Chúa Ban Phước

“Thật nhàm chán quá đi!”

Than thở đến lần thứ 29 trong ba phút ngắn ngủi, Tả Lam rút cuộc nhịn không được đành mời gia sư ra khỏi phòng học.

Trải qua hơn nửa năm “tương kính như tân” cùng Giản Mặc, Tả Lam thấy mình sắp nổi điên. Tuy rằng quái mộng hơn chục năm qua đã biến mất, tuy không còn thấy cảnh “Tả lão đại” kiếp trước diễn cảnh sinh ly tử biệt với mỹ thiếu niên Giản Mặc mỗi đêm là chuyện tốt, nhưng, ngày nào cũng phải đối mặt với sự đeo bám gắt gao của ông chú Giản Mặc kia cũng khiến cho Tả Lam vô cùng đau đầu.

Một lần, Tả Lam buột miệng nói sau khi gặp Giản Mặc, giấc mơ kỳ quái kia đã biến mất thì người đàn ông này nở cười thỏa mãn, nói hắn và Tả Lam vốn trời sinh một đôi, nhất định sẽ trở thành bạn đời tốt nhất của nhau, cho nên khi hai người đã gặp lại nhau thì đương nhiên giấc mộng về kiếp trước sẽ không tiếp tục quấy rầy nữa. Nhìn vẻ mặt hi hi ha ha của ông chú Giản Mặc, Tả Lam chán nản không thèm phản bác lời nói kỳ quái của đối phương.

Mấy tháng gần đây, Tả Lam không cho phép Giản Mặc nhìn cậu ngủ, cũng không cho Giản Mặc bò lên giường, một mình sảng khoái nằm trên giường thoải mái ngủ, như thể chính cậu là chủ nhà.

Đối mặt với tình hình như vậy, Giản Mặc thủy chung bảo trì nụ cười dịu dàng không hề tức giận. Hắn sắp xếp giường king size ở một phòng ngủ khác, lúc ban đầu thành thành thật thật ngủ riêng giường, nhưng chẳng được ba ngày Giản Mặc đã lại ngựa quen đường cũ. Kỳ thật, đại BOSS của tập đoàn Thiên Địa cũng không làm việc gì biến thái, chỉ là mỗi ngày hai lượt, sáng tối sẽ cho Tả Lam một nụ hôn nồng nhiệt.

Tả Lam ban đầu cực lực kháng cự, dần dà bị luyện thành thói quen được hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, thậm chí gần đây cậu bắt đầu có chút trầm mê dưới nụ hôn kỹ thuật cao siêu của Giản Mặc, tổng cảm giác mỗi khi cậu “không tình nguyện” thân mật, l*ng ngực giống như bị bỏng, thân thể bay bổng như đang bay trên mây, đại não bầy nhầy như tương hồ.

Lúc đó, ngoại trừ phản ứng theo bản năng mà đáp lại Giản Mặc, Tả Lam chẳng thể nghĩ và làm được chuyện gì khác. Đương nhiên, bí mật này có đánh chết Tả Lam cũng không chịu thừa nhận.

Gần đây, Tả Lâm phát hiện hành vi “quấy rầy” của Giản Mặc càng ngày càng có xu hướng tệ lậu hơn, người đàn ông kia chỉ chăm chăm kiếm cớ để quang minh chính đại sờ tới sờ lui, chiếm tiện nghi của cậu. Dù cậu trừng mắt trách cứ như thế nào, Giản Mặc vẫn không hề thu liễm nửa phần, khiến cho Tả Lam cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

Khiến cho Tả Lam cảm thấy xấu hổ nhất chính là, Giản Mặc rất thích đặt cậu ngồi lên đùi rồi ôm chặt vào lòng. Những lúc như thế, Giản Mặc hoàn toàn bỏ qua ánh mắt kháng nghị của Tả Lam, càng mặc kệ không gian xung quanh có người hay không!

Ngay cả những lần về thăm cha mẹ Tả Lam, trước mặt hai vị thân sinh của cậu, Giản Mặc vẫn không hề muốn che giấu tật xấu này. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cha mẹ, Tả Lam thấy vừa tức giận vừa xấu hổ gần chết, nhưng mà bất luận cậu bị đập như thế nào, Giản Mặc vẫn nhiệt tình trình diễn, một màn tình yêu mặn nồng với Tả Lam, khiến cho mọi người cuối cùng nhìn mãi thành quen.

Cho nên, Tả Lam đối với chuyện này cũng đành bó tay, không thể phản đối, dù sao cậu cũng đấu không lại quái lực của Giản Mặc. Cậu học sinh cấp 3 đành phải nhắm mắt làm ngơ trước những vuốt ve của Giản Mặc, trong lòng không ngừng chửi bới người đàn ông không biết thẹn này, đồng thời cố ý dồn sức xuống, khiến cho hai chân Giản Mặc bị ép đến phát run.

Chỉ tiếc rằng, Giản Mặc tiếu dung đầy mặt như tắm gió xuân căn bản không để tâm đến thể trọng của Tả Lam, vẫn luôn nhân lúc rảnh rỗi liền ôm chặt cậu vào lòng, còn cố ý hít hít ngửi ngửi mùi hương trên người Tả Lam, bộ dáng yêu thích không buông tay khiến Tả Lam nộ khí xung thiên.

Còn có một việc Tả Lam thấy rất lạ. Đó là, mặc kệ Giản Mặc bận bịu thế nào mỗi ngày đều cùng cậu ăn ba bữa cơm sáng, trưa, tối! Vì thế, Giản Mặc từ chối hết thảy những bữa tiệc xã giao bên ngoài. Tả Lam nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ ông chú Giản thực sự cho rằng ở nhà cùng cậu ăn cơm quan trọng hơn kiếm tiền và mở rộng thế lực tập đoàn?

Nhắc đến ăn cơm, Tả Lam lại nhớ tới gương mặt lúc nào cũng tủm tỉm cười cười nhìn cậu của Giản Mặc mỗi khi dùng bữa, như thể trong mắt hắn, một người đang sống sờ sờ như cậu còn ngon miệng hơn đồ ăn mỹ vị trên bàn. Ánh mắt không che giấu d*c v*ng này khiến Tả Lam thường xuyên thấy lạnh sống lưng, lần nào cũng hấp tấp đánh trống lảng.

Haizzz, đến khi nào cuộc sống hỗn loạn này mới chấm dứt đây? Tả Lam rầu rĩ cúi đầu nghĩ, hiện tại cậu tình ngay lý gian mà ở chung với Giản Mặc, điều này khiến cho cậu nghĩ mãi vẫn không thông. Chẳng lẽ suốt nửa năm qua, cậu là đang chơi trò chơi tình,ái với ông chú Giản Mặc kia?

Suy nghĩ đến rối tinh rối mù, Tả Lam đi qua đi lại vài vòng trong trụ sở đoàn Thiên Địa. Tòa nhà cao chọc trời này là nơi duy nhất cậu có thể tự do hoạt động, những chỗ khác, dù cho là đi thăm cha mẹ, hay ra ngoài tản bộ hít thở không khí trong lành, cơ hội có thể thực hiện ít đến đáng thương, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài, Giản Mặc đều huy động hàng trăm vệ sĩ vest đen kính đen đi theo, làm cho Tả Lam dù không biết phiền toái thì cũng thấy rất mất mặt.

Vì vậy, dù đã đi hết mọi ngóc ngách, thì Tả Lam vẫn thích đi từ trên xuống dưới tòa cao ốc này vài lần, bởi vì chỉ có ở đây cấp dưới của Giản Mặc mới không hạn chế hành động cùng tự do của cậu.

Đương nhiên, mỗi nhân viên trong tập đoàn Thiên Địa đều biết Tả Lam, nên vô cùng thân thiện, cũng bởỉ vì Giản Mặc cố ý tung tin, nói là chờ bạn học cấp 3 đáng yêu này trưởng thành, sẽ cùng ông chủ Giản quản lý Tập đoàn Thiên Địa. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều có vẻ nhiệt tình một cách thái quá mỗi khi gặp ông chủ tương lai, vắt óc tìm đủ mọi cách lấy lòng cậu, có đôi khi thân mật quá khiến cậu không thoải mái.

“Tả thiếu gia, ngài có thư!”

Lễ tân xinh đẹp tầng một thấy Tả Lam đang đi về phía mình vội vàng mỉm cười cung kính đưa đồ cho cậu.

“Đã nói không được gọi là thiếu gia này nọ rồi cơ mà?” Tả Lam trong miệng nói thầm thuận tay nhận cầm lấy thư, mở ra xem, là phiếu điểm trường học gửi tới, hiển nhiên cậu lại an ổn vượt qua năm nhất cao trung, (hình như là lớp 10)

Vo tròn phiếu điểm rồi ném thùng rác, Tả Lam chậm rãi xoay người thở dài một hơi.. Cậu cảm thấy việc mời gia sư đến dạy là việc thừa thãi… bởi vì, với lực học của cậu, học thẳng lên năm ba cũng không thành vấn đề. (năm ba chắc tương đương lớp 12)

Nhưng cậu là đang dùng tiền của Giản Mặc, Tả Lam đương nhiên sẽ không nói “không cần gia sư”, tâm tình cậu đang buồn bực tất nhiên sẽ cố ý giúp ông chú thừa thãi của cải kia tiêu bớt tiền đi, không thì phí lắm. Chìm vào tưởng tượng, Tả Lam vô thức nhếch khóe miệng, khiến cho lễ tân xinh đẹp vẫn đang nhìn lén cậu thoáng cái đỏ mặt. Nhưng, gương mặt tươi cười của Tả Lam lập tức đanh lại, biến mất không vết tích – so với đống tài sản của Giản Mặc mà nói, đối phương chắc chắn không thèm để tâm tới vài đồng học phí của cậu đâu ha?


“Lam, vừa ném cái gì đi vậy?” thanh âm Giản Mặc vừa vang lên, tay của hắn đã ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của cậu.

“Đến khi nào cái tập đoàn Hắc Bạch lưỡng đạo này mới hoàn toàn làm ăn chân chính vậy?” Tả Lam không quay đầu lại, cậu đưa mắt về phía sau, tức giận hỏi thăm. Hôm nay Tả Lam chẳng thừa hơi mà tìm cách thoát khỏi cánh tay của Giản Mặc, bởi vì cậu biết hậu quả sẽ là một cái ôm chặt hơn mà thôi!

“Anh vẫn đang cố gắng hết sức!” Giản Mặc cười cười buông tay, nhưng ngay lập tức lại nắm chặt lấy bàn tay Tả Lam.

“Việc anh cấm túc tôi khiến tôi cực kì khó chịu, chẳng lẽ tôi là phạm nhân à?” Tả Lam phẫn nộ “Dù cho có là phạm nhân thì vẫn có lúc được hít thở không khí trong lành chứ?”

“Lam, đừng vội, hiện tại anh đã chấm dứt phần lớn làm ăn với xã hội đen, cũng đã giải thích với đối tác, cùng trên đường những thứ khác bằng hữu giải thích rất khá, hơn nữa cũng đã quyên góp từ thiện rất nhiều… Anh tin mọi người sẽ không làm khó tập đoàn Thiên Địa muốn làm ăn trong sạch.” Giản Mặc dịu dàng nói.

“Vậy ý của anh là tôi đây không phải bị cấm túc ở nơi quái quỉ này chứ gì?” Tả Lam nghe xong, con mắt lóe lên một trận tức giận.

“Nơi quái quỉ này? Ha ha, Lam, em biết bây giờ có bao nhiêu người muốn vào làm việc cho tập đoàn Thiên Địa không? Lương cao, phúc lợi tốt, chính là thắp đèn l*ng cũng tìm không thấy nha, một nơi mà người khác tranh nhau để vào sao em lại không thích vậy?

“Ngày nào cũng chỉ được đi vòng vòng ở chỗ này, anh không thấy nhàm chán sao?” Tả Lam nhíu mày. “Cũng không hẳn vậy, chỉ cần em muốn, đi đâu cũng được!” Giản Mặc chân thành nói, đồng thời cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay Tả Lam.

“Đại thúc, ngài lại phát điên cái gì vậy?” Tả Lam nghe thấy tiếng nữ nhân viên lễ tân hít sâu một hơi, trong lòng biết Giản Mặc đang cố ý làm cho người ta xem, có lẽ hắn khó chịu lúc vừa nãy cô ấy đỏ mặt nhìn cậu? Nhưng mà Giản Mặc làm như vậy, cũng khiến cho đầu Tả Lam bắt đầu thấy nóng hầm hập, đồng thời tim cũng gia tăng nhịp độ, đập bình bịch trong ngực.

Kỳ quái a, rõ ràng Giản đại thúc này thường xuyên làm ra những động tác buồn nôn như vậy, hơn nữa cậu và Giản Mặc lần đầu gặp mặt đã làm chuyện còn thân thiết hơn thế này nhiều, nhưng sao cậu vẫn thấy xấy hổ quá vậy?

“Lời anh nói đều là thật, Lam đừng làm khó anh!” Giản Mặc đưa tay vân vê bờ môi Tả Lam, giống như sắp nổi giận, nghiêm mặt nói: “Tạm thời em không thể ra ngoài một mình được, bởi chúng ta vẫn còn chút ân oán với hai băng đảng khá lớn, chờ anh xử lý mọi chuyện ổn thỏa, mọi chuyện sẽ khác!”

“Phải chờ tới khi nào?” Tả Lam nghe vậy xầm mặt.

“Đại khái chờ đến khi em tốt nghiệp đại học xong!” Giản Mặc lo nghĩ, cẩn thận trả lời.

“Cái gì? Lâu như vậy? Như vậy chẳng phải tuổi thanh xuân của tôi sẽ bị chôn vùi trong tòa cao ốc này sao?” Tả Lam kêu liên thanh, cố nuốt giận “Ông trời đúng là không có mắt, mới để ta phải lãng phí quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời bên cạnh một ông chú biến thái như anh!”

“Lam, em nói thế sẽ khiến anh rất đau lòng đấy!” Giản Mặc cười cười “Với anh mà nói, thượng đế vô cùng sáng suốt, nếu không chúng ta cả đời này đã không thể gặp lại rồi!”

“Xã hội đen như anh mà cũng tin vào thượng đế sao?” Tả Lam vốn đã rất kinh ngạc, trong mộng, kiếp trước cậu trước khi tắt thở từng cầu xin thượng đế, hiện tại Giản Mặc cũng thay thượng đế nói tốt. Chẳng lẽ những này phần tử hắc đạo này cũng có đức tin?

Nếu đã vậy sao bọn họ sao có thể chém chém giết giết?

“Lam, xem ra em đã quên rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ em không nhớ, đời trước, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở giáo đường sao, cha mẹ anh là con chiên ngoan đạo, mà mẹ em cũng vậy… Nếu như không phải chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau, cuối cùng em lại vì anh mà tiếp nhận vị trí đứng đầu gia tộc, bước lên con đường một đi không về… Anh nghĩ, chúng ta bây giờ cũng sẽ không…”

“Trời ơi, sao kiếp trước tôi lại sùng đạo như vậy chứ? Nếu không hiện tại tôi cũng, không bị lưu lạc đến nơi này để anh ức hiếp” Tả Lam ủ rũ, giờ thì cậu đã hiểu vì sao trong tiềm thức cậu lại luôn treo hai chữ “thượng đế” bên miệng.

Khi đã rõ mọi chuyện, Tả Lam không ngừng cằn nhằn với vị thượng đế chưa từng gặp mặt kia, tại sao không cảm hóa Giản Mặc, nếu vậy cậu sẽ không thảm như bây giờ.

“Anh chưa bao giờ hối hận đã yêu em, Lam” Giản Mặc nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay cậu “Nếu như đời này có thể nối tiếp tiền duyên của chúng ta, anh nguyện vứt bỏ mọi thứ… tài phú, tín ngưỡng, thậm chí cả tính mạng của anh cũng không vấn đề gì!”

“Đại, đại thúc, khi không chú đừng nói mấy lời kinh thiên động địa như thế được không, sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy!” Tả Lam mặt đỏ bừng, mất tự nhiên quay đầu không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của Giản Mặc.

“Được rồi, giờ anh phải đi họp, cùng mọi người bàn bạc cách giải quyết hai tổ chức hắc đạo có thù với Thiên Địa, em đến văn phòng của anh trước, chờ anh ở đó, nhé!” Giản Mặc vừa nói vừa lấy ra một hộp quà được đóng gói tinh tế đưa cho Tả Lam.


“Đây là cái gì?” Tả Lam thốt lên.

“Sinh nhật vui vẻ, Lam.” Giản Mặc không trả lời, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên gò má cậu, rồi mới vui sướng bước vào thang máy chuyên dụng.

“Buồn nôn!” Tả Lam lấy tay ra sức lau mặt tỏ vẻ kháng nghị, trong nội tâm lại có chút kinh ngạc, bởi vì cậu đã quên hôm nay là ngày sinh nhật 17 tuổi. Không ngờ Giản Mặc lại nhớ! Tả Lam cảm động không thôi, nhưng lập tức nhận ra, nếu không phải hắn giam lỏng cậu ở đây, khiến cậu quên mất ngày tháng thì làm sao cậu có thể quên sinh nhật của mình?

Hừ, trước kia, mỗi lần sinh nhật đều cùng đám bạn ra ngoài chơi cả đêm, giờ cậu có thể đi đâu chơi? Tả Lam nghĩ tới đây, nội tâm suýt chút nữa đã mừng rơi nước mắt, cậu thở phì phì xoay người đi vào một thang máy khác, đi thẳng đến văn phòng của Giản Mặc, trong lòng dự định sẽ đem quà tặng này ném trả lại trên bàn làm việc của hắn.

Đến khi Tả Lam bước vào văn phòng của Giản Mặc thì cậu lại được một lần nữa ngạc nhiên vô cùng.

Trên bàn làm việc của Giản Mặc không hề có văn kiện giấy tờ gì cả, thay vào đó, có một cái bánh ga-tô socola hình trái tim siêu bự, bên cạnh còn có vài chai champagne và vang đỏ, cạnh đó còn có hơn chục đĩa điểm tâm tinh xảo, mặn ngọt các loại, tất cả đều rất là loại Tả Lam thích ăn.

Chẳng lẽ Giản Mặc định tổ chức sinh nhật cho cậu? Bàn tay Tả Lam đang giơ lên cao chuẩn bị đập đồ bỗng nhiên khựng lại, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ quái. Nếu như làm hư tất cả những thứ này, đồng nghĩa với việc cự tuyệt toàn bộ hảo ý của ai kia, phải chăng sẽ bị thượng đế khinh thường? Dù sao đi nữa, cậu cũng không thể lãng phí đồ ăn như vậy.

“Rồi, để xem, ông chú kia muốn làm cái gì đã rồi tính sau.” Tả Lam nhỏ giọng tự nhủ, từ từ buông tay xuống, bóc giấy gói quà, mở hộp, liền thấy bên trong là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số. Cái này nhìn rất quen? Á, mấy hôm trước, cậu nhàm chán ngồi đọc tạp chí thì thấy chiếc camera này? Chưa nói đến giá tiền hù chết người của nó, mà dù có tiền đi chăng nữa cũng chưa chắc mua được bởi đây là phiên bản giới hạn, phải đặt hàng trước.

Tả Lam nhớ lúc đó cậu còn khó chịu lầu bầu một câu: điều kiện ngặt nghèo quá vậy, dù có tính năng tốt đến mấy cũng không cần loại bỏ, khách hàng bậc trung như thế chứ? Cậu không ngờ rằng Giản Mặc tinh ý nhận ra mình kỳ thực rất thích cái máy ảnh đó…

Ngây ngốc trong chốc lát, Tả Lam nhìn vào đáy hộp thấy còn có một bưu thiếp, cậu cầm lên đọc, trên đó có một hàng chữ nắn nót xinh đẹp: Hy vọng em có thể ghi lại tất cả những khoảng khắc tốt đẹp của hai ta.

Ái chà, ông chú này cũng đòi bày trò tình yêu tiểu thuyết lỡng mợn cẩu huyết sao? Đừng tưởng rằng như vậy đã khiến cậu đây mủi lòng nha! Tả Lam nghĩ đến đây, trước mắt liền hiện ra gương mặt tuấn mỹ tươi cười của Giản Mặc, đột nhiên tim đập loạn xạ.

Những vật này tuổi gì mà đòi lấy lòng cậu! Tả Lam nhanh chóng xốc lại tinh thần, tự trách bản thân mới vì chút chuyện Giản Mặc tự tiện sắp xếp đã động lòng. Cậu nhìn chòng chọc máy ảnh máy ảnh kỹ thuật số trong tay cùng một bàn đồ ăn vài lần, đột nhiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

Chẳng phải muốn cậu giữ lại những “khoảnh khắc tốt đẹp” nhất sao? Đúng lúc có cơ hội rất tốt, đầu tiên cậu sẽ chuốc say Giản Mặc, sau đó lột sạch đồ của hắn, tiếp theo sẽ vẽ vài cái mặt quỷ lên người hắn, dùng máy ảnh này chụp lại… Ha ha, tiếp nữa là tung những bức ảnh đó lên website nội bộ của tập đoàn Thiên Địa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hâm mộ thân thể quyến rũ của đại BOSS Giản Mặc, kỳ thực thì hắn bảo dưỡng cơ thể khá tốt!

Tả Lam có được sáng kiến liền kích động sắp xếp.

Cậu khui nắp toàn bộ rượu trong phòng, rót đầy tất cả những chiếc ly lớn nhỏ tìm được, sau đó sai thư kí của Giản Mặc đi mua vài bình cola.

Nhìn mấy chén rượu rót đầy cola, lại nhìn đến mấy bình rượu phía đối diện, Tả Lam hết sức thỏa mãn. Hiện tại, cậu chỉ chờ Giản Mặc mở hết hội hậu ngoan ngoãn chui đầu vô lưới.

Hai giờ sau, tính nhẫn nại của Tả Lam đã cạn sạch. Xét thấy kế hoạch sắp đổ bể, tâm cậu nóng như lửa đốt, không biết đã đi đi lại lại trong văn phòng của Giản Mặc bao lâu, cuối cùng nhịn không được mở cửa đi thẳng tới phòng họp.

“Phanh.”

Tả Lam đẩy cửa ra, vừa vặn trông thấy Giản Mặc và mọi người đang thu dọn tài liệu, xem ra bọn họ cũng vừa vặn kết thúc hội nghị.

“Thật tốt quá, anh mau theo tôi!” Tả Lam mừng rỡ, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn về phía mình, bước nhanh đến chỗ Giản Mặc kéo tay hắn đi ra ngoài.

Giản Mặc đầu tiên có chút ngẩn người, rồi mỉm cười lắc đầu ý bảo những người khác không cần đi cùng, vẻ mặt hưng phấn nối gót Tả Lam.

“Oa, xem ra tiểu Tả lão đại chuẩn bị chấp nhận boss rồi, cuối cùng thì boss cũng khổ tận cam lại ha.” Tiểu Bảo mừng rớt nước mắt nhìn theo bóng lưng Giản Mặc và Tả Lam rời đi, Vương Ân bên cạnh hiếu kỳ nheo lại mắt.


Thực sự đơn giản như thế sao? Tả Lam đột nhiên nghĩ thông suốt tiếp nhận tình yêu của BOSS là thật sao?’

Dù có hoài nghi đến đâu thì lúc này cũng không ai ngay lập tức chạy theo hai người kia mà hỏi, bởi, mọi người ở đây đều muốn sống lâu thêm vài năm nữa.

“Lam, em muốn cùng anh, chỉ hai người chúng ta, đón sinh nhật sao?” Giản Mặc thấy sắp xếp của Tả Lam thì mừng rơn, xoay người ôm chặt cậu, liên tục hôn “Anh chuẩn bị nhiều rượu và điểm tâm như vậy, vốn là muốn cùng mọi người chúc mừng sinh nhật em, sẽ rất náo nhiệt. Không ngờ, em lại muốn cùng anh một mình trải qua ngày này, anh rất hạnh phúc!”

“Này, ông chú, đừng kích động như thế!” Tả Lam thấy Giản Mặc hiểu sai sự thật như vậy, trong lòng âm thầm cười khẩy. Hừ, hiện tại cảm thấy cao hứng sao? Ít bữa nữa ảnh chụp lõa thể của hắn lộ ra ngoài, để xem còn cười tiếp được không?

“Nghĩ đến cái gì mà vui vẻ thế? Ánh mắt cũng không giấu được sự vui sướng?” Giản Mặc nâng cằm Tả Lam, nhẹ nhàng cắn cắn môi thiếu niên “Chẳng lẽ Lam hiện tại đã hiểu rõ tâm ý của anh, cảm thấy ở cùng anh rất hạnh phúc?”

“Đại thúc, không cần quá tự kỷ đâu?” Tả Lam đẩy ra Giản Mặc nhảy đến chỗ đặt mấy cốc cola, sau đó hướng Giản Mặc chỉ chỉ phía đối diện, ý bảo ngồi xuống.

Giản Mặc rất thức thời nghe theo chỉ đạo của Tả Lam, cầm chén rượu lên. Hai người một hơi cạn sạch chén thứ nhất, rồi tiếp tục thêm ba lượt nữa.

“Bụng rỗng uống rượu, rồi xem có thể chịu được bao lâu?” Tả Lam cố nhịn cười, cố gắng giữ bình tĩnh, bất động thanh sắc rót rượu cho Giản Mặc.

Thái độ của cậu thay đổi đột ngột, câu có câu không trả lời Giản Mặc, cười cười nói nói đồng thời kiên nhẫn chờ đợi hắn say rượu, kế hoạch của cậu vẫn đang tiến triển vô cùng thuận lợi đi.

“Lam, em nhìn thật đáng yêu!” Giản Mặc thấy Tả Lam dịu dàng ngoan ngoãn tâm tình vô cùng sung sướng, bất tri bất giác uống cạn sạch rượu đỏ, lại thấy Tả Lam “hảo tâm” mang champagne tới, hắn đột nhiên thân giữ bàn tay cậu, chân thành nói..

“Uống say rồi sao? Tôi là suất khí, không phải đáng yêu!” Tuấn dung của Giản Mặc đột ngột phóng đại trước mắt Tả Lam, gò má cậu mất tự nhiên ửng đỏ.

Tửc chết mà, Giản Mặc uống rượu vào sao mắt còn biết phóng điện? Định giật chết người à?

“Lam chính là đáng yêu mà.” Giản Mặc làm nũng dựa dẫm cơ thể khổng lồ lên Tả Lam, ném chén rượu đi, bàn tay rảnh rỗi vuốt ve cậu.

“Đừng dựa gần thế!” Tả Lam bị cảm giác thoải mái làm cho run rẩy, cậu phát hiện bản thân không có ác cảm với sự thân mật của Giản Mặc, nội tâm đột nhiên cảm thấy khủng hoảng rất lớn, chuyện gì đang xảy ra với cậu thế này?

“Kiếp trước em rất thích quấn lấy anh, nhưng mỗi lần như vậy đều bị anh hung dữ đuổi mắng… Chậc, như em vừa nãy… Nhưng có điều, kỳ thật, ngày đó, anh rất thích được em đối xử như vậy!” Giản Mặc cười nhẹ, gác đầu lên vai Tả Lam.

“Hôm nay em trả lại những lời đó cho anh, giọng điệu cũng vô cùng giống… Cho nên, anh cảm thấy đời này có lẽ đến phiên anh trả nợ em, báo đáp ân tình kiếp trước em dành cho anh… Đương nhiên, chỉ cần vui vẻ ở cùng em, anh đã cảm tạ ơn thượng đế lắm rồi, vì đã mang em về bên cạnh anh lần nữa, để hai ta có thể tiếp tục yêu nhau.”

‘Tôi cũng không phải người trong dĩ vãng kia, sao cứ lấy hắn ra so sánh với tôi thế?” Tả Lam bất mãn ngẩng đầu, cậu rất gét bị coi là “Tả lão đại” chuyển thế, đặc biệt là khi Giản Mặc nhắc lại những chuyện lâm li bi đát từ hồi nảo hồi nào.

“Ha ha, Lam, em đang ghen với chính mình sao? Thật đáng yêu, rõ ràng vẫn là một người mà!.” Giản Mặc cười hì hì, ngón tay không an phận vuốt ve gương mặt Tả Lam.

“Nói bậy! Tôi là tôi, không phải người như anh nói!…”

Giản Mặc nghiêng đầu, dùng môi chặn lời Tả Lạm.

Này! Này này!!! Này này này!!! Anh đừng mượn rượu giả điên nha? Với tửu lượng của anh thì chưa thể say được! Chuông cảnh báo trong đầu Tả Lam kêu ầm ĩ, nhưng cậu lập tức bị Giản Mặc hôn đến đầu váng mắt hoa, phân không rõ phương hướng, thân thể cũng giống như có lửa thiêu đốt.

“Anh biết, Lam là bảo bối độc nhất vô nhị của anh, mặc kệ em biến thành cái gì, anh cũng chỉ yêu mình em!” Giản Mặc cảm thấy Tả Lam sắp té xỉu, hơi ngẩng đầu lên cho cậu một chút tự do.

“Lại nói bậy, nếu như tôi biến thành chó hay mèo thì sao? Anh vẫn còn muốn, cẩn thận có người tố cáo anh ngược đãi động vật!”

“Hi hi, cho dù Lam có biến thành một cái bàn, anh vẫn yêu thương em, vẫn tìm cách để yêu thương em!”

“Cái gì? Anh là đồ… biến thái… Không ngờ anh lại là kẻ… A…”

Lời trách cứ của Tả Lam lại một lần nữa bị chặn đường, trong lúc hỗn loạn cậu rốt cuộc không cách nào nghĩ tới chuyện khác, hoảng hốt khi thấy l*ng ngực và phân thân đều vì những nụ hôn nồng nhiệt của Giản Mặc mà trướng lên.

“Lam, em vẫn có cảm giác với anh!” Tiếu dung Giản Mặc phi thường ôn nhu, nhưng Tả Lam nhìn thấy thì lại vô cùng sự hãi.


“Mới, mới không có! Đại, đại thúc, thả tôi ra…” Tả Lam chợt phát hiện áo sơ mi không biết bị Giản Mặc cởi từ lúc nào, trong nội tâm càng kinh hãi.

“Ấy đừng! Anh còn chưa ăn bánh ngọt cùng em!” Giản Mặc lắc đầu nói, tay liền vươn về phía chiếc bánh ga-to socola, dùng ngón tay quệt một cái, rồi nhìn Tả Lam khẽ cười.

“Muốn làm gì?” trực giác Tả Lam mách bảo phải chạy trốn, nhưng Giản Mặc đã chuẩn bị từ trước, dùng một tay giữ chặt lấy cậu, khiến cho tất cả rượu quý trên bàn rơi hết xuống đất.

Giản Mặc cười gian, bàn tay bắt đầu bôi bánh ngọt lên ngực và bụng Tả Lam, cử động này làm cho cậu nhịn không được rùng mình vài cái.

“Không được sờ loạn! Đại thúc có biết bản thân đang làm gì không hả? Đây là văn phòng nha, không được xằng bậy!” Tả Lam lo lắng hô.

“Anh đang ăn bánh ngọt, chẳng lẽ ngay cả việc này em cũng không cho anh làm?” Giản Mặc vô tội nhún nhún vai, câu trả lời làm cho Tả Lam tức đến méo miệng. Nhưng thiếu niên lại không thể phản kháng lại hành động của Giản Mặc, bởi vì hắn ngay sau đó cúi đầu xuống, há/miệng, dùng đầu lưỡi vừa l**m vừa bôi bánh ngọt ở trên ngực cậu, khiến cho Tả Lam ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Đôi môi Giản Mặc chưa hề thỏa mãn, hắn ôm lấy Tả Lam đang run rẩy, chậm rãi trượt xuống, dùng lưỡi trêu hai hạt đậu trước ngực, nhẹ nhàng vừa cắn vừa m*t, làm cho Tả Lam không tự giác vặn vẹo thân mình, miệng vô thức rên ri.

“Lam, xem ra… Em rất thích anh ăn bánh ngọt như vậy sao?” Giản Mặc giương đôi mắt say rượu mông lung quan sát biểu tình trên gương mặt Tả Lam, ha ha cười trêu ghẹo “Em là đang chờ anh tiếp tục ăn hết?”

“Tôi không thích… Hừm, không được nói, không được nhìn…” Tả Lam dù chết cũng không thể thừa nhận đã bị kỹ thuật cao siêu của Giản Mặc kích thích, cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi phát hiện ra bản thân rõ ràng cảm thấy rất thoải mái khi được Giản Mặc đụng chạm như vậy, hơn nữa phía dưới còn có phản ứng.

Cái này, căn bản khồng hợp với lẽ thường? Cậu rõ ràng là yêu thích mĩ nữ trên tạp chí, sao lại có phản ứng sinh lý với Giản Mặc được? Hơn nữa, trước kia rõ ràng cảm thấy việc này rất ghê tởm, bây giờ tại sao lại cảm thấy dễ chịu như thế, ánh mắt kia sao dịu dàng đến thế, gương mặt kia sao lại quyến rũ đến thế?

“Anh rất sợ em vì hai lần trước mà chán ghét anh, nhưng không nghĩ đến, thì ra Lam kỳ thật một mực chờ mong anh làm như vậy… Rõ ràng em muốn!” Giản Mặc cười khẽ, đột nhiên giọng nói trở nên khàn khàn, tiềm tàng sự mất kiểm soát, khiến cho trái tim Tả Lam “thình thịch” đập nhanh hơn.

“Không phải vậy!” cố hít lấy một hơi quát, Tả Lam bắt buộc bản thân phải nhanh chóng khôi phục lý trí, dùng sửc giãy dụa đứng dậy,đồng thời cũng tự trách không thôi vì phản ứng khác thường.

Nhưng Tả Lam cũng thấy Giản Mặc có chút thay đổi, hai lần trước, tên này không trấn an cậu, tựa như chỉ vội vàng ôm cậu, dùng hành động chứng minh cậu đang thuộc về ai. Nhưng lúc này đây, Giản Mặc lại nhẹ nhàng vuốt ve cậu, còn dịu dàng đến thế, khiến Tả Lam cảm thấy chỗ nào bị đối phương chạm vào đều như nóng như lửa.

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vì thói quen?

Đúng rồi, nhất định là thế! Hơn nửa năm nay, Giản Mặc vẫn luôn tranh thủ mọi lúc mọi nơi sờ sờ nắn nắn, cho nên khiến cậu tiếp nhận hắn từ lúc nào không hay? Không được, thân thể nóng quá, đầu cũng nhũn hết ra rồi, phải tìm cách đào tẩu mới được…

“Anh sẽ khiến em yêu thích… Đừng sợ, tin tưởng anh, lần này nhất định sẽ không đau, chỉ cần em cũng ăn bánh ngọt, anh nghĩ thân thể em sẽ rất sảng khoái!” Giản Mặc cảm nhận được biến hóa của Tả Lam, hắn cười to rồi áp lên người thiếu niên, rồi mỉm cười đưa tay trượt xuống mông.

Mặt Tả Lam lập tửc trắng bệch không còn tia máu, chuông báo động trong đại não kêu leng keng khi cậu cảm thấy ngón tay lưu manh của Giản Mặc đang cắm vào thân thể mình!

“A…” thiếu niên kinh ngạc kêu lên, Giản Mặc ngay lập tức dùng miệng chặng lại.

Nương theo sự đụng chạm của ngón tay Giản Mặc, Tả Lam dần dần không còn thấy quá khó chịu như lúc ban đầu, tiếng rên rỉ yếu ót phiêu lãng trong phòng, Giản Mặc cuối cùng tạm buông tha cho đôi môi của cậu.

Tả Lam giật mình mở mắt nhìn đối phương, Tả Lam thừa nhận, Giản Mặc là một người đàn ông vô cùng quyến rũ, chắc chắn không ai có thể từ chối hắn? Nhưng hắn lại nói vì chờ cậu mà nhất quyết thủ thân như ngọc… Vậy, cậu nên hạnh phúc khi thấy Giản Mặc chung tình, hay nên tức giận khi người đàn ông này lúc nào cũng quấn lấy mình?

Trong lúc Tả Lam đang thất thần, Giản Mặc không khách khí cho thêm một ngón tay nữa vào. Sau một hồi quấy đảo, vuốt ve, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn rút ngón tay, vội vàng tách hai chân Tả Lam, đâm thẳng phân thân đã căng cứng từ lâu vào trong cơ thể cậu.

“Không…” Tả Lam phát ra một tiếng nức nở nghẹn ngào, nhưng cậu phải thừa nhận lần này cảm giác khác hoàn toàn hai lần trước.

“Anh đã nói sẽ không đau mà.” Giản Mặc cử động, đẩy toàn bộ vào bên trong, lúc này mới trầm giọng nói “Anh đã giúp em chuẩn bị phía dưới thật tốt, cho nên sẽ rất thoải mái đi!”

“Ô, không được nói nữa… Anh mau… mau… rút ra!” Tả Lam vừa tửc vừa vội, cậu không ngờ mọi chuyện sẽ phát sinh thành tình trạng này, bao dự định đổ xuống sông xuống biển hết, tâm tình tồi tệ cực điểm.

Có lầm hay không? Rõ ràng cậu chỉ muốn chơi đùa Giản Mặc chút thôi, hắn cũng không cần giống như lần trước, phát điên lên rồi cưỡng chế nam thiếu niên chứ? Tại sao nguyện vọng đơn giản như thế cũng không thể thực hiện? Cuối cùng lại còn bị Giản Mặc một lần nữa ăn sạch?

Thượng đế nha, chẳng lẽ muốn đùa một chút cũng là tội ác tày trời sao? Chẳng lẽ ông vì cái này cũng muốn trừng phạt tôi? Tại sao lại không trừng phạt kẻ cưỡng bức dân lành là Giản Mặc kia a?

Tả Lam khóc không ra nước mắt, thân thể nương theo cử động của Giản Mặc mà rung rắc không ngừng, rất nhanh liền mất kiểm soát, lý trí bay sạch, bị đối phương làm tới thần hồn điên đảo, d*c tiên d*c tử, rốt cuộc không thể nghĩ tới chuyện gì khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui