe miệng lẩm nhẩm đọc một loại khẩu quyết nào đó.

Ngay sau đó, những vết huyết dịch ở trên đan dược đột nhiên bùng lên một đạo hắc hỏa thiêu đốt triệt để những tạp chất có trong viên đan dược.

Dần dần những tạp chất bị Thiên Ma Thần Hỏa thiêu đốt hết sạch và để lộ ra hình dáng ban đầu viên đan dược.

Thu lại linh hỏa, Đế Nguyên Quân đưa viên đan dược cho Lạc Chí Dương rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Đan chưa trở thành phế đan thì vẫn có thể luyện lại được? Tạp chất có trong đan dược ta đã loại bỏ hết và đã luyện lại qua các loại dược liệu vẫn chưa thật sự hòa quyện”.

“Bây giờ chỉ cần luyện thêm một lúc nữa là có thể trở thành Tiến Cấp Đan?”.

Nhìn theo bóng lưng Đế nguyên Quân đi ra ngoài, ánh mắt Lạc Chí Dương vừa kinh hãi nhìn theo và vừa không thể tin nổi.

Lão đã luyện đan hơn một trăm năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cách thức mà Đế Nguyên Quân đã sử dụng.

Khi Đé Nguyên Quân chuẩn bị bước chân ra khỏi căn phòng thì Lạc Chí Dương lúc này mới sực tỉnh.

Lão đưa tay lên ra hiệu Đế Nguyên Quân dừng lại, hỏi.

“Biến đan dược từ phế đan thành đan dược hoàn chỉnh? Rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì? Ngươi chỉ cho ta được không?”.

“...”.

Đế Nguyên Quân bước chân ra khỏi căn phòng rồi từ từ đóng cửa lại, đáp.

“Đây là bí mật? Còn ông muốn biết cách thì đành phải tự mình tìm hiểu”.

Đứng đợi ở bên ngoài, Lạc Tuyết Dung nhìn Đế Nguyên Quân từ trong phòng đi ra ngoài thì nhanh chóng chạy lại.

Ánh mắt cô lo lắng nhìn hắn, hỏi.

“Tình hình ở trong đó sao rồi?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ, trả lời.

“Ta một khi đã ra tay thì chắc chắn sẽ thành công.

Nhưng cuối cùng cũng phải phụ thuộc vào gia gia của ngươi?”.

- --
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui