Hứa Tiểu Kiều đánh xe di chuyển đã gần một nén hương và khoảng cách của họ và Ngư Hoa thành đã hơn một trăm dặm nên lúc này ai ai cũng cảm thấy nhẹ người vì suốt quãng đường họ không gặp bất cứ chuyện gì cả.
Ngay cả người của Công Liên Hội cũng không đuổi đến đây nên ai ai cũng nghĩ họ đã thoát được một cách an toàn.
Nhưng…
Họ lại không ngờ được là cách đó không xa có một bóng người đang lao nhanh về phía họ.
Bóng người này như thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đêm tối, mỗi một lần thân ảnh của người đó hiện lên lại cách đó hơn ba mươi trượng.
Người có tốc độ nhanh như thế này không ai khác ngoài Thương Hằng các chủ.
Di chuyển được thêm một lúc, Đế Nguyên Quân lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên.
Hai mắt hắn thình lình mở lớn và liếc mắt về phía hướng của Ngư Hoa thành lộ ra vẻ mặt trông rất nghiêm trọng và nặng nề.
Rất nhanh, những người còn lại cũng cảm nhận được bầu không khí đột nhiên chùng xuống và một cỗ khí tức sát khí lạnh đến thấu xương từ phía sau truyền đến.
Ngay lập tức ánh mắt họ nhìn về phía phương hướng đó rồi quay qua nhìn Đế Nguyên Quân với một vẻ mặt đầy lo lắng.
“Lão ta đuổi tới rồi?”.
Đế Nguyên Quân hít vào một hơi thật sâu rồi quay qua nhìn những người khác nói.
“Không cần chạy nữa, dừng lại ở đây đi”.
Đi ra ngoài xe kéo, Đế Nguyên Quân nhún người nhảy lên nóc xe và dương mắt nhìn về phía Thương Hằng các chủ, nói.
“Thương Hắng các chủ, trời đã tối muộn, ngươi không ở Công Liên Hội nghỉ ngơi mà đi theo ta.
Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”.
Đáp lại, lão ta nhìn Đế Nguyên Quân vẻ mặt bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra thì càng thêm tức tối.
Trong tròng mắt lão nổi lên từng sợi tơ máu và hai mắt trừng lớn, quát.
“Ngươi trộm lấy bảo vật của ta mà còn làm ra bộ mặt như không có chuyện gì xảy ra? Ta thử hỏi, không biết gan của ngươi lớn đến chừng nào?”.
“Lấy trộm?”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi, đáp.
“Thương Hằng các chủ?”.
“Ngươi nói gì thì cần phải có chứng cứ, ngươi đây lại vu oan cho ta lấy trộm bảo vật của ngươi.
Vậy ngươi nói xem, vật mà ta lấy của ngươi là thứ gì?”.
“Hừ”.
Thương Hằng các chủ hừ lạnh một tiếng rồi lạnh giọng trả lời.
“Không cần nói nhiều, giao ra Phồn Linh Trận Bàn thì ta còn nể tình mà tha cho các ngươi một mạng.
Nếu không thì đừng có trách ta”.
“Phồn Linh Trận Bàn?”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm Thương Hằng các chủ, nói.
“Ngươi nói món bảo vật này là của ngươi? Thật nực cười”.
“Thương Hằng các chủ, chắc ngươi cũng biết ta lấy thứ này là từ đâu? Từ khi nào mà bảo khố của Ám Sát Hội lại là tài sản của ngươi? Và lúc trước ta đã từng nói món bảo vật này là ta lấy cho một vị bằng hữu, chắc ngươi không phải cậy bản thân đã lớn tuổi nên quên những lời ta nói chứ?”.
“...”.
Thương Hằng các chủ nghe thấy vậy thì đờ người ra một lúc, nhưng rất nhanh lão liền có phản ứng.
Chỉ thấy lão ta chỉ tay về phía Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.
“Ám Sát Hội đã bị bọn ta tiêu diệt thì bảo khố đó thuộc về bọn ta, ngươi và bằng hữu của ngươi không được phép đụng vào”.
“Vậy sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân chỉ nở một nụ cười nhẹ nói.
“Vậy ta nói vị bằng hữu này của ta là người của Ám Sát Hội thì sao? Chẳng nhẽ ngươi nói vị bằng hữu này của ta không lấy lại được vật vốn thuộc về?”.
“Hahaha… Người của Ám Sát Hội thì đã sao? Thế giới này là thế giới của cường giả, lấy cường giả vi tôn.
Bằng hữu của ngươi có thuộc vào một thế lực lớn nào đó thì ta cũng không quan tâm, bây giờ ta giết các ngươi rồi đoạt lại Phồn Linh Trận Bàn chẳng phải là xong sao?”.
Thương Hằng các chủ vừa nói vừa nở một nụ cười lạnh, ánh mắt lão ta nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ khinh thường.
“Ta công nhận thực lực của ngươi không tệ nhưng trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một Ngưng Hải cảnh nhỏ bé.
Mà thôi, đối với sâu kiến như ngươi thì ta cần gì phải nhiều lời.
Trực tiếp giết chết có phải nhanh hơn không?”.
Lời nói vừa dứt, Thương Hằng các chủ toàn thân thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm và khí tức Thiên Địa cảnh mạnh mẽ bùng phát khiến bầu không khí xung quanh đã nặng nay càng nặng nề hơn.
Uy áp mà lão ta đè xuống khiến Đế Nguyên Quân và những người khác chịu đựng áp lực không hề nhẹ nhàng một chút nào cả.
Ngay khi lão ta chuẩn bị ra tay thì đột nhiên, Lạc Tuyết Dung từ trong xe đi ra, ánh mắt cô nhìn về phía Thương Hằng các chủ lộ ra vẻ tức giận.
Ở trên tay cô là một tấm lệnh bài màu lam nhạt với chữ “Lạc” ở bên trên, Lạc Tuyết Dung đưa tấm lệnh bài lên cao rồi lạnh giọng nói.
“Thương Hằng các chủ, ngươi có biết tấm lệnh bài này?”.
Thương Hằng các chủ nhìn về phía tấm lệnh bài thì khẽ cau mày một cái, ánh mắt lão nhanh chóng chuyển qua nhìn Lạc Tuyết Dung, lên tiếng.
“Lệnh bài của Lạc gia ở Thanh Lan thành? Ngươi rốt cuộc là ai? Sao trong tay ngươi có tấm lệnh bài này?”.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung nở một nụ cười tự tin nói.
“Ta họ Lạc, nên chắc ngươi cũng hiểu vì sao trong tay ta có tấm lệnh bài này rồi chứ?”.
“Ta không biết ngươi định làm gì nhưng mà ta nói trước, trước lúc ta vào Ngư Hoa thành thì ta đã gửi tin về Lạc gia.
Theo thời gian thì khoảng nửa tháng nữa thì bọn ta sẽ đến Thanh Lan thành.
Nếu như thời gian bọn ta quay về không đúng thì đến lúc đó thì người của Lạc gia sẽ đến Ngư Hoa thành để điều tra”.
“Nếu như bị họ tra ra được thì Thương Hằng các chủ sẽ làm gì? Vì một món bảo vật mà không tiếc việc đối đầu với Lạc gia sao?”.
“...”.
Thương Hằng các chủ nghe thấy vậy thì giật mình một cái, ánh mắt lão tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lạc Tuyết Dung một lúc rồi mới lên tiếng đáp lại.
“Ngươi là người của Lạc gia thì dễ rồi, chỉ cần để tên này và món bảo vật đó ở lại thì ngươi có thể an toàn rời đi và ta cũng không bị người của Lạc gia làm khó.
Lạc tiểu thư, ngươi thấy như thế nào?”.
Đáp lại, Lạc Tuyết Dung nở một nụ cười rồi lắc đầu nói.
“Hắn là bằng hữu của ta, nếu như ta bỏ mặc hắn ở lại đây thì tên tuổi của ta, mặt mũi của Lạc gia sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường.
Ngươi nghĩ chuyện này có thể xảy ra không?”.
“...”.
Thương Hằng các chủ tức giận vung mạnh tay một cái rồi liếc mắt nhìn về phía Tử Tiêu rồi lạnh giọng nói.
“Xem như ngươi may mắn”.
“Lạc tiểu thư, ngươi bây giờ có thể dẫn người rời đi.
Nhưng từ nay ta với các ngươi không liên quan đến nhau và Ngư Hoa thành từ nay không hoan nghênh người Lạc gia các ngươi”.
Nói xong, Thương Hằng các chủ phát động chân nguyên rồi tức giận quay người rời đi.
Đợi bóng dáng của Thương Hằng các chủ biến mất, cả đám người lúc này mới có thể thở dài một hơi.
Cuối cùng thì họ cũng đã thả xuống được tảng đá nặng ở trong lòng.
Lúc này, Lâm Tuyết Nhi mới quay qua nhìn Lạc Tuyết Dung rồi nở một nụ cười nói.
“Lạc Tuyết Dung, ngươi gửi tin khi nào sao bọn ta không biết?”.
“...”.
Lạc Tuyết Dung nở một nụ cười khổ đáp.
“Là ta mượn thế dọa người mà thôi”.
“Tùy trong từng trường hợp thì kế mượn thế dọa người này mới phát huy được tác dụng”.
Đế Nguyên Quân gật đầu nói.
“Trong trường hợp của Thương Hằng các chủ thì có thể sử dụng được.
Người tu luyện đến cảnh giới và độ tuổi này thì tính mạng của họ là trên hết.
Chứ nếu không gặp người khác thì đó chính là một điểm yếu chí mạng”.
“Nhưng lão già này không phải người đơn giản, thấy lão ta quay người rời đi mà không đạt được gì thì chắc sẽ không bỏ qua.
Bây giờ ta rẽ hướng đi con đường khác thì may ra còn kịp”.
“...”.
Đám người nghe thấy vậy thì giật mình một cái, trên gương mặt lộ ra vẻ nặng nề.
Lạc Tuyết Dung lên tiếng hỏi.
“Lão già kia không phải bị dọa lui rồi sao?”.
“Lão ta bị dọa lui thì đúng nhưng ta đâu có nói là lão ta sẽ quay lại”.
Đế Nguyên Quân lắc đầu nhìn Lạc Tuyết Dung, đáp.
“Các ngươi có từng để ý lúc còn ở trong tửu điếm, lúc đó ta phát hiện có người đứng quan sát ta ở bên ngoài.
Ta dám chắc kẻ đó không phải người của Công Liên Hội mà là một tổ chức nào đó mà ta không biết, hay cũng có thể là thế lực do lão ta tạo ra”.
“...”.
Đám người nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một lúc rồi mới phản ứng lại.
Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Đế Nguyên Quân rồi gật đầu nói.
“Ta nghĩ đề phòng trước sẽ tốt hơn, ta nghe theo lời của hắn.
Bây giờ ta có thể chọn một con đường khác để tránh những chuyện phiền phức”.
“Được rồi, ta cũng không có lý do gì để phản đối”.
Lạc Tuyết Dung nở một nụ cười nhẹ đáp.
“Hứa Tiểu Kiều, ta bây giờ đánh xe đi đến Ngọa Cương thành”.
“Ngọa Cương thành?”.
Hứa Tiểu Kiều ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt cô lộ ra vẻ không mong muốn nói.
“Thật sự đến nơi đó sao?”.
“Đi đến Ngọa Cương thành là nơi tốt nhất rồi, khoảng cách tới Nam Hoang Sơn Mạch không quá xa nên người của Công Liêng Hội sẽ không dễ dàng đuổi theo được”.
Lạc Tuyết Dung gật đầu trả lời.
“Chẳng nhẽ ngươi vẫn còn để tâm đến chuyện cũ?”.
“...”.
Nghe thấy ba chữ “Ngọa Cương thành” khiến Đế Nguyên Quân khẽ nhíu mày một cái.
Bất chợt, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ tức giận nói.
“Vừa hay, ta cũng có chuyện muốn giải quyết”.
Sau đó, Đế Nguyên Quân đưa mắt nhìn về phía Hứa Tiểu Kiều, hỏi.
“Có chuyện gì sao?”.
“...”.
Hứa Tiểu Kiều lộ ra vẻ không vui trả lời.
“Không có gì đâu, ta chỉ không muốn đến đó mà thôi”.
Thấy Hứa Tiểu Kiều vẫn chưa bỏ xuống được những chuyện trước đây nên Lạc Tuyết Dung chỉ có thể thở dài ra một hơi.
Ánh mắt cô có chút thương cảm nhìn Hứa Tiểu Kiều nói.
“Ngươi không định nói ra sự thật? Ngươi cứ để chuyện đó mãi ở trong lòng thì lâu dần sẽ sinh ra tâm ma và đó cũng là bước cản trong tu luyện của ngươi sau”.
“Sao ngươi không nhân cơ hội này để giải quyết tất cả mọi thứ, như thế có phải tốt hơn không?”.
“Đúng thế, có chuyện gì thì ngươi cứ nói ra.
Có bọn ta ở đây nên ngươi không cần gì phải lo lắng”.
Lâm Tuyết Nhi lên tiếng động viên.
Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu, nói.
“Ta đã thu ngươi làm bộc thì chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta.
Một khi đã là người của ta thì ngươi không cần lo lắng, ta thân là chủ nên chỉ cần ngươi muốn thì ta sẵn sàng ra tay”.
“Ngươi phải biết…”.
Đế Nguyên Quân ánh mắt nhìn Hứa Tiểu Kiều đột nhiên trầm xuống, giọng nói hắn đầy vẻ ma mị và nặng nề bỗng vang lên.
“Người của ta không phải ai cũng chọc được?”.
- --.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...