Oanh!
Đại kiếm kinh khủng đánh xuống, tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc và Lâm Tuyết Nhi sẽ là người thất bại.
Nhưng khi đại kiếm còn cách khoảng một mét thì bị một thứ gì đó chặn lại.
“Cái gì?”.
Phương Hoằng đồng tử đột nhiên co rút, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn bóng đen xuất hiện trước người Lâm Tuyết Nhi rồi thốt ra.
Đế Nguyên Quân ánh mắt khẽ động, chợt có một đạo kiếm khí từ trên người Đế Nguyên Quân bắn ra rồi hất văng đại kiếm rồi lạnh lùng nói.
“Kiếm Cung, gan thật lớn”.
Ngồi ở trên cao, Kiếm Cung trưởng lão Trùng Nhân nhìn Đế Nguyên Quân một lúc thì hai hàng lông mày chợt nhíu lại rồi lên tiếng.
“Tiểu tử, ngươi biết đây là một trận chiến công bằng”.
“Thắng thua là dựa vào thực lực”.
“Ngươi không hiểu đạo lý này sao?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân quay người nhìn về phía Trùng Nhân trưởng lão, hai tay vòng ra sau lưng, ánh mắt hững hờ nhìn lão rồi từ từ nói, từng câu từng chữ khiến người ta phải nghi ngờ.
“Ồ, miệng thì bảo công bằng và đạo lý”.
“Vậy hai chữ đó viết như thế nào? ”.
“Ngươi nói như vậy là có ý gì?”.
Trùng Nhân trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sát ý nói.
Đế Nguyên Quân ánh mắt châm chọc nhìn lão rồi nở một nụ cười lạnh nói.
“Việc này chắc ngươi là người hiểu rõ nhất”.
“Thân là kiếm đạo chính phái mà dùng thủ đoạn âm hiểm, thực lực không bằng người ta thì thôi, cần gì phải làm trò tiểu nhân như vậy?”.
Đế Nguyên Quân lời nói khiến toàn bộ đệ tử của Kiếm Cung tức giận, bọn họ nhìn Đế Nguyên Quân với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Ngươi là ai mà dám vu oan cho Kiếm Cung bọn ta?”.
“Ý ngươi nói Phương Hoằng sư đệ yếu hơn Lâm tiểu thư?”.
“Nói mà không biết ngượng”.
“Phương Hoằng sư đệ là người như thế nào thì bọn ta là người hiểu rõ nhất”.
“Còn ngươi là cái thá gì mà dám nói như vậy?”.
“...”.
Thấy đám đệ tử làm ầm lên, Trùng Nhân trưởng lão sắc mặt tối sầm càng thêm khó coi.
Ánh mắt lão nhìn chằm chằm Đế Nguyên Quân rồi nói.
“Đừng làm ồn”.
“Tiểu tử, ngươi có bằng chứng gì không?”.
“Nếu như không có thì ta cần nghe một lời giải thích”.
“Nếu không thì đừng ta không nể mặt”.
“Không nể mặt?”.
Đế Nguyên Quân cười hằn một tiếng rồi nói.
“Các ngươi mặt dày thật”.
“Muốn có bằng chứng thì dễ a”.
Đế Nguyên Quân vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Hoằng rồi lạnh giọng nói.
“Đã chuẩn bị kỹ”.
Lời nói vừa dứt, Đế Nguyên Quân tay phải đưa lên rồi đánh ra một đạo chân nguyên đánh về phía Hưng Hoàng.
Trông đạo chân nguyên này rất mỏng và yếu nhưng ở bên trong có uy lực rất lớn.
Phương Hoằng nhìn đạo chân nguyên đánh tới liền nở một nụ cười châm chọc.
“Ngươi chỉ có thế này thôi sao?”.
Rồi sau đó thúc dục chân nguyên rồi đánh ra một kiếm.
Oanh!
Kiếm chiêu mạnh mẽ bổ đạo chân nguyên ra thanh hai nửa.
Đế Nguyên Quân nhìn Phương Hoằng rồi nở một nụ cười kỳ dị nói.
“Nổ”.
Một vụ nổ lớn vang lên, đứng ở trung tâm.
Trên người Phương Hoằng hiện lên một đạo tinh quang màu vàng sáng chói bảo vệ.
Nhìn thấy một màn này, Đế Nguyên Quân liếc mắt nhìn Trùng Nhân trưởng lão rồi nói.
“Cái này là gì?”.
“Chắc Trùng Nhân trưởng lão biết rất rõ?”.
Trùng Nhân trưởng lão ánh mắt chối bỏ nói.
“Đây chỉ là Hộ Thân Phù mà thôi”.
“Hộ Thân Phù này chỉ có Thiên Địa cảnh mới sử dụng được?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nói.
“Nếu không có thiên địa lực lượng thì sao có thể dùng được?”.
“Hay nói đúng hơn là có người đứng ở sau lưng âm thầm bảo vệ”.
“Trùng Nhân trưởng lão, ngươi thấy ta nói đúng không?”.
Bị ánh mắt của những người khác nhìn, Trùng Dương trưởng lão đột nhiên phá lên cười lớn một tiếng rồi nói.
“Hahaha… Ngươi nói vậy mà nghe được sao?”.
“Hộ Thân Phù do chính ta ta luyện chế và tặng thưởng cho Phương Hoàng”.
“Ngươi nghĩ chỉ vì một tấm linh phù có đủ để chứng minh không?”.
Đáp lại, Đế Nguyên Quân không hề lo lắng mà thay vào đó là một nụ cười nhẹ rồi nói.
“Vậy sao?”.
Chỉ trong tích tắc, Đế Nguyên Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Hoằng rồi tung ra một quyền cực mạnh khiến Phương Hoằng sắc mặt nhăn lại, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi bị đánh văng ra xa.
Đế Nguyên Quân ánh mắt băng lạnh nhìn Phương Hoằng rồi nở một nụ cười kỳ dị nói.
“Nếu ngươi không sử dụng tấm phù lúc ngươi đối phó với Lâm Tuyết Nhi thì ngươi chắc chắn sẽ chết”.
Phương Hoằng gồng mình đứng dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn Đế Nguyên Quân rồi quát lớn một tiếng.
“Ngươi...”.
Nhưng mà lời nói chưa kịp dứt thì Đế Nguyên Quân đã xuất hiện ngay trước mặt hắn thêm một lần nữa.
Đế Nguyên Quân một tay bóp chặt cổ Phương Hoằng rồi nhấc bổng lên cao.
“Ta cho nguoi một cơ hội cuối cùng”.
“Sử dụng tấm lôi phù đó, bằng không chết”.
Từng câu từng chữ lạnh lẽo và nặng nề lọt vào tai Phương Hoằng, hắn dốc hết toàn bộ sức lực để thoát ra nhưng không thể nào làm được.
Thấy Đế Nguyên Quân bóp càng ngày càng mạnh, sắc mặt Phương Hoằng dần chuyển qua màu tím, ánh mắt hắn nhìn về phía Trùng Nhân trưởng lão cầu cứu nhưng nhận lại là ánh mắt vô cảm.
Phương Hoằng cắn chặt răng, hắn dùng toàn bộ chân nguyên rồi thúc dục tấm linh phù ở trên người.
Chợt, một cỗ khí tức thiên địa lực lượng mạnh mẽ bộc phát hướng về phía Phương Hoằng.
Đế Nguyên Quân thấy vậy liền nở một nụ cười lạnh nói.
“Nếu như ngươi dùng sớm hơn chút thì cái mạng nhỏ có thể giữ lại”.
“Còn bây giờ thì...”.
“Muộn rồi”.
Đế Nguyên Quân lời nói kết thúc, ánh mắt nhìn Trùng Nhân trưởng lão giống như đang cười.
Khóe miệng vểnh lên rồi thốt ra.
“Vẫn a”.
Răng rắc!
Một thanh âm xương gãy nát vang lên khiến nhiều người cảm thấy lạnh sống lưng, ánh mắt của đám người nhìn Đế Nguyên Quân lộ ra vẻ kinh hãi.
“Không thể nào?”.
“Ngưng Hải cảnh tầng năm bị bóp chết dễ như vậy?”.
“Đó là đệ tử thân truyền của Kiếm Cung a”.
“Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào?”.
“Chọc giận trưởng lão Kiếm Cung, tên này điên rồi”.
“...”.
Bỏ mặc ngoài tai những lời bàn tán của đám người, Đế Nguyên Quân nhìn chằm chằm Trùng Nhân trưởng lão rồi lên tiếng.
“Ngưng Hải cảnh tầng năm có thể thúc dục thiên địa lực lượng?”.
“Không ngờ Kiếm Cung có người làm được”.
“Được mở mang tầm mắt rồi a”.
Bị Đế Nguyên Quân chọc giận, Trùng Nhân trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Đế Nguyên Quân.
“Ngươi...”.
“Trùng Nhân trưởng lão, chuyện này ngươi giải thích như thế nào?”.
Đế Nguyên Quân hai tay đưa ra sau lưng, ánh mắt giống như chủ tể nhìn thấu thế gian.
“Theo như ngươi nói thì đây là một trận tỷ thí công bằng?”.
“Vậy ta hỏi công bằng ở đâu?”.
Tôn nghiêm của một vị trưởng lão bị một tên tiểu tử bôi xấu, thậm chí còn bị Đế Nguyên Quân khinh thường.
Quá mất mặt, Trùng Nhân trưởng lão ánh mắt nổi lên sát ý, lão bây giờ muốn dùng một tay chộp chết Đế Nguyên Quân nhưng vì ánh mắt dị nghị của những vị trưởng lão khác nên kiềm chế lại.
Lúc này, đám đệ tử Kiếm Cung không kiềm chế được nữa, bọn họ bắt đầu ồ lên vì hai chữ “Báo thù”.
Nhìn đám đệ tử Kiếm Cung xông lên, Đế Nguyên Quân không nói một lời nào mà chỉ nhìn Trùng Nhân trưởng lão rồi nở một nụ cười kỳ dị.
Ở phía bên dưới lôi đài, bóng dáng hai nữ tử đạp không nhảy lên lôi đài.
Vẻ mặt Hứa Tiểu Kiều cùng Lạc Tuyết Dung nhìn hơn ba mươi tên đệ tử Kiếm Cung xông lên mà không kìm được nụ cười.
“Đám người này thật ngu xuẩn”.
“Tự nhiên chọc vào hắn”.
“Chỉ dựa vào mấy tên tôm tép các ngươi mà muốn đụng vào chủ nhân ta?”.
Hứa Tiểu Kiều nở một nụ cười lạnh nói.
“Không biết lượng sức mình”.
Nói xong, Hứa Tiểu Kiều tay nắm chặt chuôi kiếm xông thẳng về phía đám người với vẻ mặt tự tin vô cùng.
‘Có chủ nhân tại, thì đám tiểu tốt các ngươi làm gì được ta?’.
Lạc Tuyết Dung thấy Lâm Tuyết Nhi sắc mặt không được tốt nên lấy ra một viên đan dược rồi nói.
“Ta là bằng hữu của hắn, tên Lạc Tuyết Dung”.
“Thấy hắn bảo vệ cô như vậy nên chắc cô là người rất quan trọng đối với hắn”.
Lâm Tuyết Nhi sắc mặt dịu xuống nhìn Lạc Tuyết Dung với một nụ cười nhẹ ở trên môi rồi từ từ nói.
“Ta gọi Lâm Tuyết Nhi, ta là...”.
Lâm Tuyết Nhi chưa kịp nói dứt lời thì bị Đế Nguyên Quân cắt ngang.
“Nàng là thê tử của ta”.
Lâm Tuyết Nhi nghe thấy vậy liền nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt khó nói nhìn Đế Nguyên Quân.
Lúc trước cô còn nghĩ hắn ra ngoài gặp người tốt hơn nên mới tránh mặt.
Nhưng nào ngờ cô ở trong mắt hắn là thê tử.
Nàng nghe thấy hai từ này nên an tâm hơn nhiều rồi!
Lạc Tuyết Dung ban đầu nghe thấy liền đứng chững một lúc rồi mới tỉnh lại, ánh mắt cô có chút bất ngờ nhìn Đế Nguyên Quân rồi nhìn qua Lâm Tuyết Nhi rồi nói.
“Chúc mừng, cô có người chồng tốt”.
“Đa tạ”.
Lâm Tuyết Nhi nở một nụ cười nhẹ nói.
Lạc Tuyết Dung gật đầu nói.
“Không để Hứa Tiểu Kiều vui vẻ một mình được”.
“Hai ta cùng nhau tham chiến đi”.
“Có hắn ở đây nên ta không sợ gì cả”.
Lâm Tuyết Nhi nhìn qua bóng lưng Đế Nguyên Quân liền thở dài một hơi rồi nói.
“Đúng, có hắn ở đây nên ta cảm thấy rất an toàn”.
Nói xong, cả hai người xông lên.
Ba nữ chiến hơn ba mươi đệ tử của Kiếm Cung.
Ở trên cao, đám đệ tử thân truyền thấy Đế Nguyên Quân đứng sau lưng nữ tử nên cảm thấy không vừa mắt.
Trong đám đệ tử đó có một nam tử tay nắm cự kiếm đạp không nhảy xuống lôi đài.
Nam tử chỉ kiếm về phía Đế Nguyên Quân rồi lớn giọng nói.
“Giấu đầu giấu đuôi”.
“Cậy mình có chút thực lực mà dám nghịch Kiếm Cung ta”.
“Không biết sống chết”.
“Sư đệ, Hồng Lãng báo thù cho ngươi”.
“Chịu chết đi”.
Đế Nguyên Quân ngoái đầu nhìn lại, thấy Hồng Lãng một thân một kiếm xông lên, khí tức Ngưng Hải cảnh tầng bảy mạnh mẽ bộc phát ra ngoài.
Ngay khoảng cách hai mươi mét, Hồng Lãng giẫm mạnh chân rồi nhảy lên cao, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rồi toàn lực vung kiếm.
Đế Nguyên Quân ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt như nhìn người chết nói.
“Giun dế Ngưng Hải cảnh tầng bảy muốn giết ta?”.
“Buồn cười”.
Đế Nguyên Quân vận lực ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên vào trong lòng bàn tay rồi quay người về phía Hồng Lãng.
Chỉ thấy thân ảnh Đế Nguyên Quân lóe lên một cái liền biến mất rồi xuất hiện ngay bên cạnh Hồng Lãng.
Phốc!
Đế Nguyên Quân ngón tay chỉ thành kiếm, đầu ngón tay khẽ động liền chặt đứt đầu Hồng Lãng.
Đế Nguyên Quân đạp không mà đứng, hai tay đưa ra sau lưng, ánh mắt nhìn đám đệ tử thân truyền và Trùng Nhân trưởng lão rồi lớn tiếng nói.
“Đệ tử thân truyền...”.
“Không chịu nổi một kích”.
“Kiếm Cung? Chỉ đến thế mà thôi”.
Lời nói vừa ra khiến toàn trường chấn động!
- --
Ps: Bão like đi mọi người ơi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...