Chuế Tế Đỉnh Phong Nhất Đẳng Độc Tôn


Ta muốn diệt Thiên Lang Bang!
Đế Nguyên Quân ôm Lâm Tuyết Nhi vào lòng, hắn cảm nhận được nhịp tim đập mạnh và hơi thở nồng ấm nặng nề.

Đế Nguyên Quân buông tay, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lâm Tuyết Nhi rồi gật đầu nhẹ nói.

“Ta biết”.

Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt lộ ra vẻ kinh nghi nói.

“Ngươi biết ý định của ta từ trước rồi sao?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ đáp.

“Ta có thể đoán ra được, không chỉ có ngươi mà ngay cả ta khi gặp chuyện này cũng sẽ làm vậy thôi và ta còn đoán ra ngươi không muốn ta nhúng tay vào”.

Lâm Tuyết Nhi ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn rồi thở dài một hơi.

“Đúng là, không có chuyện gì có thể qua mắt ngươi được”.

“Chuyện này ta muốn tự mình báo thù”.

Đế Nguyên Quân khẽ gật đầu trả lời.

“Chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào”.

“Nhưng ngươi muốn diệt Thiên Lang Bang không phải chuyện dễ, chí ít ngươi phải đột phá Ngưng Hải cảnh đỉnh hoặc Thiên Địa cảnh thì may ra làm được”.

“Ta biết”.

Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt chắc chắn nở một nụ cười nói.

“Ngươi yên tâm, trong vòng năm năm ta sẽ đột phá Ngưng Hải cảnh đỉnh”.

“Nếu ngươi có thể khai thác được hết thiên phú thì trong vòng năm năm chắc chắn đột phá Thiên Địa cảnh”.

Đế Nguyên Quân giọng điệu chắc chắn nói.

“Nhưng ngươi muốn khai thác được thiên phú thì chỉ có bản thân ngươi tự mình làm, chuyện này ta không giúp được”.

“Ngươi đã giúp ta rất nhiều, chừng đó đối với ta là quá đủ rồi”.

Lâm Tuyết Nhi lắc đầu trả lời.

“Ta tin bản thân sẽ làm được thôi”.

“Như vậy cũng tốt”.

Đế Nguyên Quân nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu nói.

“À đúng rồi, Lâm gia thành như bây giờ thì ngươi có dự tính gì không?”.

“Chuyện này ta nghĩ kỹ rồi”.

Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt trầm tư đáp.

“Hà Châu thành quá nhỏ đối với ta, ở đây thêm một thời gian nữa thì chắc ta sẽ bị mai một theo thời gian mất”.

“Bây giờ ta muốn đồng hành cùng ngươi, ta muốn đến nơi mà ngươi từng nói là thánh địa”.

“Nơi mà ta và ngươi đều là con gà, con kiến”.


“Rồi một ngày nào đó ta sẽ phục hưng lại Lâm gia, ta muốn thực hiện ước nguyện của cha mẹ lúc còn sống”.

Nhìn Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt chắc chắn, Đế Nguyên Quân trong lòng thầm vui.

“Ngươi có suy nghĩ như thế là tốt”.

“Chuyện Lâm gia thì ta sẽ giúp ngươi, còn chuyện đi đến thánh địa tu luyện là một con đường rất dài, bây giờ ta chưa thể vào đó được”.

“Đợi ngươi đột phá Tinh Cực cảnh rồi hẵng tính”.

Tinh Cực cảnh?!
Lâm Tuyết Nhi giật mình, ánh mắt khó tin nhìn Đế Nguyên Quân rồi hỏi ngược lại.

“Tinh Cực cảnh?”.

“Đúng”.

Đế Nguyên Quân nhìn Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt kinh ngạc thì nở một nụ cười nhẹ.

“Đó chỉ là tối thiểu thôi, ở trong thánh địa thì đệ tử ít nhất cũng phải Hóa Cảnh trở lên mới kiếm được một danh ngạch.

Nhưng chuyện này không dễ dàng đâu”.

“Khó đến vậy sao?”.

Lâm Tuyết Nhi ngoài miệng thì than khó nhưng trong ánh mắt là sự mong đợi và trông cực kỳ tự tin.

“Ta bây giờ mới Ngưng Hải cảnh tầng một, không biết đến bao giờ mới tu luyện đến cảnh giới đó”.

“Cần gì lo lắng”.

Đế Nguyên Quân đặt tay lên đầu Lâm Tuyết Nhi nói.

“Với thiên phú của ngươi thì tầm trăm năm có thể đột phá Hóa Cảnh, nhưng phải có cơ duyên thật lớn mới được”.

“Trăm năm?”.

Lâm Tuyết Nhi gật đầu đáp.

“Không dài, ta chắc chắn sẽ làm được”.

Lâm Tuyết Nhi vừa nói vừa nhìn Đế Nguyên Quân bằng ánh mắt tò mò hỏi.

“Ta tò mò là ngươi có thiên phú mạnh đến mức nào mà có thể dùng Thức Nhân cảnh đỉnh đối Thiên Địa cảnh mà không bại?”.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân lắc đầu thở dài một hơi nói.

“Ta không có thiên phú”.

“Ngươi đùa ta sao?”.

Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt không tin nói.

“Có gì đâu mà phải đùa”.

Đế Nguyên Quân cười khẽ nói.

“Chẳng qua là ta có công pháp cao hơn và họ chỉ là ngụy Thiên Địa cảnh thôi”.

“Chân chính thiên kiêu thì ta không thể thắng, nếu may mắn một chút thì bại nhưng vẫn vinh”.

“...”.


Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy thì lâm vào trầm mặc một lúc, cô nhìn Đế Nguyên Quân lộ vẻ khó tin vì thực lực của hắn được xem là rất kinh khủng rồi, mặc dù thiên phú không có nhưng sức mạnh là không thể bàn cãi.

Một người có thể đối hàng chục, thậm chí hàng trăm người có cùng cảnh giới hoặc cao hơn mà không bại, thậm chí vượt hai đại cảnh giới mà chiến.

Ngươi như hắn được xem là thiên kiêu tuyệt thế, Lâm Tuyết Nhi muốn sánh bước cùng hắn thì phải đi một con đường rất dài và khó khăn.

Nên khi thấy Đế Nguyên Quân nói vậy nên có chút lo lắng.

“Bọn họ ghê gớm như vậy sao?”.

“Đúng rồi”.

Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ ra vẻ trầm ngưng nói.

“Bọn họ có thiên phú nghịch thiên, những người đó đều thuộc những tông môn cao tầng, được tông môn bồi dưỡng và tạo điều kiện tốt nhất có thể nên thực lực họ cực mạnh”.

“Thậm chí có người tu luyện không đến hai trăm năm đã đột phá Thánh Cảnh”.

Hai trăm năm đột phá Thánh Cảnh?!
“...”.

Nghe Đế Nguyên Quân nói một câu khiến cô bị chấn động và cảm giác đại não trống rỗng không còn suy nghĩ gì được nữa.

Quá kinh hãi.

Bản thân cô tốn một trăm năm mới đột phá từ Ngưng Hải cảnh lên Hóa Cảnh, nhưng cần phải có đại cơ duyên mới có thể làm được?!
Còn những siêu cấp thiên kiêu kia chỉ tốn hai trăm năm liền đột phá tới Thánh Cảnh?!
Quá chênh lệch?!
Nhìn Lâm Tuyết Nhi đứng ngây ra, Đế Nguyên Quân lắc đầu nở một nụ cười.

Ánh mắt hắn sâu lắng nhìn lên cao như muốn nói với ai đó.

“Thiên kiêu cũng chỉ có vậy mà thôi, thế gian không có ai vô địch mãi được, cả ta cũng vậy?”.

“Thiên kiêu cũng chí có mức thôi, chỉ cần tu luyện cảnh giới đạt tới đại viên mãn thì chưa thể biết được”.

Bị lời nói của Đế Nguyên Quân làm giật mình, Lâm Tuyết Nhi từ trong cơn mơ tỉnh dậy.

Ánh mắt Lâm Tuyết Nhi vừa kinh ngạc vừa khó tin nhìn Đế Nguyên Quân.

“Đại viên mãn cảnh giới?”.

“Ý ngươi là tu luyện nhập Thiên Đố sao?”.

“Đúng rồi”.

Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Căn cơ ngươi mặc dù ổn định nhưng vẫn chưa đạt tới mức cao nhất nên từ bây giờ có thể trùng tu, mỗi một cảnh giới đều nhập Thiên Đố thì sau này không thua kém đám thiên kiêu đó quá nhiều”.

“...”.

Lâm Tuyết Nhi thở dài một hơi rồi gật đầu nói.

“Ta hiểu rồi”.

“Thời gian không còn sớm nữa, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi thêm đi”.


Đế Nguyên Quân gật đầu nhẹ nói.

“Đợi ngươi và Hứa Tiểu Kiều ổn định hơn rồi khởi hành đến Thanh Lan thành, Lạc gia”.

Gần một tháng sau!
Đế Nguyên Quân bế quan ở trong phòng một thời gian.

Trải qua gần hai tháng, đan điền vỡ nát đã được ngưng luyện lại thêm một lần nữa và điều khiến Đế Nguyên Quân cảm thấy ngoài ý muốn là đan điền sau khi ngưng luyện đã mang đến một niềm vui bất ngờ cho hắn.

Đan điền lúc này đã vượt qua bảy trượng hơn và hỗn độn chân nguyên được luyện hóa lại ngày một nồng đậm và tinh thuần hơn.

Sẵn đây hắn cũng đã luyện hóa thành công nhất pháp nên khả năng điều khiển Thiên Ma Chi Khi được gia tăng đáng kể.

Mặc dù không trực tiếp gia tăng lực lượng nhưng hiệu quả mà nó mang lại đã khiến hắn bất ngờ.

Từ trong bế quan tỉnh dậy, mí mắt Đế Nguyên Quân khẽ nhích rồi từ từ mở ra.

Hai mắt đóng mở bắn ra một đạo tinh quang hắc sắt nồng đậm và uy năng vô cùng.

Đế Nguyên Quân cảm nhận ma khí trong người và Thiên Ma Thần Hỏa ngày càng ổn định và trầm ổn nên vui mừng vô cùng.

Không chỉ có cảnh giới được tăng cường mà nhục thân hắn lúc này đã được tăng lên một bước tiến lớn.

Sau khi nuốt luyện hơn ba mươi bình đan dược luyện thể thì nhục thân hắn bây giờ đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Huyết khí sắp đột phá bảy trượng.

Và điều khiến Đế Nguyên Quân vui mừng nhất là Ngũ Hành Bá Thể Quyết đã đạt tới cảnh giới hậu kỳ của tầng thứ nhất.

Cảm nhận cơ thể có biến chuyển lớn, Đế Nguyên Quân khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói.

“Cảnh giới và nhục thân không đến hai năm nữa có thể nhập mười trượng.

Khả năng cao có thể nhìn thấy Ngưng Hải cảnh”.

Đợi cảnh giới ổn định thêm một lúc, Đế Nguyên Quân đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Dương gia rồi nở một nụ cười nhẹ nói.

“Dương gia, các ngươi đừng làm ta quá thất vọng”.

Đế Nguyên Quân đẩy cửa đi ra ngoài thì nhìn thấy Phùng Bảo và Ảnh Sát đã đứng đợi ở bên ngoài.

Thấy vẻ mặt mong đợi của hai người, Đế Nguyên Quân hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

“Hai người tìm ta có việc gì sao?”.

“Đại sư, ngươi muốn rời khỏi Hà Châu thành để đến Thanh Lan thành thật sao?”.

Vẻ mặt Phùng Bảo trầm xuống hỏi.

“Đúng”.

Đế Nguyên Quân gật đầu trả lời.

“Hà Châu thành bây giờ đối với ta là một nhà tù, ta ở đây sẽ bị mai một theo thời gian mà thôi”.

“Nguyên Quân công tử nói đúng, với thiên phú như hắn thì ở lại đây thì chẳng khác gì đang đeo gông vào chân, kìm hãm con đường của hắn”.

Ảnh Sát thở lắc đầu thở dài một hơi nói.

“Đáng tiếc, Hà Châu thành chỉ là một tòa thành nhỏ nên không thể giữ chân được người như hắn”.

“Ta hiểu”.

Phùng Bảo gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn có chút không vui.

“Ngươi yên tâm, chuyện mà ta đã hứa thì ta sẽ làm”.

Đế Nguyên Quân nhìn Phùng Bảo nói.

“Nếu có chuyện gì thì ngươi cứ đến Thanh Lan thành Lạc gia báo tin cho ta là được”.


“Mà hai người tìm ta không chỉ vì chuyện này thôi chứ?”.

“Quả đúng là bọn ta có chuyện”.

Ảnh Sát gật đầu nói.

“Hai người nói đi”.

Đế Nguyên Quân gật đầu.

“Chuyện là lúc trước, đám trưởng lão Thiên Lang Bang quả thật đáng gờm.

Ta không ngờ trong tay chúng còn có hậu chiêu nên đã để bọn họ trốn thoát”.

Ảnh Sát sắc mặt trầm xuống nói.

“Bên ta cũng vậy, chỉ còn một bước nữa có thể giết được nhưng tên trưởng lão kia vẫn trốn thoát được”.

Phùng Bảo vẻ mặt âm trầm nói.

“Trong tay chúng có Phá Không Phù nên bọn ta không thể đuổi được”.

Ảnh Sát tiếp tục nói.

“Ta biết”.

Trái với hai người, Đế Nguyên Quân dường như đoán được chuyện này nên không có chút lo lắng nào cả.

“Thiên Lang Bang là hạng người như thế nào thì ta đều đã biết, bọn chúng mà không có hậu chiêu thì ta có chút không tin”.

“Bắt chúng được cũng được mà để chúng chạy thoát cũng tốt”.

“Trước sau gì cũng bị giết chết nên không cần lo lắng”.

“...”.

Thấy Đế Nguyên Quân nói vậy, sắc mặt cả hai người càng thêm âm trầm.

Họ không ngờ Đế Nguyên Quân có thể suy tính sâu xa như vậy nên rất kinh ngạc.

“Nếu hai người không có chuyện gì nữa thì ta đi ra ngoài có chút việc”.

Đế Nguyên Quân bước một bước đi ra nói.

“Đại sư, người đi đâu vậy?”.

Phùng Bảo tò mò hỏi.

Đáp lại, Đế Nguyên Quân từ từ nói ra, giọng nói khiến cả hai người run nhẹ, họ cảm nhận được ý định của hắn ở trong lời nói này.

“Ta đến Dương gia dạo chơi một chuyến”.

Nhìn bóng lưng Đế Nguyên Quân ẩn ẩn có ma khí bộc phát và lượng chân nguyên nồng đậm nên cả hai người chỉ biết lắc đầu.

Dương gia lần này gặp nạn rồi?!
Nhìn khí thế của hắn như vậy thì ai dám nói là dạo chơi?!
Đây là muốn diệt tộc rồi?!
- --
Vì tình hình dịch bệnh nên tình hình tài chính của ad đang gặp nhiều khó khăn nên...!và các bạn thấy truyện mình hay và mong muốn ad ra thêm nhiều chương hơn và ra đều hơn nữa thì các bạn có thể donate để tiếp thêm động lực để ad chạy chương nha.

Donate ủng hộ ad:
BIDV: 56010001216981.

Họ tên: Trần Minh Chiến.

Chi nhánh: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, các bạn đừng quên like, vote và cmt nhận xét hoặc đóng góp truyện và cmt nói chuyện, giải đáp vào mỗi chương để khích lệ tinh thần của ad nha.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui