Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn


Nếu La Thanh không gặp nguy hiểm thì cái mạng nhỏ của ngươi bây giờ đã không còn?!
Bị gạt bay ra xa, Đế Nguyên Quân ánh mắt có chút tức giận nhìn Huyền lão, nói.

“Đúng là không biết sống chết, nến ngươi đã không tin lời ta nói thì cứ tự nhiên.

Đến lúc La Thanh gặp chuyện thì đừng đến tìm ta”.

Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân phất tay đi ra khỏi phòng.

Đế Nguyên Quân liếc mắt hắn nhìn lướt qua La phủ một vòng rồi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía La Thanh, nói.

“Ngươi nhọc công dẫn ta đi tham quan trong thành thì cũng xem như có chút ơn huệ.

Vừa nãy ta đã ngăn chặn việc Huyền lão cho ngươi uống đan dược thì cũng xem như đã trả.

Ta ngươi bây giờ không liên quan gì đến nhau, ngươi sống hay chết đều không liên quan gì đến ta”.

“Hy vọng ngươi có thể vượt qua được ngày hôm nay”.

Đi ra khỏi La phủ, Đế Nguyên Quân đi thẳng một mạch ra bên ngoài và tìm đến một tòa lâu các ở gần.

Đứng ngoài cổng lớn, Ánh mắt ngẩng lên cao nhìn bảng hiệu rộng lớn thì không khỏi kinh ngạc.

“Thanh Dược Lâu, nơi này đúng là có đầu tư.

Ở một nơi nguy hiểm như này mà xây dựng nên một tòa lâu các cao hơn ba mươi trượng mà tất cả đều được làm từ những loại gỗ quý.

Nếu xét về quy mô và dược lực phát ra thì tòa lâu các này rộng lớn hơn Phùng Bảo các rất nhiều”.

“Dược lực từ bên trong phát ra không tệ, ít nhất cũng có không ít loại linh dược Huyền cấp.

Không biết ở đây có những thứ ta cần để đột phá Thức Nhân cảnh tầng mười không đây?”.

“Thật đáng mong chờ?”.

Trực tiếp đi vào bên trong, Đế Nguyên Quân đi vào bên trong thì có một vị trưởng quầy với gương mặt phúc hậu, mập mạp chạy ra kính cẩn nghênh đón.

“Kính chào quý khách, tại hạ Phương Dương là trưởng quầy ở đây”.

“Không biết khách quý đến Thanh Dược Lâu là để bán đan dược, linh dược hay là mua hai thứ đó?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu đáp.

“Ta đến để mua linh dược và muốn mượn đan lô của quý lầu, không biết có được hay không?”.

“Hahaha… Không ngờ quý khách trẻ tuổi lại là một vị luyện đan sư”.

Phương Dương trưởng quầy ánh mắt kinh ngạc nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười nói.

“Được đón tiếp một vị luyện đan sư trẻ tuổi chính là phúc phận của Thanh Dược Lâu”.

Phương Dương trưởng quầy kính cẩn cúi người đưa tay mời Đế Nguyên Quan đi vào bên trong, nói.

“Nào, xin mời khách quý đi vào trong phòng để tiện nói chuyện”.

Đi vào bên trong phòng, Phương Dương trưởng quầy ánh mắt dò hỏi nhìn Đế Nguyên Quân nói.


“Không biết cao danh quý tánh của khách quý là gì?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ngồi dựa lưng vào ghế và nhâm nhi một ngụm linh trà, nói.

“Gọi ta Đế Nguyên Quân là được”.

“Nguyên Quân công tử, không biết ngươi là luyện đan sư có cấp bậc như thế nào?”.

Phương Dương trưởng quầy nhìn lướt qua Đế Nguyên Quân nói.

“Không biết công tử có thể cho ta xem lệnh bài chứng minh thân phận luyện đan sư được không?”.

“Trưởng quầy?”.

Đế Nguyên Quân đặt nhẹ ly trà xuống bàn, trả lời.

“Từ khi nào mà lệnh bài có thể chứng minh thân phận luyện đan sư được? Cái lệnh bài đó quan trọng đến thế sao?”.

“Nguyên Quân công tử có điều không biết”.

Phương Dương trưởng quấy có chút ngờ vực, nói.

“Luyện đan sư một khi ra ngoài đều mang theo lệnh bài chứng minh thân phận”.

“Nếu là thế thì ta không có, ta chưa từng tham gia thi luyện đan bao giờ.

Nhưng…”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt sắc bén nhìn Phương Dương, nói.

“Ta có thể luyện đan để ta sử dụng thì có được gọi là luyện đan sư hay không?”.

“Chuyện này…”.

Phương Dương trưởng quầy nghe thấy vậy thì lộ ra vẻ do dự, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng trả lời.

“Như thế cũng được xem là một luyện đan sư”.

“Ngươi đã nói thế thì cứ xem là như vậy đi”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Vậy bây giờ ta có thể mua linh dược được hay chưa?”.

“À, được… Tất nhiên là được?”.

Phương Dương trưởng quầy vui vẻ gật đầu.

“Nói không ngoa chưa Thanh Dược Lâu là lâu các chuyên bán linh dược, đan dược lớn nhất ở trong thành.

Chỉ cần công tử cần thì ta đều đáp ứng được”.

“Tự tin là rất tốt”.

Đế Nguyên Quân cười nhẹ, đáp.

“Ta cần ba gốc Phá Linh Thảo, năm gốc Tiến Cách Thảo, một miếng Mộc Chi Tâm, một nhánh Huyết Mộc, một bình linh thủy.


Chỗ linh dược này ít nhất cũng phải Huyền cấp trung phẩm trở lên”.

“Ngoài ra, ta còn muốn mua thêm mười bình đan dược trị thương, mười bình đan dược hỗ trợ tu luyện và một viên Trúc Cơ Đan, mỗi loại cũng phải Huyền cấp trở lên”.

“...”.

Nghe đến đây, đầu Phương Dương trưởng quầy giống như đang nổi đom đóm và hai tai dường như không còn nghe rõ, nói.

“Công tử, ngươi thật sự muốn mua tất cả chỗ này sao?”.

Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn qua rồi nở một nụ cười, nói.

“Ngươi nghĩ ta đang nói đùa?”.

“Thời gian của ta cấp bách, nhanh chuẩn bị cho ta”.

“Chuyện này…”.

Phương Dương trưởng quầy có chút do dự, nói.

“Mua hết chỗ này thì ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn linh thạch? Công tử, ngươi xem…”.

“Hai mươi vạn linh thạch?”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì khẽ cau mày.

“Chỗ linh dược ta mua cao lắm cũng chỉ tử một đến hai vạn, còn hai mươi bình đan dược cao lắm cũng chỉ mười vạn.

Trúc Cơ Đan cũng thế, cao lắm cũng chỉ ba đến bốn vạn?”.

“Haha…”.

Phương Dương trưởng quầy cười khổ một tiếng, đáp.

“Có lẽ công tử không biết, mặc dù những loại linh dược, đan dược này không khó để mua nhưng mỗi một loại như vậy đều là huyền cấp trở lên nên giá nó cũng cao hơn trước một vài phần”.

“Với cả, số lượng luyện đan sư ở trong thành quả thật không nhiều nên một khi muốn luyện đan cũng tốn không ít”.

“...”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt kiên định nhìn qua, nói.

“Ta thân là luyện đan sư nên hiểu rất rõ giá trị của nó nên ngươi đừng đẩy giá cao ở trước mặt ta.

Cao nhất là mười tám vạn linh thạch, trong số mười tám vạn này thì chắc chắn ngươi kiếm lời được không ít”.

“Công tử…”.

Phương dương trưởng quầy khóe miệng đắng chát thốt ra.

“Chuyện này thật sự là không được?”.

“Vậy sao? Thế thì ta qua bên phía đối diện hỏi thử xem”.


Đế Nguyên Quân ánh mắt dần trở nên lạnh xuống và gương mặt không còn mấy để ý, nói.

“Bên đó có thể nhỏ hơn Thanh Dược Lâu nhưng ta có thể chắc chắn một điều là những thứ ta muốn mua sẽ có và giá sẽ thấp hơn các ngươi rất nhiều”.

Nói xong, Đế Nguyên Quân gồng mình đứng dậy.

Hắn không mấy quan tâm đến Phương Dương mà cất bước đi ra ngoài.

Lúc này, Phương Dương trưởng quầy lộ ra vẻ gấp gáp đứng dậy.

“Công tử, xin hãy chậm đã”.

“Ta đáp ứng, ta đáp ứng công tử.

Mười tám vạn linh thạch, tất cả là mười tám vạn linh thạch”.

“...”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì đứng lại, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, nói.

“Vậy thì nhanh chuẩn bị cho ta”.

“Vậy mười tám vạn đó…”.

Phương Dương gương mặt chảy xuống từng hạt mồ hôi, nói.

“Ngươi sợ ta quỵt hay sao?”.

Đế Nguyên Quân nghe thấy vậy thì trong lòng có chút không vui.

“Ta mượn đan lô của các ngươi để luyện đan thì chắc chắn phải ở trong Thanh Dược Lâu, chẳng nhẽ ngươi sợ ta lấy đan lô của ngươi đi sao?”.

“Không, tất nhiên là không rồi?”.

Phương Dương đưa tay lau đi từng hạt mồ hôi rồi lên tiếng trả lời.

“Ta bây giờ đi chuẩn bị, không làm phiền công tử nữa”.

“Như vậy từ sớm có phải tốt hơn không?”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ, nói.

Ngồi ở bên trong phòng tối, Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động liền thắp sáng hết tất cả ánh lửa ở xung quanh và nhìn thấy ở phía trung tâm căn phòng có một tòa đan lô cao gần một trượng thì ngay lập tức thốt ra.

“Đan lô này không tệ, mặc dù trông rất cũ nhưng cũng đủ để ta sử dụng”.

Ngồi chờ ở trong căn phòng gần một nén nhang thì lúc này, Phùng Dương cùng hai nữ đệ tử mang theo hai cái khay lớn đựng linh dược và đan dược đi vào.

“Đã để công tử chờ đợi lâu, đây là tất cả những gì mà công tử cần”.

Nhìn lướt qua một lần, Đế Nguyên Quân vui vẻ gật đầu.

“Chuẩn bị không tệ”.

“Phương trưởng quầy, trong lúc ta luyện đan không cho phép bất kỳ ai làm phiền.

Kể cả ai đến cũng không được tự ý đẩy cửa đi vào.

Ngươi hiểu ý ta chứ?”.

Đáp lại, Phương Dương vui vẻ gật đầu, đáp.

“Công tử yên tâm, chuyện này ta sẽ báo lại”.

“Xin công tử cứ tự nhiên”.


Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Đế Nguyên Quân lấy ra mười mai đan dược ném ra xung quanh phòng rồi đưa tay lên bắt đầu kết ấn.

Ngay sau đó, ở khu vực xung quanh đan lô dần hiện lên hai cái trận pháp.

Một cái là “Dẫn Linh Trận” và một cái là “Tụ Linh Trận”, mặc dù cả hai đều là tiểu trận pháp nhưng hiệu quả của nó mang lại là cực kỳ to lớn trong việc tu luyện cũng như luyện đan.

Đợi hai trận pháp dần dần ổn định và lượng linh khí ở trong căn phòng đang dần tập trung lại thì Đế Nguyên Quân lúc này mới ngồi xếp bằng ở phía trước đan lô.

Chỉ thấy tay phải đánh ra một đạo hỏa diễm màu đen đang cháy bừng bừng dưới và đang lan tỏa một loại nhiệt lượng vô cùng kinh khủng.

Đợi đan lô dần nóng lên, Đế Nguyên Quân ý niệm vừa động liền đánh ra tinh thần lực bao bọc xung quanh căn phòng.

Chỉ thấy tay phải hắn khẽ nhích một cái thì toàn bộ linh dược liền bay vào bên trong.

Dưới sự thiêu đốt liên tục của Thiên Ma Thần Hỏa và tinh thần lực mạnh mẽ, tất cả linh dược đều bị thiêu đốt một cách triệt để.

Tất cả linh dược đều vào đan lô cùng một lúc và đều bị luyện hóa thành bụi mịn cùng một lần.

Nếu như có luyện đan sư khác đứng ở đây quan sát thì chắc chắn sẽ phải giật mình kinh ngạc bởi vì mỗi loại linh dược đều có thời gian hóa mịn và nhiệt lượng từ hỏa diễm phát ra là không đều nên để có thể đồng thời hóa bụi mịn cùng một lần là điều cực kỳ khó, ngay cả những luyện đan sư cấp cao cũng khó lòng mà làm được như vậy.

Đợi tất cả linh dược đều đã hòa trộn vào nhau thì lúc này, Đế Nguyên Quân từ từ đổ linh thủy vào bên trong rồi một lần nữa nung luyện.

Thời gian dần dần trôi qua, Đế Nguyên Quân đã ngồi luyện đan ở bên trong căn phòng đó đã không biết qua bao nhiêu ngày.

Mặc dù đã thành đan nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Bởi vì hắn biết rõ viên đan dược này không đủ để giúp hắn phá vỡ được cực hạn.

Tiếp tục thúc dục Thiên Ma Thần Hỏa, Đế Nguyên Quân khí sắc lúc này trông cực kỳ xấu và hai mươi bình đan dược đều đã bị hắn luyện hóa hết toàn bộ nhưng viên đan dược vẫn chưa đạt đến mức độ mà hắn cảm thấy vừa ý.

“Đáng tiếc, linh dược tuy tốt nhưng phẩm chất không quá cao nên đan dược luyện ra chỉ có thể là Huyền cấp trung phẩm.

Nhưng ta bây giờ cần nhất là Huyền cấp cực phẩm trở lên thì mới có cơ hội”.

Cùng lúc này, ở trong phụ đệ La gia!
Huyền lão ngồi ở trong chính điện với sắc mặt cực kỳ lo lắng và hoảng hốt.

Mấy ngày trước, lão vẫn giống như thường ngày đều giúp La Thanh luyện hóa đan dược nhưng lần này thì lại khác.

Những lần trước giúp La Thanh luyện hóa xong thì tình trạng sẽ nhanh chóng thuyên giảm và tỉnh dậy nhưng lần này thì kết quả lại cực kỳ nghiêm trọng.

Tình trạng của La Thanh lần này không hề tốt hơn mà thậm chí càng ngày càng trở nên tệ hơn.

Thậm chí La Thanh đã lâm vào trong cơn hôn mê và khí tức sinh mệnh đang ngày càng yếu dần giống như ngọn lửa nhỏ hiu hắt.

“Khốn kiếp, tại sao chuyện này lại xảy ra?”.

Hồng lão vẻ mặt lo lắng thốt ra.

“Cái tên tiểu tử đó, tại sao hắn biết bệnh của La Thanh nhưng tại sao không nói với ta? Tại sao chứ?”.

Ngay lúc Hồng lão đang vò đầu bứt tai suy nghĩ thì đột nhiên, một tiếng bước chân dồn dập và hơi thở gấp gáp của tên đệ tử từ bên ngoài chạy vào.

“Huyền trưởng lão… Tìm… Tìm thấy rồi, hắn ta ở trong Thanh Dược Lâu”.

“Tìm thấy rồi…”.

Huyền lão gồng mình đứng dậy, lão gấp gáp chỉ tay ra lệnh cho đám đệ tử, nói.

“Mang người đến đó đưa hắn về đây cho ta? Bằng mọi giá phải đưa hắn đến đây trước khi gia chủ đến?”.

“Nhanh…”.

- --
10/03.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui