Buổi tối hôm đó, tại phòng đấu giá Lạc Dương Các!
Đế Nguyên Quân ngồi tại một căn phòng bình thường với cửa sổ nhìn đối diện sân đấu giá, còn ở phía bên dưới là hàng ngàn hàng ghế nối tiếp nhau và xếp thành một hàng dài.
Còn ở trên tầng cao nhất chính là những căn phòng thượng hạng dành cho những thế lực lớn ở trong và ngoài thành.
Và cũng ở trên những căn phòng thượng hạng đó, Đế Nguyên Quân cảm nhận được rất nhiều khí tức cực kỳ cường đại.
Thậm chí còn có không ít khí tức cường giả Tinh Cực Cảnh.
Nhìn qua căn phòng thượng hạng ở phía đối diện, Đế Nguyên Quân ló mắt nhìn qua khe cửa thì trông thấy những bóng hình hết sức quen thuộc.
Ba người đó chính là Lâm Tuyết Nhi, Hứa Tiểu Kiều và Lạc Tuyết Dung, đi cùng với họ là hại lão giả trông rất già nua nhưng khí tức trên người lại mười phần cường hãn.
Tiếp đó, Đế Nguyên Quân tiếp tục liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy những người của các thế lực lớn khác đều đang nhìn về phía ba người Lạc Tuyết Dung với ánh mắt hết sức kinh ngạc.
Họ không thể tin được là tin tức Lạc Tuyết Dung đã chết được chính Lạc gia truyền ra ngoài nay lại một lần nữa xuất hiện.
Cùng với đó là hai nữ tử khác với thiên phú cực kỳ đáng nể, cả hai người lúc này cũng chỉ mới mười tám mười chín tuổi nhưng một người đã tu luyện đến cảnh giới Ngưng Hải cảnh tầng tám và một người có cảnh giới thấp hơn nhưng lượng khí tức phát ra lại tinh thuần, không hề kém cạnh.
Nếu như nói Lạc Tuyết Dung là thiên kiêu trong giới luyện đan, mười tám tuổi đạt cửu phẩm luyện đan sư và sắp tới là tham gia khảo hạch Hoàng cấp luyện đan sư.
Hứa Tiểu Kiều chính là người có thiên phú tu luyện có thể sánh ngang với những lớp đệ tử thiên kiêu của các thế lực lớn khác.
Còn Lâm Tuyết Nhi chính là thiên chi kiêu nữ, người có phong thái đi trên con đường vô địch.
Với dáng dấp và thiên phú của cả ba người khiến rất nhiều thế lực mong muốn có được.
Quay lại với đấu giá hội, Đế Nguyên Quân nhìn Lạc Ngữ Hằng dẫn theo mấy nữ đệ tử với trên tay là những cái khay lớn đựng những vật phẩm giá trị ở bên trên.
Mặc dù chúng đã bị tấm vải đỏ che ở bên ngoài nhưng khí tức nó phát ra cực kỳ nồng đậm và đó cũng chính là những thứ tốt nhất mà Đế Nguyên Quân từ lúc đến Tây vực nhìn thấy.
Đứng ở trên sân đấu giá, Lạc Ngữ Hằng đưa tay cho một nữ đệ tử đặt khay xuống và nhẹ tay kéo tấm vải che ở bên trên và lớn giọng nói.
“Không tốn thời gian của các vị thêm nữa, trên tay ta là món bảo vật đầu tiên có tên là “Huyền Linh Trạc”.
Đây là một cái vòng tay dành cho nữ với công dụng là thanh lọc cơ thể và giúp gia tăng khả năng tu luyện”.
“Giá khởi điểm hai vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn một ngàn”.
Lạc Ngữ Hằng vừa dứt lời thì những người ở phía bên dưới đều bắt đầu tăng giá, chẳng mấy chốc đã đẩy giá lên đến bốn vạn linh thạch và đã được một vị nam tử với gương mặt anh tuấn ngồi ở trên phòng thượng hạng mua xuống.
Tiếp đến, Lạc Ngữ Hằng tiếp tục lấy ra một món bảo vật khác cũng không hề kém cạnh Huyền Linh Trạc mà phẩm chất của nó thậm chí còn cao hơn rất nhiều, đây chính là một cặp bảo kiếm được rèn luyện hết sức tinh xảo và phẩm chất của nó là Hoàng cấp trung phẩm linh khí.
Ngay khi cặp bảo kiếm nay được đưa lên thì đám đông ở phía bên dưới bắt đầu ồ lên.
Và nhất là những cặp đôi nam nữ ngồi ở trên những căn phòng bình thường, thậm chí là những người ở trên phòng thượng hạng cũng bắt đầu để ý.
Cầm hai tay bảo kiếm ở trên tay, Lạc Ngữ Hằng gương mặt vui vẻ, lên tiếng.
“Món bảo vật thứ hai chính là một cặp bảo kiếm có tên là Long Phụng Kiếm và hai thanh kiếm này được một vị luyện khí đại sư ở trong thành.
Tuy kiếm không có khí linh nhưng một khi vào tay của một cặp đạo lữ nào đó phối hợp với nhau thì uy lực của hai thanh bảo kiếm này sẽ tăng lên một vài thành”.
“Giá khởi điểm bốn vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn hai ngàn”.
Nhìn những người phía bên dưới đang đẩy giá lên liên tục, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn hai thanh bảo kiếm rồi nhìn về phía Lạc Ngữ Hằng thì bất chợt nở một nụ cười.
“Nữ tử này rất có dụng ý, tuy thanh bảo kiếm này không tệ nhưng phẩm chất không được tốt cho lắm?”.
Ngay khi lời nói Đế Nguyên Quân vừa dứt thì đột nhiên, hắn nghe thấy một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng nhưng mang theo một cỗ khí chất khiến người ta say đắm.
“Mười vạn linh thạch?”.
Nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, Đế Nguyên Quân lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, nói.
“Chỉ là một cặp bảo kiếm thôi mà?”.
Dần dần, Lạc Ngữ Hằng lấy ra hơn hai mươi kiện bảo vật nhưng Đế Nguyên Quân vẫn chưa cảm thấy có thứ gì đó phù hợp nên nhìn xuống bên dưới với ánh mắt mong đợi.
“Không để các vị tiếp tục chờ đợi hơn nữa, mười món bảo vật của đợt tiếp theo chính là những thứ hết sức hiếm có và cực kỳ trân quý gồm các loại tinh thạch, linh dược và đan dược có phẩm cấp cao”.
Lạc Ngữ Hằng vung nhẹ tay một cái liền hất tấm vải che ở bên trên và để lộ ra những loại linh dược, đan dược với phẩm chất từ Hoàng cấp thượng phẩm trở lên.
Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn qua những loại linh dược thì bất chợt thở ra một hơi và gương mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Nhưng ngay khi hắn nhìn tới cái khay cuối cùng thì nhìn thấy một viên tinh thạch màu đen nhưng toàn thân phát ra một đạo tinh quang màu vàng kim thì lộ ra vẻ bất ngờ thốt ra.
“Đây là Kim Sắc Tinh Thạch?”.
“Trong tay ta có Trọng Kim Huyền Thiết và bây giờ có thể lấy được Kim Sắc Tinh Thạch này thì Tử Huyền có thể trở thành Huyền cấp Linh Khí cũng là điều có khả năng?”.
Đợi linh dược và đan dược được đầu giá hết, Đế Nguyên Quân nhìn viên tinh thạch với ánh mắt vô cùng mong đợi.
Cầm viên tinh thạch trên tay, Lạc Ngữ Hằng ánh mắt nhìn quét qua đám người ở phía bên dưới một vòng thì nhìn thấy phía bên dưới không có mấy người có phản ứng thì sắc mặt có chút xị xuống.
“Trên tay ta là một viên Kim Sắc Tinh Thạch với thuộc tính kim cực kỳ chắc chắn và dẻo dai.
Đây chính là thứ mà hầu hết các vị luyện khí sử dụng để rèn thành những loại bảo khí”.
“Giá khởi điểm mười vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn hai ngàn”.
Ngay sau khi Lạc Ngữ Hằng vừa dứt lời thì phía bên dưới không có một ai lên tiếng ra giá mà họ lại quay qua nhìn nhau và bàn tán to nhỏ phía bên dưới.
Trong mắt họ thì viên Kim Sắc Tinh Thạch này chỉ là một loại tinh thạch bình thường có chút đặc tính nhưng mức giá mười vạn thì lại quá cao so với những gì mà nó mang lại.
Và với mười vạn linh thạch thì họ cũng có thể cầu được một kiện bảo khí Hoàng cấp cực phẩm Linh Khí, thậm chí là hi hữu Huyền cấp Linh Khí.
Còn đối với Đế Nguyên Quân thì lại khác, tuy giá trị của loại tinh thạch này không đáng với giá mười vạn nhưng nó một khi vào tay của một vị luyện khí đại sư thì hiệu quả của nó còn vượt xa cái giá trị này.
Và khi nó kết hợp với Trọng Kim Huyền Thiết thì hiệu quả lại tăng lên gấp nhiều lần.
Mặc dù rất mong muốn có nó nhưng Đế Nguyên Quân không nhanh ra giá và phải đợi những người phía bên dưới từ bỏ hết tất cả ý định và khi Lạc Ngữ Hằng cảm thấy không thể đấu giá được nữa thì lúc đó mới là cơ hội của hắn.
Đợi thêm một lúc, Lạc Ngữ Hằng sắc mặt trầm xuống nhưng cô vẫn phải cố gắng nở một nụ cười trên gương mặt.
Ngay khi cô định ra hiệu cho người mang xuống thì Đế Nguyên Quân lúc này mới lên tiếng.
“Mười vạn linh thạch”.
Ngay khi Đế Nguyên Quân vừa ra giá thì ngay lập tức, Lạc Ngữ Hằng thì vui mừng vô cùng.
Cô không quan tâm những người phía bên dưới có ý định tăng giá nữa hay không mà nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Nắm chắc Kim Sắc Tinh Thạch vào trong tay, Đế Nguyên quân bất chợt nở một nụ cười vui mừng mà không thèm quan tâm những người ngồi ở phía bên dưới đang bàn tán về bản thân hắn.
Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra, sau hơn trăm vật phẩm tiếp theo được đưa ra nhưng Đế Nguyên Quân không cảm thấy vừa ý với bất cứ thứ nào cả.
Và đúng lúc này, thanh âm Lạc Ngữ Hằng hứng khởi đưa tay chỉ về phía lối đi vào, nói.
“Để kết thúc buổi đấu giá ngày hôm nay, ta chắc chắn với tất cả các vị đang ngồi ở phía bên dưới là hai món vật phẩm cuối cùng này chính là thứ mà các vị đang cực kỳ mong đợi”.
“Lúc trước, Lạc gia ở trong bí cảnh may mắn đoạt được một cuốn Huyền cấp thượng phẩm công pháp có tên là “Hỗn Nguyên Tịch Diệt Chưởng”.
Bộ chưởng pháp này tổng cộng có ba chiêu với uy lực của mỗi chiêu là cực kỳ kinh khủng.
Và nhất là chiêu thức cuối cùng có uy lực cực kỳ kinh khủng, nếu như luyện đến đại thành thì uy lực của nó có thể sánh với Huyền cấp cực phẩm công pháp khác”.
“Giá khởi điểm là năm mươi vạn linh thạch và mỗi lần tăng giá không thấp hơn một vạn”.
Đám đông phía bên dưới ngay sau khi nghe thấy vậy thì bắt đầu ồ lên.
Ánh mắt họ nhìn về phía bộ công pháp lộ ra vẻ tham lam và không kiềm chế được mà nuốt xuống từng ngụm nước bọt.
Bởi vì cấp bậc của bộ công pháp này là cực kỳ lớn, ngay cả những đại thế lực ở trong Thanh Lan thành thì loại công pháp có cấp bậc như thế này là cực kỳ ít.
Cao lắm thì cũng chỉ có một vài cuốn như thế này mà thôi và đó cũng là bộ công pháp trấn tông của họ.
Nhìn dáng vẻ đám người thay nhau tăng giá, Đế Nguyên Quân bất chợt nhìn về phía Lạc Tuyết Dung rồi nở một nụ cười.
“Lạc gia xử lý chuyện này không tệ, bộ công pháo này nếu như không được đưa ra đấu giá mà để cho Lạc gia sử dụng thì hậu quả mang lại sẽ cực kỳ nặng nề.
Cho dù là một thế lực có tiếng nhưng thực lực không thể sánh bằng”.
“Sao chép rồi bán bộ công pháp gốc này đi đúng là một lựa chọn đúng đắn”.
Đấu giá một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này mới há hốc mồm với những thế lực với tài nguyên rộng lớn của mình.
Một bộ công pharp chỉ đáng giá năm mươi vạn nhưng bây giờ đã bị đẩy lên hai trăm vạn và không có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Đám người này làm vậy cũng quá khoa trương rồi?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu, cảm khái.
“Chỉ là một bộ công pháp Huyền cấp thượng phẩm mà đẩy giá lên cao như vậy? Nếu như ta lấy ra một bộ Địa cấp công pháp bất kỳ thì nó còn tăng lên đến mức nào?”.
Sau một hồi đẩy giá lên gần ba trăm vạn, bộ công pháp này được một vị công tử đến từ một đại tông môn ở bên ngoài mua xuống.
Nhìn dáng vẻ của người này thì Đế Nguyên Quân có thể đoán ra được hắn ra chính là thánh tử của một đại tông môn ở gần đây, cấp bậc của tông môn chỉ sợ là tam phẩm tông môn trở lên.
Ngay khi đám đông chưa hết bàng hoàng vì bộ công pháp bị đẩy giá lên quá cao thì Lạc Ngữ Hằng đã một lần nữa lấy ra một cái khay cuối cùng và dõng dạc, nói.
“Nối tiếp thành công của bộ công pháp vừa rồi, trên tay ta bây giờ chính là món bảo vật cuối cùng của buổi đấu gia hôm nay”.
“Ta chắc là tất cả các vị đến đây là vì bộ công pháp đó nhưng mà món cuối cùng này cũng có giá trị cực kỳ to lớn”.
Lạc Ngữ Hằng nhẹ tay lấy tấm vải che ở bên ngoài và để lộ ở trên khay là một viên đan dược Huyền cấp cực phẩm, nói tiếp.
“Trên tay ta là một viên đan dược có tên là “Tinh Thần Mẫu Đan” được luyện chế từ hạch tâm của Tinh Thần Mẫu Thụ.
Và khả năng của nó mang lại là trợ giúp luyện đan sư gia tăng lượng tinh thần lực lên gấp hai lần”.
“Giá khởi điểm sáu mươi vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một vạn?”.
Lời nói vừa dứt liền khiến toàn trường một phen chấn động.
Bởi vì một loại đan dược hy hữu như thế này rất ít khi xuất hiện và mỗi khi xuất hiện thì đều làm tất cả mọi thứ đều trở nên xáo động.
- --
Ps: Cầu like, cầu cmt, cầu vote..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...