Hồng sư cũng chỉ đến thế mà thôi?!
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân kiên định và không hề có một chút cảm giác sợ hãi mà thậm chí hắn còn nhìn lão với ánh mắt hùng hổ, không hề kiêng nể và không hề giấu diếm sát ý kinh khủng của mình.
Cảm thấy tiểu tử đứng trước mặt này có điều gì đó đặc biệt, Hồng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi đưa tay lên ra hiệu cho những người khác dừng lại, nói.
“Tiểu tử, ngươi biết ta là ai nhưng mà vẫn dám nói như vậy trước mặt ta? Lá gan của ngươi thật lớn?”.
Ngồi ở phía bên dưới, một trung niên nhân chủ động đứng dậy, ánh mắt cung kính nhìn về phía Hồng lão và cúi đầu thi lễ, nói.
“Hồng sư, tên tiểu tử này quá phách lối.
Nếu như người muốn thì ta sẽ ra tay giết hắn?”.
“Hừm, ngồi xuống đi?”.
Đáp lại, Hồng sư ánh mắt liếc nhìn qua trung niên nhân, đáp.
“Chuyện này ta tự có sắp xếp?”.
Sau đó, lão lấy món bảo vật ra và nhìn về phía Đế Nguyên Quân, hỏi.
“Thứ này ngươi lấy ở đâu?”.
Thu lại toàn bộ sự tức giận và sát ý của mình, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía Hồng sư, trả lời.
“Ta lấy từ trong tay của bọn sơn tặc?”.
“Có người báo về là trông thấy ngươi lấy ra mười bảo rương quý của ta ở trong phường giao dịch?”.
Hồng sư ánh mắt dò hỏi nhìn Đế Nguyên Quân, hỏi.
“Chuyện này ngươi cần phải cho ta một lý do thích đáng?”.
“Ha”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân nhếch mép cười một tiếng trả lời.
“Ai nói những bảo rương đó là của ngươi? Kể từ khi bị đám sơn tặc cướp thì nó đã không còn là của ngươi và khi ta lấy chúng từ trong tay của bọn sơn tạc thì nó hiện tại là của ta?”.
Tiếp đến, Đế Nguyên Quân ánh mắt đánh giá nhìn Hồng sư rồi nói tiếp.
“Thêm nữa, ngươi cũng đừng nghĩ là cướp từ trong tay của ta? Người khác có thể sẽ sợ danh tiếng và thế lực của Hồng sư nhưng ta thì khác, nếu như ta sợ các ngươi thì ta đã không đến đây?”.
“Như thế mới thông minh?”.
Đột nhiên, Hồng sư phá lên cười lớn một tiếng, nói.
“Nếu như ngươi không chủ động đến đây gặp ta thì khi ta phái người đi thì chuyện sẽ không dừng lại ở cuộc nói chuyện này đâu? Với cả, ta nhìn thấy bộ dạng ngươi hiện tại thì có thể chắc chắn một điều là ngươi đã có chuẩn bị trước khi đến gặp ta?”.
“Ngươi gọi Đế Nguyên Quân đúng không?”.
“Đích thị”.
Đế Nguyên Quân gật đầu đáp.
“Lần đầu tiên có một người dám ngông cuồng trước mặt ta và nhất là một tên tiểu tử ngươi?”.
Hồng sư nhẹ tay đẩy người đứng dậy rồi đi thẳng về phía Đế Nguyên Quân, nói.
“Ta thân là bậc trưởng bối nên không thể chèn ép một hậu bối như ngươi được? Nếu như chuyện này có thật thì Hồng sư ta sẽ không thể được như bây giờ?”.
“Đế Nguyên Quân, ngươi nói đi?”.
Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy ra mười hòm bảo vật đặt trước mặt Hồng sư, đáp.
“Những cổ vật này tuy không có giá trị gì quá đặc biệt nhưng ta chắc là Hồng sư cũng cảm nhận được là trong này có thứ không phải là phàm vật.
Nhưng chúng đối với ta là vô dụng?”.
“Ngươi muốn lấy lại những thứ này thì rất đơn giản? Ta chỉ cần hai trăm vạn linh thạch và một lời hứa từ Hồng sư?”.
“Ngươi biết hai trăm vạn đối với một người như ngươi to lớn như thế nào? Chưa kể, ngươi có biết lời hứa của ta có trọng lượng như thế nào không?”.
Hồng sư nghe thấy vậy thì hai hàng lông mày đột nhiên nhíu chặt lại.
“Ngươi nghĩ những thứ này đáng giá đến vậy hay sao?”.
“Hồng sư, ta một khi đã dám đến đây thì ta có thể chắc chắn một điều là ngươi sẽ đáp ứng ta vì chuyện này không chỉ mình ta có lợi mà ngay cả ông cũng vậy?”.
Đế Nguyên Quân gương mặt tự tin nhìn Hồng sư, đáp.
“Đối với ngươi thì hai trăm vạn không đáng nhắc đến, còn lời hứa của ngươi chỉ là một thứ gì đó đảm bảo mà thôi”.
“Ồ, ngươi rất tự tin?”.
Hồng sư vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc nhìn hắn, hỏi.
“Ngươi nói trước xem thử, nếu như ta có thể đáp ứng được thì ta sẽ suy nghĩ lại?”.
‘Cắn câu rồi?’.
Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu, trả lời.
“Thứ mà ta cần ông đảm bảo là khi nào ta cần thì Hồng sư có thể giúp ta ra mặt và ta cũng chắc chắn là sau này ngươi sẽ chủ động đứng ra mà không cần ta phải lên tiếng?”.
“Còn về lợi ích thì quá đơn giản? Ông thấy thế lực nào ở trong thành này được nhiều người ủng hộ nhất?”.
“Hừm, nếu nói về việc được ủng hộ thì Luyện Đan Hội có thể xem là lớn nhất, còn thế lực lớn thì có Tiên Linh Các”.
Hồng sư vẻ mặt có chút suy nghĩ, đáp.
“Ngoài ra còn có nhiều thế gia, trực thuộc tông môn”.
“Vậy vị trí của Hồng sư ở trong thành đứng ở vị trí nào?”.
Đế Nguyên Quân giọng nói dõng dạc vang lên.
“Không biết Luyện Đan Hội ở Thanh Lan thành thì ai là người có cấp bậc cao nhất?”.
“...”.
Hồng sư nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, ánh mắt có chút trầm xuống nhìn Đế Nguyên Quân, nói.
“Ngươi trước khi đến thì đã tìm hiểu về ta nên câu hỏi thứ nhất ta không cần trả lời”.
“Còn câu hỏi thứ hai thì chắc chắn là lão tổ Lạc gia, Địa cấp luyện đan sư”.
Đế Nguyên Quân trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài của Thanh Lương các chủ đưa rồi lên tiếng.
“Nếu như ta nói ta là một Huyền cấp luyện đan sư, thậm chí còn cao hơn? Ngươi thấy sao?”.
“Thêm nữa, mối quan hệ giữa ta cùng Lạc Tuyết Dung rất tốt, nếu như được thì ta có thể…”.
“Ông hiểu ý ta chứ?”.
“Lệnh bài này là của Luyện Đan Hội?”.
Hồng sư nhìn tấm lệnh bài trong tay hắn thì trố mắt kinh ngạc, lão không thể tin được một tên ngông cuồng lại là một vị luyện đan sư được Luyện Đan Hội nhìn trúng.
Và quan trọng hơn là nhìn hắn bây giờ chỉ mới mười bảy tuổi, với một độ tuổi còn nhỏ như hắn mà đã đạt được cấp bậc như hiện tại thì sau này sẽ đạt được những thành tựu to lớn như thế nào?.
Hai mươi người nghe thấy vậy thì cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Ban đầu, ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân không có mấy thiện cảm, trong mắt họ thì hắn chẳng khác gì một tên tiểu tử ngông cuồng, tự cao, tự đại nhưng hiện tại thì lại khác.
Ánh mắt họ nhìn Đế Nguyên Quân không còn sự khinh thường nữa mà là sự kinh ngạc và khó có thể tin được.
“Chỉ là một vị trí trong Luyện Đan Hội mà thôi?”.
Nhìn Hồng sư vẻ mặt kinh ngạc, Đế Nguyên Quân bất chợt nở một nụ cười, nói.
“Hồng sư, ông bây giờ còn cảm thấy yêu cầu của ta quá đáng nữa không?”.
“...”.
Hồng sư suy nghĩ một lúc thì lên tiếng trả lời.
“Nếu như những lời ngươi vừa nói là đúng thì ta không có lý do gì để từ chối cả?”.
“Vậy thì tốt?”.
Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì gật đầu một cái rồi quay người đi ra bên ngoài.
“Những thứ này ta giao lại cho Hồng sư, đợi ta khảo hạch luyện đan sư kết thúc thì có thể đến Lạc gia tìm ta?”.
“Tiểu tử, ngươi không sợ ta nuốt lời sao?”.
Hồng sư nhìn theo bóng lưng Đế Nguyên Quân đi ra ngoài thì lên tiếng hỏi hắn.
“Cái đó thì ta không lo?”.
Đế Nguyên Quân vừa đi vừa lên tiếng trả lời.
“Hồng sư cứ xem đây là thành ý của ta?”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân cũng đã biết mất khỏi ánh mắt của những người ngồi ở trong đại sảnh.
Đợi Đế Nguyên Quân rời đi, Hồng sư bất chợt nở một nụ cười lớn, nói.
“Đúng là một tên tiểu tử thú vị?”.
Sau đó lão quay người đi về phía trên cao đại sảnh, nói tiếp.
“Đã bao lâu rồi ta mới có cảm giác mong đợi như thế này?”.
Qua ngày hôm sau!
Đế Nguyên Quân từ trong phòng đi ra liền nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở bên ngoài.
Khi hắn đi ra thì trông thấy một đám người rất đông đang vây kín giữa con đường.
.
Kiếm Hiệp Hay
Đế Nguyên Quân len lỏi qua đám đông thì nhìn thấy thi thể của một người không còn nguyên vẹn nữa.
Và từ trong cuộc nói chuyện của những người xung quanh, Đế Nguyên Quân mới biết được người này chính là một trong những ứng viên của khảo hạch luyện đan sư đến từ một nơi khác.
“...”.
Đế Nguyên Quân nhìn qua bộ thi thể một cái rồi trong đầu thầm nghĩ.
‘Khảo hạch luyện đan sư ngày mai sẽ bắt đầu nhưng không đến mức mà gây ra chuyện này chứ? Vì vị trí thứ nhất mà làm đến mức như thế này, hay là lần khảo hạch này sẽ có gì đó đặc biệt?’.
‘Khả năng cao là tối nay là lúc mà bọn chúng hoạt động sẽ mạnh nhất.
Điều mà ta thấy lo lắng hiện tại là tình hình ở bên phía Lạc Tuyết Dung, tuy được Lạc gia bảo vệ chu toàn nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra?’.
Đế Nguyên Quân nghĩ đến đây thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt âm thầm tản mát ra một lượng sát ý.
Sau khi bình tâm một lúc, Đế Nguyên Quân quay người rời đi.
“Nếu bọn chúng tối nay định toàn lực ra tay thì cũng cần phải chuẩn bị một chút.
Trước tiên thì đi đến Lạc Dương Các nhìn xem, không nhầm thì hôm nay chính là ngày Lạc Dương Các mở phiên đấu giá?”.
“Không biết chuyến đi lần này có thu hoạch gì đặc biệt hay không?”.
Đứng trước cổng lớn Lạc Dương Các, Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên cao thì thấy đây là một tòa lâu các cực kỳ to lớn.
Nếu mà so với Thanh Dược Lâu thì Lạc Dương Các phải lớn hơn gấp ba, gấp bốn lần.
Cảm nhận dược lực từ bên trong phát ra ngoài, Đế Nguyên Quân hít vào một hơi rồi kinh ngạc thốt ra.
“Dược lực thật nồng đậm”.
Tiếp đó, Đế Nguyên Quân đi vào thì bị một đôi nam nữ từ bên trong đi ra đụng trúng.
Nhìn nữ tử ngã người ra sau, Đế Nguyên Quân đưa tay ra và nói.
“Ngươi không sao chứ?”.
Đột nhiên, tên nam tử đứng bên cạnh đó mạnh tay hất văng tay Đế Nguyên Quân ra và lớn tiếng nói.
“Tên nghèo hèn từ đâu đến? Ngươi dám đưa cái tay bẩn thỉu ra?”.
“Dám đẩy ngã Tuyền nhi, ngươi muốn chết hay sao?”.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...