Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, cả ba người đồng thời nhắm mắt chờ đợi cái chết đang đến dần.
Nhưng họ chờ đợi một lúc nhưng vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, khi họ dương mắt nhìn xung quanh thì giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhìn ra xa, cả ba người nhìn thấy toàn bộ khu vực đều đang dần hiện lên những vết nứt lớn và chưa dừng lại ở đó.
Họ dần cảm nhận được những khí tức từ bên ngoài thông qua những vết nứt đó.
Và thình lình, một thanh âm sụp đổ vang lên khiến cả ba người giật mình tỉnh dậy.
Khi đó, họ đưa tay kiểm tra thì thấy những vết thương lúc trước đã tiêu biến hết toàn bộ.
Đúng hơn là những chuyện vừa rồi giống như chưa từng xảy ra.
Càng kỳ lạ hơn là cả ba người để ý xung quanh thì thấy ánh mắt của những người đi qua đều nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, thậm chí còn chỉ tay về phía họ rồi cười thấm và bàn tán ở sau lưng.
“Chuyện này là sao?”.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lo ngại nhìn hai người thốt ra.
“...”.
Lạc Tuyết Dung sắc mặt xị xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ suy nghĩ, đáp.
“Có lẽ ta bị một tên nào đó đã dùng huyễn thuật khiến tâm trí ta bị kéo vào trong đó? Mục đích của chúng rõ ràng là không muốn giết ta mà là muốn dùng huyễn cảnh để phá nát tâm của ta và đáng sợ hơn là khiến ta trở nên điên dại nếu như không kịp thời phá giải?”.
“Nếu đúng là như thế thì tên thi triển huyễn thuật đó hết chân nguyên hay là có người đã âm thầm ra tay cứu?”.
Hứa Tiểu Kiều liếc mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy có chuyện gì bất thường nên lên tiếng.
“Không có chuyện trùng hợp như thế được, hắn ta còn một bước cuối cùng nữa là đã thành công nên chắc chắn không phải do hắn hết chân nguyên?”.
Lâm Tuyết Nhi thở dài một hơi rồi lắc đầu, đáp.
“Ta tin chắc người đã ra tay là hắn?”.
“Là chủ nhân sao?”.
Hứa Tiểu Kiều vẻ mặt đầy nghi hoặc, đáp.
“Nhưng ta không hề cảm nhận được khí tức nào là của chủ nhân cả?”.
“...”.
Hai người nghe thấy vậy thì lắc đầu thở dài một hơi.
Lâm Tuyết Nhi ánh mắt có chút buồn tủi, đáp.
“Ta không rõ vì sao hắn không đến Lạc gia nhưng ta chắc chắn người cứu ta chính là hắn?”.
“Ta cũng nghĩ là như thế nhưng chuyện này ta gặp hắn rồi nói sau?”.
Lạc Tuyết Dung gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng, nói.
“Chuyện cấp bách bây giờ là ta phải quay về Lạc gia càng sớm càng tốt.
Ta không biết bọn chúng sẽ còn làm ra chuyện gì nữa?”.
“Thêm nữa, ta vừa rồi trúng huyễn thuật nên tinh thần lực và nguyên thần cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, nếu không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng đến sau này nữa?”.
Đứng ở trên mái nhà nhìn xuống, Đế Nguyên Quân nhìn theo bóng lưng ba người đi về phía Lạc gia rồi quay qua nhìn ra xa thì trông thấy những tên hắc y nhân đang âm thầm nhảy qua những căn nhà cao ở và chúng chia nhau ra thành nhiều nhóm di chuyển khắp nơi.
Và trong đó có hai nhóm đang di chuyển nhanh về phía Lạc gia và về phía ba người với số lượng hơn hai mươi người.
Càng kỳ lạ hơn là đám hắc y nhân này lại tùy tiện hành động trước mắt của rất nhiều người mà không hề lo ngại một chút gì cả.
Giống như có một thế lực lớn nào ở trong thành muốn đối phó với những gia tộc và các thiên kiêu chuẩn bị cho ngày khảo hạch luyện đan ngày mai.
Cảm thấy quá kỳ lạ, Đế Nguyên Quân lấy bộ đồ của tên hắc y nhân mặc vào rồi âm thầm nhập bọn với bọn chúng.
Nhưng dọc đường đi thì đám người này lại không hề lên tiếng, thậm chí chúng cũng chẳng để ý mọi thứ xung quanh mà chăm chăm đi về phía trước giống như những con rối đang thực hiện nhiệm vụ trong vô thức.
Đứng trên mái nhà Lạc gia nhìn xuống, Đế Nguyên Quân thấy ba người họ đã về đến Lạc gia an toàn thì trong lòng cảm thấy nhẹ hơn hẳn.
Tuy ban nãy hắn đã âm thầm giết chết tên sử dụng huyễn thuật nhưng vẫn đến hơi muộn một chút.
Khi hắn vừa đến thì ba người họ đã lâm vào tình trạng không được tốt cho lắm, nhưng may mắn là ý chí và sự kiên định đã vực dậy từ trong cửa tử.
Nhìn đám đệ tử và các vị trưởng lão Lạc gia đứng vây kín xung quanh căn phòng của cả ba người.
Đế Nguyên Quân cảm nhận khí tức của những người đó rồi lắc đầu và thở dài một hơi.
“Tuy Lạc gia rất có thế lực, nhưng bảo vệ kiểu như thế này thì chẳng khác gì báo cho bọn hắc y nhân biết?”.
Liếc mắt nhìn ra xa, Đế Nguyên Quân thấy hai nhóm hắc y nhân khoảng chừng bốn mươi người đang âm thầm trốn sau mái nhà và quan sát cẩn thận xuống phía bên dưới.
Toàn bộ ánh mắt bọn chúng đều chăm chăm nhìn về phía căn phòng của cả ba người, nhưng chúng không hấp tấp tấn công mà đứng đợi ở đó một hồi lâu và từ từ áp sát lại gần.
Trên căn phòng của ba người đang tỉnh dưỡng, Đế Nguyên Quân thấy một tên hắc y nhân đang nhẹ tay gỡ ra một viết ngói rồi lấy ra một cái ống màu xanh nhạt và định thổi độc xuống dưới.
Đúng lúc này, Đế Nguyên Quân lấy một mảnh ngói ném về phía tên hắc y nhân khiến hắn bị giật mình một cái rồi trong lúc bất cẩn ngã nhào đất thì đám người Lạc gia mới ý thức được chuyện bản thân bảo vệ lỏng lẻo như thế nào? Ngay cả một tên Ngưng Hải cảnh cũng có thể qua mặt được tất cả?
Ngay khi hành động bị bại lộ, đám hắc y nhân trốn ở trên mái nhà cũng không chịu yên phận nữa mà đồng loạt xông lên.
Tuy cảnh giới của chúng chỉ là Ngưng Hải cảnh nhưng đối mặt với các vị trưởng lão Thiên Địa cảnh của Lạc gia mà không có một chút sợ hãi nào cả.
Chúng giống như con thiêu thân đâm đầu về phía căn phòng mà không màng đến những người xung quanh.
Tuy dồn tất cả về phía mục tiêu là tốt nhưng đám người này lại quá khinh thường sự cảnh giác của Thiên Địa cảnh cường giả.
Ngay khi chúng vừa từ trên mái nhà nhảy xuống thì những vị trưởng lão cũng đã đồng loạt ra tay.
Chỉ thấy họ vung tay đánh ra từng đạo chưởng ấn đánh về phía đám hắc ý nhân khiến chúng bị tổn thất thảm trọng.
Hơn bốn mươi người xông lên nhưng bị tiêu diệt hơn phân nửa chỉ trong nháy mắt.
Còn những tên may mắn trốn thoát được thì đều bị đám đệ tử Lạc gia bao vây và bị giết chết chỉ trong nháy mắt.
Ngay sau khi đối mặt với chuyện vừa rồi, đám trưởng lão đã âm thầm dẫn ba người đi theo lối mòn với hai bên là những cây trúc cao che kín cả một vùng.
Đi vào trong một căn phòng cũ giống như nhà kho.
Nhìn thế cục Lạc gia hiện tại, ánh mắt Đế Nguyên Quân nhìn về phía căn nhà kho đó thì khẽ cau mày.
Bởi vì khi cả ba người đi vào trong đó thì khí tức của họ cũng đã biết mất.
Giống như ở bên trong được bố trí một trận pháp giúp ẩn giấu khí tức nhưng Đế Nguyên Quân có thể chắc chắn là ở trong phòng đó không hề có trận pháp.
Suy nghĩ một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này mới chợt nở một nụ cười nhẹ.
“Thì ra là thế? Tưởng chừng Lạc gia chỉ có tiếng nhưng không ngờ lại có một bước đi như thế này?”.
“Vừa dùng ba người họ làm con mồi để dẫn dụ kẻ đứng ở sau lưng nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không xuất đầu lộ diện.
Dùng người vây quanh căn phòng của ba người để đánh rắn động cỏ?”.
“Chuyện này cũng quá trúng hợp rồi, cha mẹ Lạc Tuyết Dung cùng cha mẹ Hứa Tiểu Kiều trong thời gian này đều không thấy đâu? Còn trong căn phòng kia thì?”.
“Nếu ta đoán không nhầm thì khả năng trong căn phòng đó có một mật đạo nào đó hoặc có thứ gì còn tốt hơn cả thế?”.
“Mà thôi, đây là chuyện của Lạc gia nên ta cần gì phải suy nghĩ, thấy ba người họ an toàn là được rồi.
Còn bây giờ thì…?”.
Đế Nguyên Quân quay người, thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên một cái liền tiêu biến mất trong không trung.
Sau đó, Đế Nguyên Quân đuổi theo một nhóm hắc y nhân đang từ những nơi khác rời đi.
Nhìn hai đám hắc y nhân di chuyển ngược hướng với nhau.
Đế Nguyên Quân trong đầu thầm nghĩ và cảm thấy có gì đó không đúng liền đi theo những tên hắc y nhân đi theo hướng ngược lại.
Ngay sau khi hòa nhập với những tên hắc y nhân, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn ra xa thì thấy một cánh cửa lớn hiện lên trước mắt với ba chữ “Hồng Tôn Gia”.
Hồng Tôn thế gia tuy không phải là một siêu cấp thế lực ở trong thành mà chỉ sánh ngang với Lạc gia.
Nhưng nhìn vào quy mô gia tộc, đệ tử và những cổ khí tức ẩn giấu ở bên trong thì khẽ cau mày.
Nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy Hồng Tôn Gia chỉ là một gia tộc nổi trội nhưng dựa vào những gì Đế Nguyên Quân cảm nhận được thì thế lực của gia tộc này sớm đã vượt qua Lạc gia và có thể sánh được với những siêu cấp thế gia ở trong thành.
Đi theo đám hắc y nhân vào bên trong đại sảnh, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một nam tử khoảng chừng hai ba, hai tư tuổi đang ngồi ở trên cao và những người đứng ở sau lưng hắn ta là những vị lão giả cùng với một vị trung niên nhân.
Cảm nhận khí tức của những người đó có điểm nào đó tương đồng, Đế Nguyên Quân liền đoán ra được họ chính là gia chủ và các vị trưởng lão của Hồng Tôn gia tộc.
Còn thanh niên đang ngồi trên ghế gia chủ là một người có khí tức rất là khác lạ.
Ngoài ra, từ trên người hắn ta còn phát ra một cổ dược lực tương đối mạnh mẽ.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân liền biết tên này chính là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện nhưng hắn cũng không có lý do gì để vạch trần hắn ta ra cả.
Mà trái lại, hắn cảm thấy tò mò về thân phận của người thanh niên này, một người âm thầm ra tay với các đại gia tộc, các thế lực lớn nhưng thành chủ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đế Nguyên Quân cũng tò mò, tên này lại âm mưu ra tay với các thiên kiêu của các thế lực lớn nhưng tất cả đều nhắm đến những người tham gia khảo hạch luyện đan ngày mai và càng kỳ lạ hơn là đối với những người khác thì hắn ta lại ra tay giết chết còn riêng với Lạc Tuyết Dung thì khác.
Nếu như hắn ta đã có ý định giết Lạc Tuyết Dung thì ban nãy đã có cơ hội nhưng hắn ta chỉ dùng huyễn thuật để ngăn cản.
Và nếu như Đế Nguyên Quân lúc đó không đến kịp thời thì Lâm Tuyết Nhi cùng Hứa Tiểu Kiều đã lâm vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Đế Nguyên Quân sắc mặt đột nhiên trở nên trầm xuống và trong ánh mắt hắn bất chợt hiện lên một tia sát ý.
“Hừm…”.
Đột nhiên, tên nam tử kia thình lình đứng dậy rồi chỉ thẳng tay về phía Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Tên kia? Ngươi dám nổi sát ý trước mặt ta?”.
Nghe thấy vậy, Đế Nguyên Quân đột nhiên giật mình một cái.
Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nam tử kia, Đế Nguyên Quân không ngờ được là bản thân đã che giấu sát ý rất kỹ và không để nó bùng phát ra ngoài nhưng hắn ta lại có thể phát hiện.
Điều này càng khiến hắn cảm thấy khó tin và cảm thấy cực kỳ lo lắng.
- --
Ps: Cầu like, cầu vote, cầu cmt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...