“Thật đúng là khó tin a”. Tô Ánh Tuyết cười nói.
“Đúng thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến ta còn không tin chuyện này là thật đây”. Hồ Tiểu Dĩnh than thở nói.
“Học tỷ, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết đây. Cuộc tỷ thí hôm nay kết quả sẽ thế nào? Là lần sau đánh tiếp vẫn là chấp nhận?”. Lâm Dũng hỏi.
“Theo ta có lẽ là dừng tại đây. Dù sao đây là Hoàng Tuyền Môn, mà đệ tử Hoàng Tuyền Môn lại ra tay với đệ tử của Băng Cung. Có lẽ Quân Tinh Trúc tiền bối sẽ không để yên đâu. Nói không chừng ngày mai liền có tin tức”. Hồ Tiểu Dĩnh nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói.
“Học tỷ…”. Lâm Dũng đang muốn nói gì liền bị Hồ Tiểu Dĩnh cắt đứt.
“Đừng có học tỷ học tỷ. Gọi Dĩnh tỷ”.
“Cái kia… Dĩnh tỷ, ngươi nói 1 chút trong võ giả liên minh có gì vui không? Hoặc là thành chân truyền đệ tử thì có được những gì? Chơi vui sao?”. Lâm Dũng ngập ngừng 1 chút rồi hỏi.
Chủ yếu là thời gian vài tháng sắp tới thật quá nhàm chán. Hắn và Vũ Minh lại không phải thật sự gia nhập Hoàng Tuyền Môn, cho nên cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Hắn muốn biết 1 chút xem có gì hấp dẫn tiêu khiển hay không.
“Ừ… cũng chẳng có gì vui vẻ cho lắm. Ngươi hỏi cái này làm gì?!”. Hồ Tiểu Dĩnh nghi ngờ hỏi.
“Nhàm chán a”.
“Không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi không định luyện tập võ kỹ? Luyện tập trọng lực? Tìm hiểu võ kỹ mới?”. Hồ Tiểu Dĩnh nhìn Lâm Dũng như người ngoài hành tinh như thế.
“Võ kỹ mới? Không cần. Ta cùng Vũ Minh nắm giữ võ kỹ rất nhiều. Hơn nữa cũng rất thông thạo. Cũng không cần thiết luyện tập võ kỹ khác. Về phần trọng lực… tại trong bí cảnh, ta và hắn đều trải qua 12 lần trọng lực, sớm đã thích ứng rồi. Có hay không không quan trọng lắm”. Lâm Dũng nghĩ 1 chút rồi nói.
“Cái gì? Các ngươi cho rằng như thế liền xong? Chẳng lẽ các ngươi không biết tập luyện trong trọng lực mạnh sẽ tăng sức mạnh các ngươi lên rất nhanh sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết?”. Hồ Tĩnh Dĩnh nghiêm túc nói.
“Tu luyện rất nhàm chán”. Vũ Minh nhún vai nói.
“...”. Hồ Tiểu Dĩnh triệt để không nói gì.
Vũ Minh có chút muốn cười.
Xin nhờ.
Hai người họ kinh nghiệm chiến đấu khủng bố cỡ nào khó mà nói rõ được. Chỉ cần thân thể đủ mạnh, họ làm chuyện gì chẳng được? Thích ứng trọng lực cao, sua này khi đối đầu với kẻ địch để ra quyền ra chiêu nhanh hơn sao?.
Không có ý nghĩa.
Về phần võ kỹ. Vũ Minh cùng Lâm Dũng mỗi người cũng chỉ có 2 bộ. Tuy nhiên nếu thật sự cần, trong đầu hắn nhưng là không thiếu. Cần gì phải đi làm chuyện nhàm chán đó.
“Các ngươi…”. Hồ Tiểu Dĩnh bó tay rồi. Đây là tuổi trẻ khinh cuồng sao? Không coi trọng tu luyện, xem thường tu luyện võ kỹ. Họ là như thế nào có được chiến lực như này?.
“Dĩnh tỷ, người đừng để ý đến bọ họ, 2 tên quái thai này không thể dùng lẽ thường để hình dung được. Ta còn chưa từng thấy 2 người họ luyện võ kỹ, nhưng lại cứ như thế sử dụng đi ra. Ta xem nhiều lần liền quen thuộc”. Tô Ánh Tuyết cười nói.
Quen thuộc em gái ngươi.
Chẳng lẽ ngươi không thấy đấy là rất kinh khủng sao? Chẳng lẽ không tò mò sao?.
Họ nhất định có bí mật a.
Hồ Tiểu Dĩnh trong đầu gào thét không thôi. Mặc dù rất muốn biết bí mật của họ là gì, nhưng cũng không tiện hỏi cho lắm. Dù sao là bí mật của người ta, ai sẽ nguyện ý kể cho người khác?.
Nhìn Tô Ánh Tuyết, Hồ Tiểu Dĩnh biết chắc nàng cũng không biết bí mật của họ. Nếu như ngay cả Tô Ánh Tuyết mà 2 người họ cũng không nói, huống chi là mình.
“Vậy các ngươi vào võ giả liên minh làm gì a? Đã không vào tu luyện, cũng không vào vì võ kỹ. Vậy để làm gì?!”. Hồ Tiểu Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Nàng là thật hiếu kỳ, theo nàng biết, chẳng có nơi nào có thể sánh bằng võ giả liên minh.
Từ công pháp tu luyện tới võ kỹ, võ giả liên minh luôn là tốt nhất, nhiều nhất. Như vậy rốt cuộc Vũ Minh cùng Lâm Dũng 2 người vì cái gì mà vào đây. Chẳng lẽ là tài nguyên?.
Cũng không đúng lắm, đã không thích tu luyện thì cần tài nguyên làm gì.
Vì công pháp, võ kỹ? Càng vô nghĩa.
Địa vị? Cũng có khả năng, nhưng không lớn lắm. Có thể bồi dưỡng 2 người ưu tú như này, gia tộc sau lưng hẳn là rất lớn. Hơn nữa thân phận trong gia tộc chắc chắn cũng không thấp đi nơi nào.
Hơn nữa họ tu luyện là công pháp gì? Chỉ mới 18 tuổi liền có thể đạt tới Dung Linh cảnh, công pháp chắc hẳn phải là Thiên cấp. Nhưng Thiên cấp trong võ giả liên minh cũng không ít, cũng chưa thấy ai có tốc độ tu luyện nhanh như họ.
Hơn nữa họ có nhiều bí mật như thế, chẳng lẽ không ai để ý? không ai tìm hiểu?.
Mọi người đều mắt mù sao?.
Nếu như không muốn những thứ kia, vậy vào võ giả liên minh để làm gì? Tán gái sao?.
Hồ Tiểu Dĩnh vô tình liếc mắt nhìn qua Tô Ánh Tuyết. Nhìn lấy gương mặt xinh đẹp kia của Tô Ánh Tuyết nàng liền lắc đầu.
Có như thế xinh đẹp nữ nhân, cần gì tìm người khác?.
Sau đó nàng lại nhíu mày nhìn tới Lâm Dũng.
Chẳng lẽ là hắn cần tìm nữ nhân? Hẳn là vậy đi?.
Vũ Minh cùng Lâm Dũng quái dị nhìn lấy Hồ Tiểu Dĩnh, chỉ bởi vì trên mặt nàng giống như viết hết lên suy nghĩ trong lòng nàng như thế. Ngay cả Tô Ánh Tuyết cũng đọc được suy nghĩ trên mặt nàng.
Mà 1 khi lâm vào suy nghĩ, Hồ Tiểu Dĩnh giống như bị điểm huyệt như thế. Không chút di động, không để ý xung quanh. Chỉ chăm chú chống cằm suy nghĩ.
Bộp.
Vũ Minh dùng tay đập vào nhau 1 cái, tạo ra 1 tiếng vỗ tay khá to làm Hồ Tiểu Dĩnh giật mình tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó thấy Vũ Minh mấy người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Hồ Tiểu Dĩnh xấu hổ đỏ cả mặt.
“Dĩnh tỷ, ngươi làm sao a…”. Vũ Minh cười trêu ghẹo nói.
“Cái kia… ha ha ha”. Hồ Tiểu Dĩnh cười hóa giải 1 chút xấu hổ. Nàng hiện tại thật muốn tìm cái động để chui xuống.
Quá mất mặt.
“Dĩnh tỷ, ngươi cái này… có chút…”. Lâm Dũng có nén cười nói.
“Ha ha, cái kia… thực ra cũng có nhiều người nói. Ta mỗi lần suy nghĩ 1 vấn đề nào đó liền sẽ như thế. Quen thuộc liền tốt”. Hồ Tiểu Dĩnh nói.
“Dĩnh tỷ, ta nghĩ như thế thật nguy hiểm. Nếu như có người lợi dụng điều này…”. Tô Ánh Tuyết hơi nhíu mày nói.
“Ha ha, cái này ngươi yên tâm. Trong võ giả liên minh, ngươi dám làm như thế. Ta đảm bảo hắn sống không quá 1 ngày”. Hồ Tiểu Dĩnh phi thường tự tin nói.
Vũ Minh cùng Lâm Dũng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ nàng là con cháu đại gia tộc?.
“Lợi hại”. Lâm Dũng đưa ngón cái lên nói. Mặc dù không biết bối cảnh nàng thế nào. Nhưng chỉ riêng điểm này tự tin, hắn nhưng là tán thưởng.
Vũ Minh như có điều suy nghĩ, lời nói của Hồ Tiểu Dĩnh không chỉ đơn giản là tự tin. Cũng không là dựa vào sức mạnh.
“Hi Hi, điều tra 1 chút thông tin Hồ Tiểu Dĩnh cho ta”. Vũ Minh trong đầu để cho Hi Hi đi điều tra 1 chút.
“Chủ nhân, Hồ Tiểu Dĩnh, 23 tuổi, Hợp Đạo cảnh tầng 2, là cô nhi”. Hi Hi rất nhanh đáp lại.
“Cô nhi?”. Vũ Minh khóe miệng khẽ nhếch. Nếu như là con của ai đó, thậm chí là 1 trong những cường giả đứng đầu nhân loại hắn cũng nhận. Nhưng nếu là cô nhi, phía sau hẳn là có chứa đựng bí mật gì đó không muốn để người khác biết. Nếu không cũng không chỉ có vẻn vẹn nhiêu đó thông tin.
“Đúng rồi, Vũ Minh, ngươi chừng nào thì đi”. Tô Ánh Tuyết ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh hỏi.
“Hẳn là 3 tháng sau đi”.
“Các ngươi định đi đâu?”. Hồ Tiểu Dĩnh lập tức hào hứng hỏi.
“Ừm… ra biển”. Lâm Dũng đáp.
“Ra thế… Cái gì?!”. Hồ Tiểu Dĩnh ban đầu còn không có chú ý, nhưng là sau khi nhớ lại lại đứng bật dậy hét lớn. Gương mặt khó tin nhìn lấy 2 người.
“Các ngươi… các ngươi…”.
“Ha ha, có gì đáng ngạc nhiên”. Lâm Dũng cười nói.
“Các ngươi… tốt a. Ta không biết nên nói các ngươi là can đảm hay ngu ngốc nữa. Thật đúng là dám đi”. Hồ Tiểu Dĩnh nghẹn 1 lúc mới lên tiếng. Nàng là thật kinh sợ. Không nghĩ tới 2 người Vũ Minh Lâm Dũng lại có mục đích này nên mới tới võ giả liên minh.
Hẳn là tới tìm nguyên liệu tạo thuyền đi.
“Được rồi. Các ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Ta đi trước, có rảnh đến tìm ta chơi”. Hồ Tiểu Dĩnh đứng dậy nói xong, hướng 3 người nháy mắt 1 cái liền rời đi.
“Để ta đưa ngươi về”. Tô Ánh Tuyết đỡ lấy Vũ Minh kéo hắn dậy.
“Các ngươi đi đi, ta qua Thánh Thành dạo chơi 1 chút”. Lâm Dũng cười hắc hắc nói.
“Lại đi tìm tiểu Như Như của ngươi chứ gì”. Vũ Minh cười cười.
“Ha ha, ngươi hiểu…”. Lâm Dũng cười đáp 1 tiếng rồi đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Trong vũ trụ nhỏ, Tùng Mộc cùng Ngô Tùng chỉ sau 1 tháng liền đã được bồi dưỡng đạt tới hạn mức Vũ Minh yêu cầu. Long Huyết cùng Hoàng Đàn Liễu cũng đã tích trữ được 1 số lượng khá lớn.
Hắn đem nguyên liệu toàn bộ giao cho kỹ sư tạo thuyền bậc nhất thế giới, trả hơn 200 tỷ để đem nó tạo đi ra.
Suốt hơn 2 tháng làm việc không ngừng không nghỉ, cuối cùng thì chiếc thuyền của Vũ Minh cũng đã được chế tạo ra.
Khi Cung Bắc Hải biết tin đó, kém chút hàm rơi xuống đất. Trong đầu hắn hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao. Vũ Minh hắn lấy nguyên liệu ở đâu? Bồi dưỡng thế nào?…
Ban đầu hắn còn tưởng Vũ Minh cùng Lâm Dũng trộm lấy trong võ giả liên minh. Nhưng sau khi xem xét lại vẫn không có thay đổi gì hắn mới khẽ thở phào 1 hơi. Chỉ là khi muốn tìm Vũ Minh để hỏi xem hắn tìm nguyên liệu ở đâu thì lúc này Vũ Minh cùng Lâm Dũng đã mang thuyền ra khơi rồi.
Thời gian 3 tháng chuẩn bị, ban đầu Vũ Minh muốn chiêu mộ thủy thủ đoàn. Nhưng là do dự hồi lâu cũng không có quyết định, đơn giản vì khó có thể tin tưởng được.
Sau đó hắn cùng Lâm Dũng bỏ ra 1 số tiền lớn, bồi dưỡng nhanh chóng lấy 20 tên tử sĩ làm thủy thủ đoàn. Huấn luyện bọn hắn trở thành thủy thủ đoàn hợp cách. Đương nhiên, số tiền lớn tới kinh người. Gần như mất hơn 1 nửa số tiền 2 người hiện có.
Mà ở phút cuối cùng trước khi ra khơi, Phong Tuấn Thần đột nhiên chạy tới, yêu cầu muốn tham gia cùng.
Vũ Minh suy nghĩ 1 chút liền cho hắn đi theo. Phong Tuấn Thần hắn tính cách có chút… khiến người không quá ưa thích. Nhưng là nhân phẩm ít nhất đảm bảo, chính trực, không dối trá. Mà khi đó Cao Hải cùng Vân Phong cũng đi tới, muốn gia nhập nhưng Vũ Minh dứt khoát từ chối.
Đơn giản vì 2 người thực lực không đủ. Tuy rằng đã đạt tới Dung Linh cảnh tầng 3, nhưng là so với 1 tên thủy thủ đoàn cũng đánh không lại thì có thể làm cái gì?.
Mang theo vướng víu sao?.
Nói có chút quá. Nhưng đó là sự thật, ít nhất hiện tại 2 người họ là không đủ điều kiện cùng thực lực để Vũ Minh mang theo.
Sau khi chế tạo thuyền hoàn tất, Vũ Minh đến gặp cha hắn, muốn từ quân đội lấy 1 số lượng nhất định vũ khí. Đặc biệt là pháo laze loại kia.
Ban đầu Vũ Nguyên là không đồng ý, nhưng là suy đi tính lại, Vũ Minh cũng sẽ ra biển. Vì an toàn của con hắn, Vũ Nguyên rất nhanh lợi dụng quyền hạn của mình lấy đi 2 khẩu pháo laze cấp độ có thể giết chết Hợp Đạo cảnh ma thú cùng hơn 20 khẩu đại bác cùng hàng trăm loại vũ khí nóng, lựu đạn các kiểu.
Thậm chí còn lén lút cho Vũ Minh 1 quả bom khinh khí làm át chủ bài.
Về phần nguồn năng lượng, Vũ Minh trong thời gian ở võ giả liên minh đã lén lút đào móc không biết bao nhiêu Nguyên Lực Thạch. Số lượng lớn đến kinh người, nhưng là không có ảnh hưởng gì nhiều tới võ giả liên minh. Có lẽ phải mất tới vài tháng sau họ mới phát hiện được điều này. Khi đó hắn đã “cao bay xa chạy” rồi.
Trước khi lên đường, Vũ Minh cũng cùng Tô Ánh Tuyết chào tạm biệt, cũng cùng Eun Jung “vận động” 1 chút. Đáng tiếc Tô Ánh Tuyết cũng quá bảo thủ, so với Chiêu Hy còn bảo thủ hơn nên Vũ Minh không thể làm gì được.
Trước ánh mắt không nỡ của 2 mỹ nhân xinh đẹp, Vũ Minh lưu luyến 1 chút rồi lên thuyền rời đi.
Con thuyền của hắn rất lớn, tổng cộng dài hơn 50 mét, rộng khoảng 15 mét. Có 3 cột buồm cực lớn, cánh buồm được làm từ Huyết Long có màu đỏ rất sặc sỡ. Hơn nữa Vũ Minh còn tạo thêm 1 cái lá cờ. Bên trên tạo hình lấy 1 cái vương miện màu vàng óng làm nổi bật lên con thuyền của hắn.
Đầu thuyền được tạo hình thành 1 con rồng vàng uốn lượn bao quanh con thuyền cực kỳ bắt mắt.
Khoang thuyền chất đầy 1 đống vũ khí, chỉ cần có lệnh liền có thể bất cứ lúc nào khai hỏa. Mà những thứ quan trọng khác như thức ăn, nước uống, vật phẩm tu luyện… hắn đều ném hết vào không gian trang bị.
Trên người hắn cùng Lâm Dũng có trên 20 cái không gian trang bị. Không có cách, số lượng quá nhiều, không cách nào để trên thuyền.
Con thuyền này hắn đặt tên là “Ngọc Trai Đen”. Màu đen cùng hình con rồng vàng chính là
“Vũ Minh, đi đâu đây”. Lâm Dũng cầm hải đồ hỏi.
“Gọi ta thuyền trưởng”. Vũ Minh cao ngạo nói.
“Hừ, vậy ta là phó thuyền trưởng”. Lâm Dũng hừ 1 tiếng đáp.
“Thế còn ta?”. Phong Tuấn Thần chỉ vào mình hỏi.
“Đi qua 1 bên chơi”. Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng thanh nói.
“...”. Phong Tuấn Thần không nói gì.
Có như thế khi dễ người khác sao?.
Có như vậy bắt nạt người khác sao?.
Các ngươi có biết ta vì lên thuyền, lấy biết bao nhiêu dũng khí cùng thời gian suy ngẫm sao? Hiện tại các ngươi lại đối xử với ta như vậy?.
Tốt a.
Hắn nhịn.
Đơn giản vì… hắn đánh không lại 2 người họ.
Thế là hắn đành hướng về phía thủy thủ đoàn quát tháo.
Nhìn cử động của hắn, Vũ Minh cùng Lâm Dũng cười đau sốc hông. Mà cũng may mắn, tuy rằng thủy thủ đoàn đều là tử sĩ được huấn luyện, nhưng là ít nhất tính cách cùng trí nhớ được bảo trì. Khác biệt chỉ có là đối với Vũ Minh cùng Lâm Dũng tuyệt đối trung thành mà thôi.
Hơn nữa sứ mệnh của họ cũng chỉ tồn tại trong quãng thời gian trên biển này. Họ biết điều đó. Nhưng họ bằng lòng, bởi vì Vũ Minh cùng Lâm Dũng sẽ chăm lo cho gia đình họ. Với lại… họ sống cũng chỉ trong chuyến đi này thôi, ngay khi trở về, Lâm Dũng cùng Vũ Minh cũng sẽ không lại tiếp tục cung cấp năng lượng duy trì sự sống cho họ.
Đơn giản vì quá tốn tiền.
Đồ chơi này dùng xong liền bỏ. Duy trì lâu không được.
“Thế nào, hiện tại đi đâu đây, thuyền trưởng?!”. Phong Tuấn Thần đem 2 từ “thuyền trưởng” nhấn mạnh để biểu lộ sự bất mãn của mình.
“Ừm… đi về hướng Nam”. Vũ Minh ánh mắt nhìn về phía đại dương nói.
(ps: do chẳng biết nên đặt tên gì nên dùng tạm cái tên trong phim cướp biển)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...