Chữa Lành Cho Em

Một khoảng thời gian di chuyển trên xe, mỗi khi dừng xe đèn đường anh luôn quay sang nhìn Linh Hoa. Cứ mỗi lần như vậy trong đầu anh vẫn luôn xuất hiện những hình ảnh trước kia trong quá khứ của cô.

Suốt chặng đường anh có rất nhiều câu hỏi thắc mắc muốn biết câu trả lời nhưng không đủ can đảm để hỏi.

Cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến, nó là một khu vực ven biển, đây thường là nơi mà người dân địa phương hay khách du lịch thường đến để thư giãn, tắm nắng.

Tầm này cũng đã xế chiều, cũng chỉ còn một số ít người dân vẫn đang tắm biển, Huễ Minh anh tìm một nơi để đậu xe.

Mở cửa xe bước xuống, nhìn về phía biển cảnh hoàng hôn cũng đang dần xuất hiện. Nước biển xanh sâu trong veo, những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào bờ. Mọi thứ trước mắt đều hoà quyện tạo ra một bức tranh xinh đẹp yên bình.

Từng cơn gió nhẹ mát đến như kiểu chào hỏi, mái tóc dài của Linh Hoa vì thế mà có chút rối không còn gọn gàng như ban đầu.

Linh Hoa hít một hơi thật sâu, bất chợt lên tiếng nói.

“Rất lâu rồi, tôi mới có thể đến đây”


Huễ Minh có chút không hiểu, chẳng phải chỉ là biển thôi sao, đâu phải những nơi xa hoa lộng lẫy nào mà khó khăn đến vậy. Nhưng chỉ có cô mới hiểu được rằng, sau buổi đi chơi cùng gia đình từ bé thì cô không còn được đi biển nữa.

Biến cố ập đến, về sau này khi cô học xong cô luôn phải lao đầu cô gắng vào công việc không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Thượng Hải này có rất nhiều biển, nhưng thật sự mà nói đã rất lâu rồi cô không được ra biển hít khí trời.

Suốt nhiều năm qua, cô chỉ từ trường về nhà, sau khi ra trường thì từ nơi làm việc về nhà. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán.

Linh Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống lớp cát mềm mại, cầm tay kéo Huễ Minh ngồi xuống. Nhìn ra phía xa, mọi thứ trước mắt điều khiến cô cảm giác yên bình đến lạ thường. Cơ thể cũng dần nhẹ nhàng hơn không còn sự nặng nhọc của áp lực thường ngày nữa. Nụ cười dần xuất hiện. Huễ Minh được bắt trọn khoảng khắc xinh đẹp ấy không kiềm được lòng mà lên tiếng.

“Rõ ràng em cười rất đẹp, nhưng tôi lại không thấy em cười”

Linh Hoa chỉ ưm nhẹ một tiếng, dường như có lẽ cuộc sống trưởng thành, cô độc dần tạo ra cái điều ấy từ cô. Hoàng hôn cũng dần xuất hiện, mặt biển cũng dần phản chiếu ánh đỏ rực khi mặt trời lặn. Một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, Linh Hoa nhìn sang anh khẽ lên tiếng.

“Có phải khung cảnh này rất thích hợp để trút mọi tâm sự đúng không?”

Không đợi Huễ Minh trả lời cô lần này chủ động lên tiếng nói về những chuyện riêng của bản thân. Có lẽ bây giờ đứng trước anh cô dần có sự tin tưởng, có thể nói ra hết những thứ riêng của bản thân. Kể anh nghe những điều khó nói, Huễ Minh bên cạnh chỉ luôn im lặng, ánh mắt nhìn cô lắng nghe mọi chuyện.

Khoảng cách lúc đó của cả hai đang dần gần nhau hơn, càng nghe anh càng muốn ôm cô gái nhỏ bé trước mắt này. Sự mạnh mẽ của cô trước mắt anh khiến anh càng muốn chở che.

Tâm trạng dần ổn định hơn, Linh Hoa mới lên tiếng hỏi đến anh.

“Anh không có gì muốn tâm sự sao, nói đi đến lượt tôi nghe anh”

Huễ Minh cười lên tiếng trêu chọc trả lời cô.

“Em đang có âm mưu tìm hiểu tôi à”

Đúng là cái bệnh hoang tưởng này mãi không chữa được. Cô vội xua tay lên tiếng


“Chẳng lẽ mỗi tôi tâm sự cho anh nghe à, vậy thì không công bằng”

Huễ Minh cũng chỉ là muốn trêu cô một chút thôi, anh cũng dần nói ra vấn đề của bản thân mình. Từ bé anh luôn phải cô đơn trong căn nhà to lớn có vô số người làm. Sau này khi lớn lên công việc ở công ty áp lực trở về nhà vẫn chỉ là một mình. Có những chuyện không biết phải kể cùng ai, mọi áp lực từng ấy năm cũng đã được giải bầy trong một khoảng khắc nhỏ này.

Sau khi nghe tất cả, Linh Hoa có chút suy nghĩ, chẳng hay cô lại nghĩ xấu cho tên này sao. Từ trước giờ cô luôn nghĩ một người như hắn phải có một cuộc sống như này như kia ăn chơi sa đoạ.

Nhưng rồi cô cảm thấy, sau những lời đó hắn ta cũng rất đơn độc trong cuộc sống này. Huễ Minh đã quá quen với cái biểu cảm khuôn mặt khi suy nghĩ của Linh Hoa. Anh khẽ vuốt lại tóc cho cô, lên tiếng.

“Tôi bình thường, em không cần đực mặt ra mà suy nghĩ đâu ngốc ạ”

Thật sự mà nói cuộc sống của anh chẳng có gì cả, chỉ là hơi cô độc một chút thôi. Nên anh luôn muốn có một tình yêu chân thành, nhưng vẫn sợ sự chân thành một lần nữa bị chà đạp như năm đó, tình cảm thời đại học lúc ấy…

Huễ Minh lúc này anh cũng muốn khơi một chút gì đó của chuyện sáng nay anh vừa thấy…

“Em còn điều gì khó tâm sự, đang giấu tôi không?”

“Có lời khuyên gì cho tôi không?”

Linh Hoa trầm ngâm một lúc rồi cũng lên tiếng trả lời anh.


“Sau này khi nào thấy cô đơn thì nói tôi, giờ tôi coi anh là bạn tôi rồi không cần phải ngại”

Huễ Minh cũng cười vội trả lời cô.

“Tôi sợ người ngại là em đấy”

Lúc này không để Linh Hoa nói, anh chen vào cắt lời của cô.

“Tôi cũng có lời này dành cho em này”

“Bất kể chuyện trong quá khứ hay hiện tại, dù chúng có xấu hay đẹp trong mắt của em, dù chúng có được mọi người chấp nhận hay không hay thậm chí cả bản thân em không chấp nhận nó thì cứ yên tâm, tôi luôn ở đây sẵn sàng đón nhận và trân trọng nó”

Những lời này được phát ra khiến tim cô loạn một nhịp, cũng không rõ tại sao anh lại nói ra những điều này. Còn Huễ Minh khi anh nói ra điều đó cũng chỉ mong rằng sau này cô không còn che đậy hay tự ti về quá khứ đó đối trước anh. Chỉ vậy thôi, sâu thẩm trong lòng Huễ Minh.

(Tôi vẫn luôn mong muốn sẽ có một cơ hội được nghe em kể về quá khứ trước đây, kể ra những điều kinh khủng mà em đã chịu đựng, và được em cho cơ hội bước đến bảo vệ chở che cho em)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận