Ta đến để đòi nợ?!
Các ngươi lấy gì để trả?!
Nhìn dáng vẻ Đế Nguyên Quân cao ngạo đứng vòng tay ra sau lưng, ánh mắt nhìn ba vị đường chủ đầy vẻ khinh thường.
Cùng với gương mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm và ánh mắt hững hờ khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng.
Nhìn Đế Nguyên Quân cao ngạo đứng khiêu khích trước cửa, cả ba vị đường chủ ban đầu còn cảm thấy có chút lo lắng nhưng càng về sau thì họ càng tức giận.
Ánh mắt của ba vị đường chủ nhìn hắn lộ rõ vẻ không vui nói.
“Người đến là ai?”.
“Phá Xuyên Đường ta chưa bao giờ nợ người? Ngươi ăn nói cho cẩn thận”.
“Ta không quen biết mà bây giờ các ngươi dẫn người đến trước cửa đòi nợ?”.
“Ngươi nghĩ ngươi là ai?”.
“Đừng tưởng bọn ta không làm gì sau khi ngươi tung ra thủ đoạn làm ảnh hưởng đến người của bọn ta.
Ta không tính toán với ngươi thì chớ, sao ngươi lại mặt dày đến đây?”.
“Đúng là không biết xấu hổ”.
“Chưa kể, ngươi nghĩ chỉ dựa vào những người các ngươi mà dám đối đầu với bọn ta? Không biết tự lượng sức mình”.
Đứng trước những lời cáo buộc và giọng nói lớn bé của ba vị đường chủ.
Đế Nguyên Quân ánh mắt hững hờ liếc nhìn ba người một cái rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Không biết tự lượng sức mình?”.
“Câu này phải để ta nói mới đúng? Các ngươi không biết ta là ai, không biết ta là người như thế nào? Không biết thực lực của ta mà nói câu không biết tự lượng sức mình”.
“Chỉ là ba tên Thiên Địa cảnh tầng một nhảy múa trước mắt ta mà thôi”.
“Ta còn không để vào trong mắt”.
Bị Đế Nguyên Quân khinh thường, cả ba người trừng mắt nhìn hắn rồi cắn răng quát lớn một tiếng.
“Ngươi dám khinh thường ta?”.
“Tiểu tử, ngươi đừng tưởng bản thân có chút thực lực là muốn làm gì thì làm? Muốn nói gì thì nói?”.
“Ở đây là Ngư Hoa thành, không phải thành của các ngươi, các ngươi ở đây chỉ là một con kiến trong mắt bọn ta, không có thế lực hậu thuẫn ở sau lưng thì ngươi lấy đâu ra tự tin để nói với ta như vậy?”.
“Ta không cần biết ngươi là thiên kiêu từ phương nào đến? Bây giờ quỳ xuống nhận lỗi thì ta còn tha cho một mạng, bằng không thì đừng trách bản đường chủ ra tay ác độc”.
“Cần gì nhiều lời với hắn, cùng nhau xông lên giết hắn”.
Phạn đường chủ cắn chặt răng rồi quát lớn một tiếng.
“Thiên Kiêu thì đã sao? Ăn nói ngông cuồng, không xem ai ra gì thì chỉ có một kết quả là chết mà thôi”.
Nhìn ba người kia xông tới nhưng Đế Nguyên Quân vẫn không hề để ý, hắn không có một chút lo lắng nào cả mà thay vào đó là một sự ung dung và thư thái vô cũng.
Dường như hắn không quan tâm đến trận chiến mà đã biết được kết quả từ trước vậy.
“Muốn giết ta?”.
Đế Nguyên Quân lạnh giọng đáp.
“Các ngươi không xứng”.
Lời nói vừa dứt thì ở sau lưng hắn, năm người Lâm Tuyết Nhi cũng đã động, Cả năm người đồng loạt thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi tế kiếm ở trong tay xông lên.
Hứa Tiểu Kiều ánh mắt phẫn uất nhìn chằm chằm Phạn đường chủ quát.
“Để ta xem lần này ngươi lấy gì có thể thắng ta?”.
Hứa Tiểu Kiều toàn lực ngưng tụ kiếm khí rồi đánh ra một kiếm.
Cô cũng không hề giấu diếm thực lực của bản thân nữa mà đồng thời sử thúc dục ma khí ở trong cơ thể lên đến đỉnh điểm.
Thình lình, cảnh giới của cô từ Ngưng Hải cảnh tầng bảy đột phá đến tầng thứ chín khiến cả ba người bị giật mình.
Ngay cả Phạn đường chủ sau khi đánh một trận với Hứa Tiểu Kiều rồi nhưng vẫn bị bất ngờ.
Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi chỉ ba ngày mà thực lực của cô đã tăng lên hơn trước.
Cho dù là thiên kiêu đi chăng nữa cũng không thể làm điều đó được?
Đáp lại, Phạn đường chủ cười khinh thường một tiếng quát.
“Ta công nhận thực lực của ngươi không tệ, có thể khiến ta chật vật như vậy và cho dù ngươi có mạnh hơn trước thì sao?”.
“Ngươi chỉ là Ngưng Hải cảnh còn ta là Thiên Địa cảnh”.
Nói xong, song quyền Phạn đường chủ đưa lên rồi vận lực đánh ra một quyền đánh về phía kiếm khí quát.
“Trò trẻ con, phá”.
Giọng nói kinh khủng vang vọng và thình lình một tiếng nổ lớn vang lên.
Song quyền đối kiếm khí bộc phát một vụ nổ lớn và phong bạo bắn ra xung quanh đẩy hai người lùi ra sau mấy bước.
“Cái gì?”.
Phạn đường chủ vẻ mặt bất ngờ thốt ra.
“Một quyền bảy phần lực của ta bị phá dễ như vậy?”.
“Ngươi...”.
Lời nói hắn chưa kịp dứt thì Hứa Tiểu Kiều đã một lần nữa xông lên.
Thanh trường kiếm ở trong tay cô giống như một tấm lụa vải uyển chuyển lượn ngay trước mặt Phạn đường chủ rồi xẹt qua một cái tạo thành một miệng vết thương ngoài da ở trên gương mặt.
Ở cách đó không xa, Thượng đường chủ thấy Phạn đường chủ bị dồn vào thế yếu thì định ra tay tương trợ.
Nhưng khi hắn định chuyển hướng thì ba bóng người đã đứng chặn ở ngay trước mặt.
“Chỉ ba tên Ngưng Hải cảnh tầng năm, tầng sáu mà muốn ngăn ta”.
“Tránh ra?”.
Thượng đường chủ khí tức Thiên Địa cảnh tầng một mạnh mẽ bộc phát khiến cả ba người bị đẩy lùi mấy bước, toàn thân họ bộc phát lực lượng để chống lại uy thế của Thiên Địa cảnh cường giả.
Ban đầu, Thượng đường chủ nhìn ba người bằng một ánh mắt không ra gì và rất tự tin vào thực lực của mình.
Thượng đường chủ nghĩ chỉ cần hắn tung ra uy áp thì ba người này biết khó mà lui, thậm chí sợ hãi mà thối lui.
Nhưng, điều mà Thượng đường chủ không thể ngờ tới là ba người này không giống trong suy nghĩ của hắn.
Mỗi một người đều có thực lực thấp hơn hắn rất nhiều nhưng chỉ dùng mỗi uy thế của hắn không thể đẩy lùi ba người được.
Mà thậm chí ba người còn có phần lấn át lại hắn.
Lạc Tuyết Dung đứng chặn ở trước hai người, cô toàn lực thúc dục chân nguyên lên đến đỉnh điểm rồi đánh ra uy áp của mình.
Mặc dù yếu kém hơn so với Thiên Địa cảnh nhưng có hai người Lã Nhật Doanh và Chu Tiểu Thiến hỗ trợ nên uy áp được tăng lên rất nhiều.
Nó mạnh đến mức mà có thể đối cứng được với Thiên Địa cảnh uy áp, thậm chí họ còn lấn át ngược lại.
Nhận thấy uy áp của bản thân đang bị đẩy lùi, vẻ mặt tự tin ban đầu của Thượng đường chủ dần biến mất mà thay vào đó là sự kinh ngạc và có phần kinh hãi.
Trên gương mặt hắn dần lộ rõ sự rất khó coi.
‘Chuyện này là không thể nào?’.
‘Thực lực của ba người này ít nhất cũng phải sánh được với Ngưng Hải cảnh tầng tám, tầng chín’.
‘Cứ duy trì mãi như này thì không được, nếu ta mà buông tay thì bị uy áp của ba người này đánh trọng thương.
Đúng rồi, Vương đường chủ’.
Chợt, ý định gọi Vương đường chủ trợ giúp hiện lên ở trong đầu.
Thượng đường chủ không chần chừ nữa mà quay qua quát lớn.
“Vương đường chủ, thực lực của ba tên này không bình thường.
Nhanh qua đây hỗ trợ ta rồi qua trợ giúp Phạn đường chủ”.
Ở phía bên kia!
Vương đường chủ xông về phía Đế Nguyên Quân nhưng sau khi nghe thấy Thượng đường chủ gọi hỗ trợ nên bước chân hắn dừng lại.
Vương đường chủ không một giây suy nghĩ liền chuyển hướng.
Nhưng…
Đứng trước mặt Vương đường chủ, một bóng dáng nữ tử thướt tha đứng chặn ở phía trước.
Đứng trước phong bạo do hai trận chiến bộc phát khiến mái tóc và vạt áo tung bay phất phới ở trong gió và gương mặt xinh đẹp lạnh tanh đệ lộ khí chất giống như tiên nữ.
Một sự lạnh lùng đến mê người của Lâm Tuyết Nhi khiến Vương đường chủ giật mình bất ngờ.
Lâm Tuyết Nhi ánh mắt kiên định nhìn Vương đường chủ, cô không hề giấu diếm mà tung ra khí tức của bản thân rồi lạnh giọng nói.
“Ta là đối thủ của ngươi”.
“Ngươi muốn đi đâu?”.
Đáp lại, Vương đường chủ sắc mặt trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng quát.
“Chỉ là một Ngưng Hải cảnh tầng hai cỏn con mà muốn ngăn cản ta?”.
“Ta xem ngươi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất không hề thua kém những thiên kiêu khác nên không muốn ra tay với ngươi”.
“Nhanh tránh ra một bên”.
Nhưng Lâm Tuyết Nhi không bị những lời nói này làm lung lay, ý định của cô vẫn vậy.
Đối mặt với một cường giả Thiên Địa cảnh để tôi luyện bản thân thì còn gì bằng, nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Lâm Tuyết Nhi tay phải nắm chặt chuôi kiếm, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng một nồng đậm bộc phát khiến Vương đường chủ phải giật mình, ánh mắt hắn không thể tin được nhìn Lâm Tuyết Nhi mà trong lòng thốt ra.
‘Không thể nào?’.
‘Chỉ là một Ngưng Hải cảnh tầng hai nhỏ bé mà chân nguyên có thể tinh thuần và nồng đậm đến mức này?’.
‘Lượng khí tức này có thể sánh ngang được với Ngưng Hải cảnh tầng chín?’.
‘Rốt cuộc những người này là thần thánh phương nào đến?’.
Lâm Tuyết Nhi chỉ kiếm về phía Vương đường chủ rồi quát lớn một tiếng sau đó xông lên.
“Xem kiếm”.
Lưỡi kiếm bao bọc một lượng lớn kiếm khí kinh khủng với chân nguyên nồng đậm của mình.
Lâm Tuyết Nhi tốc độ cực nhanh đã xông tới.
Vương đường chủ giật mình, mặc dù hắn là Thiên Địa cảnh cường giả nhưng đối mặt với tốc độ của Lâm Tuyết Nhi cũng khó lòng mà theo kịp.
Vương đường chủ con ngươi co rút lại, hắn chỉ nhìn thấy hai đạo ánh kiếm ánh lên mang theo một lượng lớn lực lượng và kiếm khí sắc bén vô cùng.
Kiếm chiêu cực tốc đánh tới, Vương đường chủ cắn chặt răng rồi nắm chặt tay.
Thân là Thiên Địa cảnh cường giả mà bị một Ngưng Hải cảnh tầng thấp khiêu khích khiến Vương đường chủ cảm thấy tức tối vô cùng.
Chưa kể, nữ tử đứng trước mặt vậy mà không hề kiêng nể gì cả mà toàn lực lao lên tấn công.
Đây chính là sự khinh thường lớn nhất đối với hắn.
Vương đường chủ khí tức toàn thân ngưng tụ, chỉ thấy hái đưa tay phải lên rồi ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi đánh ra một chưởng.
Oanh!
Chưởng lực mạnh mẽ giao phong cùng với hai đạo kiếm chiêu bộc phát một cỗ phong bạo mạnh mẽ quét ra xung quanh khiến khu vực xung quanh cũng vì thế mà bị rung động.
Ở bên ngoài xa!
Những người khác cảm nhận ở bên phía Phá Xuyên Đường có cường giả giao phong nên tập trung lại rất đông.
Cách trận chiến khoảng chừng một trăm trượng, toàn bộ cường giả ở trong thành đều đã tập trung về đây.
Ánh mắt họ lộ rõ sự kinh hãi và cảm thấy phấn khích khi nhìn thấy ba vị đường chủ đồng thời ra tay.
Nhưng mà kinh ngạc hơn là năm người kia có thực lực thấp hơn ba vị đường chủ nhưng ở trong trận chiến mà không hề kém cạnh.
Vượt cấp mà chiến?!
Trong đầu họ, bố chữ “Vượt cấp mà chiến” hiện lên khiến họ cảm thấy khó lòng mà tin được.
Đối với họ thì vượt cấp chiến một vài tiểu cảnh giới thì đã là rất kinh khủng rồi nhưng năm người này vậy mà vượt một đại cảnh giới mà đánh.
Đây chắc chắn là “Thiên kiêu”?!
Có thể làm được như thế này thì chắc chắn năm người này chính là “Thiên kiêu” ở bên ngoài đến.
Mặc dù bất ngờ vì trong thành xuất hiện năm vị thiên kiêu nhưng họ cũng không vì thế mà quá bất ngờ.
Vì họ biết năm người này có thực lực kinh khủng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đối chọi được với một thế lực lớn như Phá Xuyên Đường.
Chưa kể Phá Xuyên Đường còn có một vị cường giả Thiên Địa cảnh khác ẩn giấu.
Thực lực của người đó cực kỳ kinh khủng, ngay cả ba vị đường chủ liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại được người đó.
Thực lực của người đó ít nhất cũng phải Thiên Địa cảnh tầng hai, thậm chí là tầng ba.
Phải biết, mỗi tiểu cảnh của Thiên Địa cảnh đều có cách biệt lớn vô cùng.
Chỉ cần hơn kém nhau một tiểu cảnh cũng đủ để phân biệt thắng bại một cách dễ dàng.
Người đó chính là chủ của Phá Xuyên Đường, được người ở trong thành gọi là đệ nhất cường giả.
Người đó trước đây đã từng đánh với chủ của hai thế lực còn lại mà bất phân thắng bại.
Từ một trận chiến đó mà tên tuổi của người này được rất nhiều người biết đến.
Và kể từ thời điểm đó thì không một ai còn nhìn thấy người này một lần nào nữa.
Có người thì nói bị trọng thương nặng nên đang dưỡng thương.
Còn có người nói là đang bế quan đột phá,...!Nhưng đó đều là suy nghĩ của những người khác mà không một ai biết được.
Quay lại với trận chiến!
Cả ba vị đường chủ bị năm người chặn lại một cách kịch liệt.
Mặc dù cách biệt cảnh giới rất lớn nhưng muốn đánh bại cả năm người là chuyện rất khó và cái giá phải trả là không nhỏ.
Cả ba người dốc hết toàn lực để đánh trả nhưng thực lực của cả năm người cũng không thể xem thường.
Trong ba ngày bế quan ngắn ngủi, họ được Đế Nguyên Quân chỉ dẫn nên thực lực được tăng lên một cách đáng kể.
Mặc dù cảnh giới không tăng lên nhưng khả năng sử dụng và vận chuyển chân nguyên ra khắp cơ thể được dễ dàng hơn.
Chính vì thế mà thực lực của năm người đã tiến bộ một cách rõ rệt.
Nhớ lại trận chiến lúc trước, Hứa Tiểu Kiều dốc hết toàn lực để đánh với Phạn đường chủ gặp rất nhiều khó khăn nhưng bây giờ thì thanh thoát và đỡ hơn trước rất nhiều.
Giao phong hơn một trăm chiêu nhưng cả ba vị đường chủ không một ai dành được phần thắng mà bị năm người áp chế một phần nào đó.
Cho dù không đến mức bị đánh bại nhưng đứng trước những đệ tử và những người đang quan chiến ở ngoài xa thì đây chính là sự sỉ nhục rất lớn đối với họ.
“Khốn kiếp, các ngươi...”.
Cả ba vị đường chủ đồng thanh quát lớn một tiếng rồi bộc phát khí tức của mình đẩy lùi năm người ra sau gần ba trượng rồi nhảy lùi ra xa.
Ba người nhìn nhau một cái rồi khẽ gật đầu.
Bỗng, khí tức của cả ba đồng thời bộc phát lên đến đỉnh điểm rồi dung nhập vào với nhau tạo thành một đại chưởng ấn lớn gần ba trượng.
“Phá Xuyên Đường dung hợp chưởng, Đại Lực Chưởng”.
Cả ba người đồng thanh quát lớn một tiếng rồi đánh ra một chưởng.
Chưởng lực kinh khủng bộc phát về phía năm người, ở trên đường đi của nó thì tất cả mọi thứ đều bị chưởng ấn này đánh tan thành mảnh vụn.
Một chưởng lực có uy thế cực kỳ kinh khủng.
Đối mặt với chưởng ấn có uy lực cực kỳ kinh khủng, ánh mắt cả năm người lộ rõ vẻ kinh hãi vô cùng.
Nhưng không vì thế mà họ cảm thấy áp lực bởi vì họ đã chứng kiến loại uy lực này không chỉ một lần.
Cả năm người nhìn nhau rồi gật đầu một cái sau đó họ đứng sau lưng rồi toàn lực đẩy chân nguyên vào người Lâm Tuyết Nhi sau đó dung hợp vào bên trong lưỡi kiếm.
Bỗng, một cỗ kiếm khí đại thành kinh khủng bộc phát, tản mát ra xung quanh là một sự lạnh lẽo đến thấu tận tâm can.
Một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
Địa cấp hạ phẩm kiếm pháp, Đại Thiên Kiếm!
Lâm Tuyết Nhi cắn răng tung ra đại chiêu, một kiếm này có uy lực kinh khủng vô cùng, so với Đế Nguyên Quân đã từng tung kiếm phải mạnh hơn gấp mấy lần.
Kiếm chiêu chưa được tung ra nhưng uy thế từ trên lưỡi kiếm bộc phát khiến khu vực xung quan đột nhiên trầm xuống.
Toàn bộ đều bị kiếm khí mãnh liệt của năm người bao trùm khiến ai ai cũng phải cảm thấy rợn người.
Một cổ kiếm khí quá kinh khủng!
Kiếm chiêu được tung ra, Lâm Tuyết Nhi toàn thân phát lực rồi quát lớn một tiếng sau đó vung kiếm.
Kiêm chiêu ngay khi hiện thế thì một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát khiến ai ai cũng phải rùng mình.
Họ đều có cảm giác ba vị đường chủ có thực lực Thiên Địa cảnh đứng trước một kiếm này nhỏ yếu vô cùng.
Một đạo ánh kiếm sáng chói mang theo một lượng kinh khủng kiếm khí đánh bay thẳng về phía đại chưởng ấn để lại ở trên nền đất một vệt kiếm lớn sâu hút.
Oanh!
Chưởng khí và kiếm chiêu kinh khủng va chạm bộc phát một tiếng động cực kỳ lớn khiến cả tòa thành này phải rung chuyển và tại trung tâm vụ nổ.
Một đạo sóng xung kích bộc phát quét ra bốn phương tám hướng khiến mọi thứ ở trong tầm mắt của nó đều bị quét sạch.
Ngay cả cổng lớn của Phá Xuyên Đường cũng bị chém ra thành hai nửa, thậm chí còn lan ra xung quanh.
Ở trung tâm vụ nổ, một cột khói bốc lên nghi ngút cao gần ba mươi trượng bao phủ toàn bộ ba vị đường chủ và năm người ở bên trong.
Đợi khói bụi tán đi thì nhìn thấy cả năm người trên người lộ rõ từng miệng vết thương đang chảy ra huyết dịch đỏ tươi tanh nồng.
Sắc mặt thì trắng bạch và khóe miệng ẩn ẩn chảy xuống một dòng huyết dịch.
Khí tức ở trên người bị bạo loạn và hao hụt đi rất nhiều.
Trên gương mặt trắng bệch trông mệt mỏi của năm người là một ánh mắt kiên định nhìn ra xa, nơi mà ba vị đường chủ kia đang đứng.
Cách đó gần hai mươi trượng, bóng dáng ba vị đường chủ dần hiện lên trước mắt họ.
Mặc dù chưởng ấn của họ đã rất kinh khủng rồi nhưng gặp phải một kiếm có uy lực vượt xa sức tưởng tượng của họ.
Bị kiếm chiêu đánh văn ra xa, cả ba vị đường chủ đều chịu thụ thương không ít.
Họ bị đánh văng ra xa và va đập mạnh vào vách tường dày mới có thể dừng lại, khí tức trên người thì liên tục giảm xuống và khóe miệng phun ra từng ngụm huyết dịch lớn.
Sắc mặt trông khó coi vô cùng.
Một kiếm này họ không thể ngăn cản được hết toàn bộ.
Ngay cả chiêu thức kết hợp của cả ba người đạt đến mức hoàn mỹ nhưng đối mặt với một kiếm này nhỏ yếu vô cùng.
Đợi khói bụi tán đi hết toàn bộ, họ nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua đứng trước ba vị đường chủ.
Vị lão giả này trông có vẻ yếu đuối nhưng thực lực lại kinh khủng vô cùng.
Nếu so sánh với ba vị đường chủ thì lão giả này phải mạnh hơn gấp mấy lần.
Ánh mắt lão nhìn nhìn ba vị đường chủ một cái rồi nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi nói.
“Chẳng trách ba người các ngươi bị đánh bại”.
“Uy lực của Địa cấp kiếm pháp quả nhiên kinh khủng”.
Nghe thấy giọng nói già nua và rất quen thuộc, ba vị đường chủ một tay ôm ngực đứng dậy.
Ánh mắt họ lộ rõ vẻ ngưng trọng khi nhìn lão giả này nói.
“Các chủ”.
“Ừ”.
Lão giả gật đầu một cái rồi nhìn về phía năm người rồi lạnh giọng nói.
“Dám đến Phá Xuyên Đường ta gây chuyện”.
“Dám đả thương ba vị đường chủ”.
“Gan của các ngươi thật lớn”.
- --
Ps: Sao truyện ta nay ít like, ít cmt vậy mọi người...!Bão like, bão cmt khích lệ ta đi a....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...