Biên tập: Măng Cụt
Dù sao Khương Đại Vĩ cũng là người hơn bốn mươi tuổi, đợi đến giữa trưa đã không chịu được nên đành trở về, trước khi đi cũng không thấy Khương Yến Duy chui ra.
Khương Đại Vĩ đến cạnh cậu, cách chăn nói mấy câu, đại loại là ba về nghỉ một chút, lát nữa sẽ đem cơm trưa cho con.
Khương Yến Duy không trả lời, giả bộ ngủ.
Một lát sau, có người tới, nhưng không phải là Khương Đại Vĩ mà là Chu Hiểu Văn.
Nhất Trung tan học lúc 12 giờ, 2 giờ chiều vào tiết, tên này chắc chắn đã trốn tiết cuối.
Việc đầu tiên Chu Hiểu Văn làm sau khi vào cửa là lôi Khương Yến Duy từ trong chăn ra ngoài, nghiên cứu dáng vẻ trì độn như có hai cân đĩa trên đầu của cậu lúc lâu, đưa tay sờ sờ, sau đó nói: "Y như cương thi, chắc chưa ngốc đâu ha."
Khương Yến Duy tâm tình không tốt, lườm nguýt nhìn y.
Chu Hiểu Văn thấy vậy đã biết không có chuyện gì, đặt mông ngồi ở trên giường bệnh, tám nhảm với cậu, "Hôm qua mày làm tao sợ muốn chết, tao cứ nghĩ là mày muốn giết Quách Sính Đình đó."
Khương Yến Duy dựa vào tường, "Tao cũng muốn giết con mẹ đó lắm đây." Bây giờ cậu thấy Quách Sính Đình như thấy địch, gặp một lần muốn đánh một lần.
Nhân tiện chất vấn Chu Hiểu Văn: "Ông đây đi đánh nhau, từ đầu đến cuối mày chỉ biết đứng nhìn thôi là sao hả?"
Thật ra chuyện này cũng làm Chu Hiểu Văn rất tức giận, vì vậy buổi trưa mới trốn tiết ra đây, "Con khỉ khô!" Y nói một câu phủ định, "Lúc đó ba mày ôm mày xông ra ngoài, tao theo không kịp nên mới đứng trước mặt hai mẹ con kia báo cảnh sát, nói là mẹ kế giết con riêng, mặt hai bả đều bị doạ trắng.
Tao đang tính làm sao cho đến mày tỉnh lại thì không thấy hai người đó đâu nữa."
Khương Yến Duy nhấc mi, Chu Hiểu Văn nói tiếp: "Ai ngờ lúc cảnh sát đến, hỏi ba mày tình huống thế nào, ổng nói là vợ sau đánh nhau với con trai, hai bên đều có thương tích không chết, là người trong nhà xích mích nên tự giải quyết được.
Má nó, biết vậy tao đã đánh tiếng với Trương Phương Phương trước rồi." Trương Phương Phương là bạn cùng lớp bọn họ, ba cô là người đứng đầu cục cảnh sát.
Khương Yến Duy ồ một tiếng, Khương Đại Vĩ đã nói vậy, chuyện này tất nhiên không thể tức giận.
Quách Sính Đình hay là Vương Sính Đình cũng không thành vấn đề, vấn đề là ba cậu, ba cậu muốn gia đình hài hòa, cho dù là đầu cậu bị đập cho thủng một lỗ thì cũng là chuyện tranh cãi trong nhà tự giải quyết, không cần đến cảnh sát.
Cậu nằm suy nghĩ một hồi, cậu...!vẫn là có chút trách ba mình.
Trách ông quá trớn ly hôn làm chuyện sai lầm, còn trách ông không đủ yêu cậu, chia tình yêu của cậu cho tiểu tam, cũng chia cho nhóc con mới đẻ, dư lại bao nhiêu mới dành cho cậu.
Chu Hiểu Văn thấy cậu không nói lời nào, sợ cậu luẩn quẩn trong lòng, "Vậy bây giờ mày tính sao? Hai người kia tâm cơ, ba mày lại đi làm cả ngày, nếu không trước mắt mày tránh bọn họ chút đi."
Khương Yến Duy muốn nói dựa vào cái gì mà ông đây phải tránh nhưng mà má nó, lời này không thể nói ra miệng, chỉ là nghĩ trong đầu.
Đó là nhà người ta, Quách Sính Đình là nữ chủ nhân, không liên quan gì với cậu.
Cậu nói: "Không về, kiếm chỗ khác ở."
Chu Hiểu Văn nhích lại một chút, sau đó nói, "Nhà tao nè, không có ai hết.
Nếu không thì đến nhà ngoại mày đi."
"Không được, ba tao sĩ diện, ổng sẽ không cho ở nhà mày." Về phần nhà ngoại, Khương Yến Duy cũng bác bỏ, "Ông bà tao ở cùng với cậu, tao đến lại làm phiền bọn họ, kiếm đại chỗ nào gần trường là được rồi."
Chu Hiểu Văn giận ghê gớm, "Chuyện này là sao? Con mẹ nó, nếu tao mà kết hôn, tao nhất định sẽ không đi sai đường, trừ mẹ tụi nhỏ ra thì tao sẽ không yêu ai.
Tao sẽ đối xử tốt với mấy đứa nhóc, mỗi ngày bỏ ra chút thời gian chơi cùng tụi nó, mua cho tụi nó đồ chơi, ký tên vào bài thi tụi nó, tao...!Tụi nó muốn cái gì tao cũng cho."
Chu Hiểu Văn lải nhải dong dài, đầu Khương Yến Duy lại trống rỗng.
Cậu cảm thấy kết hôn sinh con là chuyện rất rắc rối, đây không phải là nghi ngờ Chu Hiểu Văn mà là thực tế.
Lời nói ra như thả ra rắm, mùi thối bay đi liền vô dụng.
Một năm trước ba cậu vẫn còn trong giới trượng phu gương mẫu đấy thôi, không ngoại tình, còn chơi với cậu, yêu cầu gì cũng đáp ứng, nhưng bây giờ cũng đâu còn như vậy nữa phải không?
Gia đình tranh cãi cái chó má, vỡ đầu cũng là gia đình tranh cãi, có phải chỉ cần lần tới không làm cậu chết thì cũng là gia đình tranh cãi đúng không!?
Trong lòng cậu như có lửa vây quanh, không phải kiểu đụng một cái là bùng nổ như trong quá khứ mà là kiểu chậm rãi bốc hơi, cậu có cảm giác nếu cứ thế này thì một ngày nào đó cậu sẽ nổ tung mất.
Đệch mẹ nó chứ ngoại tình với tiểu tam.
Chờ đến chiều, Khương Yến Duy sẽ nói việc muốn ở lại chỗ cạnh trường học, cậu cứ nghĩ ba mình ít nhiều gì cũng khuyên một chút.
Ai ngờ ba cậu chỉ nghĩ nửa phút đã nói: "Cũng được, ba sẽ mua căn hộ nào đẹp đẹp gần đó cho con, cử luôn một bảo mẫu kiêm tài xế, một tuần ba sẽ qua đó ở cùng con vài ngày."
Ông nói chuyện, Khương Yến Duy lạnh lùng nhìn ông như cũ.
Trên khuôn mặt mập mạp của Khương Đại Vĩ tràn đầy nụ cười lấy lòng, ông thật sự cũng không có cách nào.
Hôm đánh nhau, Quách Sính Đình không rảnh lo chuyện trong nhà, Khương Yến Siêu viêm phổi, phải nằm viện.
Đứa trẻ còn nhỏ nhất định phải có mẹ toàn tâm làm bạn, nếu Khương Yến Duy ở đó thì chắc chắn hai bên đều không yên.
Ban đầu ông còn không biết làm sao để nói chuyện với Khương Yến Duy, ông không mở miệng được.
Phòng đứa nhỏ bị đập, bây giờ lại muốn nó ra ngoài ở, đừng nói Khương Yến Duy, ngay cả ông cũng không chịu nổi.
Lựa chọn đâu phải chuyện dễ dàng, so với Khương Yến Siêu thì dù sao thân thể Khương Yến Duy cũng khỏe mạnh hơn, tuổi cũng lớn hơn, một bên là vấn đề về tình cảm, một bên là vấn đề về tính mạng nhưng cuối cùng thì người ông thiên vị vẫn là kẻ yếu.
Ông lặp lại như buổi sáng: "Yến Duy, ba yêu con."
Nếu như lúc sáng lòng Khương Yến Duy sớm là tro nguội thì bây giờ nó chỉ là một tia lửa, cậu cảm thấy mọi việc không nên diễn ra như vậy, không phải sau khi đề xuất thì ba cậu nên bác bỏ sao? Cứ coi như là muốn tôi đi thì ít nhất ông cũng phải giả bộ níu kéo tôi một chút chứ, hoặc là ông vờ nói mấy câu không nỡ cũng được, tại sao lại quyết đoán như vậy, có phải là đã muốn tôi đi từ lâu rồi hay không.
Chút nhẹ nhàng như mây gió khi nói chuyện phiếm với Chu Hiểu Văn (dù chỉ là bề ngoài) đã hoàn toàn biến mất, cậu có cảm giác mình muốn phun trào đến nơi, dựa vào cái gì chứ!?
Khương Đại Vĩ có tâm ở cùng cậu, nhưng đáng tiếc lão nhị cũng đang trong trong bệnh viện, ông phải nhanh nhanh đến xem.
Đợi một chút thì đứng lên, vỗ vai Khương Yến Duy, bảo cậu ngoan ngoãn ăn cơm, thuận tiện nói, "Căn phòng ở tầng ba dời lên sân thượng được không?" Chuyển ra ngoài cũng không phải không trở lại, cuối tuần cũng phải về.
Khương Yến Duy không nhúc nhích, "Sao cũng được"
Hình như tâm trạng Khương Đại Vĩ đã tốt hơn lúc sáng một chút, "Được, vậy ba làm theo ý con.
Đúng rồi, qua mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng em trai con, con có muốn mời bạn đến chơi không? Ba chuẩn bị sẵn cho con nha?"
Mấy ngày nhà có tổ chức lễ tiệc đều sẽ chừa cho cậu một phòng khách nhỏ để cậu mời bạn tới, lần này cũng vậy.
Khương Yến Duy nén giận, xem như không có chuyện gì nói: "Vâng, vẫn là nhóm trước, tầm mười mấy người."
Tiệc đầy tháng? Thử một chút xem!
Hoắc Kỳ bận bịu cả ngày, đến tận chín giờ mới ăn vào cơm tối, điều kiện công trường đơn sơ, nhiều nhất cũng chỉ được một bát mì xào tương và hai đĩa rau trộn.
Mà anh cũng không quan tâm điều này cho lắm, lấy tay mở một nút áo, cầm đũa khuấy khuấy rồi bắt đầu ăn.
Với tốc độ này thì ăn hết một bát mì cùng lắm cũng chỉ mất năm phút.
Đây là lần đầu trợ lí Bành Việt thấy Hoắc Kỳ ăn với tốc độ này thì cũng sợ hết hồn.
Y biết thân phận Hoắc Kỳ là kiểu dậm chân một cái cũng làm trời rung núi chuyển- cháu trai Hoắc lão gia tử.
Tuy không phải là con trai lão đại đang đang có sự nghiệp tốt nhất nhưng cũng là con trai lão tam đang theo con đường kinh doanh, dù gì thì cũng mang danh người nhà họ Hoắc, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tại sao lại ăn uống dân dã như vậy?
Có lẽ là do qua một thời gian dài, nghe nói được nhiều thứ linh tinh, y cũng hiểu rồi.
Thân phận người này không thật, chắc là anh đi theo mẹ, cho dù họ tên đã đổi, thoạt nhìn có vẻ giống người nhà họ Hoắc nhưng thật ra thì khác nhau hoàn toàn.
Ví dụ như Hoắc gia đời này trong tên đều có Lâm(林) làm chữ lót, đại ca Hoắc Kỳ thì gọi là Hoắc Thanh Lâm(林), những người khác cũng dùng danh pháp này, chỉ có Hoắc Kỳ là không có, cứ như thiên nga đen đứng trong bầy thiên nga trắng, mặc dù đều là thiên nga nhưng chỉ cần liếc mắt là đã phân biệt được.
Đối với Lâm Nhuận Chi- mẹ Hoắc Kỳ mà nói thì đời này bà rất thành công, mặc dù phải gả rồi sinh con cho người ta nhưng ít ra thì nửa đời sau cũng đi lên, có thể tái giá hào môn.
Nhưng đối với Hoắc Kỳ mà nói, ít nhất là trong ánh mắt của người bình thường thì đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Một con thiên nga đen phải chịu đựng ánh mắt châm chọc đầy gai khi lớn lên trong bầy thiên nga trắng thì sung sướng gì? Vì vậy anh cũng hiểu lúc ông chủ gầy dựng sự nghiệp đã cực khổ thế nào.
Nếu như Hoắc Kỳ là người chỉ biết hưởng thụ như lời Hoắc gia nói thì từ nhỏ đã không bắt đầu tìm cách kiếm tiền, đã không được như ngày hôm nay, rõ ràng ở Bắc Kinh có núi dựa dễ sống nhưng vẫn tự phát triển ở ngoài, một đi không trở lại.
Có điều, Lâm Nhuận Chi lại không nghĩ thông điểm ấy, bà e sợ.
Bành Việt đã đi theo bà bảy, tám năm nên biết rõ Lâm Nhuận Chi tám phần mười là cảm thấy mình rất xứng đáng có được đứa con trai này, thậm chí còn đắc ý.
Vì vậy mâu thuẫn giữa mẹ con anh không thể giải quyết, nhưng lợi thế lại nghiêng về phía Hoắc Kỳ tâm không lộ ngoài người, mỗi lần điện thoại đều khiến Lâm Nhuận Chi đâm tim đâm phổi(*).
(*) Đây là phép ẩn dụ, dịch thoát nghĩa ở câu này là làm Lâm Nhuận Chi dễ tức nhưng cũng dễ buồn.
Y nhìn điện thoại lấp loé trong tay, thật không đành lòng, nhưng y chỉ là một trợ lý thì có cách gì, chỉ có thể kéo dài một chút, mắt thấy bát đã thấp xuống hơn nửa mới đi tới, "Ông chủ, mẹ anh gọi điện."
Hoắc Kỳ hơi khựng lại, để đũa xuống, cầm điện thoại di động, vừa lấy giấy lau miệng vừa gọi mẹ.
Bành Việt biết, bữa cơm này đã kết thúc, y thở dài nhìn một phần ba bát còn lại, đặc biệt đau lòng ông chủ nhà y, nhưng cũng không có cách nào.
Hoắc Kỳ cầm điện thoại, nghe tiếng chất vấn bên kia, "Hoắc Kỳ, anh con là muốn tốt cho con, con còn không biết cảm kích! Các con tuy rằng không phải anh em ruột nhưng cũng cùng nhau lớn lên, Hoắc Thanh Lâm là con trai độc nhất, trong mắt nó, con thân hơn anh em họ nó nhiều.
Con lại không biết điều như vậy thì tim có nóng đến đâu cũng phải nguội lạnh."
Nhắc tới Hoắc Thanh Lâm, Hoắc Kỳ vô thức nắm chặt điện thoại một chút.
Mấy ngày trước, Hoắc Thanh Lâm đã gọi đến, lần thứ hai đề nghị anh xuống mấy tỉnh phía Nam phát triển.
Làm tôn tử Hoắc gia, Hoắc Thanh Lâm mới được chuyển phía Nam, làm chủ một thành phố từ nửa đầu năm nay.
Người này từ trước đến giờ lôi lệ phong hành(*), sau lưng lại có Hoắc gia làm chỗ dựa, nửa năm này xuống dưới, nghe nói mưa thuận gió hòa, phát triển tốt đẹp.
Đặc biệt Hoắc Thanh Lâm chủ trương gắng sức thực hiện khoảng khai thác, đã có ít xí nghiệp, hiệu quả tương đối khá.
(*) Bản raw viết là 雷厉风行 nghĩa là sấm rền gió cuốn, dịch thoát nghĩa ở đây là người hành động mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh chóng.
Hoắc Kỳ dứt khoát từ chối.
Không ngờ Hoắc Thanh Lâm lại nói chuyện này với mẹ anh, thật đúng là làm khó người ta, đường đường là Hoắc gia Đại thiếu gia, lại có thể sẵn sàng đi nhờ vả.
Hoắc Kỳ trả lời bà: "Mẹ, con không cần dựa vào ai cả, đừng nhắc đến chuyện này nữa."
Hiển nhiên thái độ Lâm Nhuận Chi đối với lời này của anh là khịt mũi xem thường, "Đúng, con tự mình gây dựng sự nghiệp, vậy thì mẹ hỏi con, tiền gây dựng sự nghiệp có phải Hoắc gia cho con không, kiến thức gây dựng sự nghiệp có phải Hoắc gia bồi dưỡng con không, nếu đã không thể tách rời thì mẹ không hiểu tại sao con lại muốn phân ra rõ ràng như vậy? Nếu như con đồng ý thì sự nghiệp đã thành công gấp trăm lần hiện tại rồi!"
Lời này khiến Hoắc Kỳ á khẩu không trả lời được, nếu như tính cả tiền làm ăn tích góp từ tiền cơm hồi Tiểu học, nếu như tính cả lúc nhỏ đã lớn lên ở Hoắc gia, đúng thật là anh đã không dựa vào chính mình, mặc dù anh không dùng tài nguyên Hoắc gia thì cũng không cách chối bỏ năm tháng mình đã lớn lên ở đó.
Nhưng mà đó cũng không phải anh nguyện ý, anh tình nguyện lớn lên bên ba mình, sống cùng ông một cách bình thường và chân chất chứ không phải ở cái nơi mà lộng lẫy bên ngoài lao tù bên trong.
Nhưng bọn họ không cho anh cơ hội để lựa chọn.
Anh trầm mặc phớt lờ khí thế của Lâm Nhuận Chi, qua nhiều năm sinh hoạt phú quý đã làm bà quên cách cân nhắc ý nghĩ của người khác, bà hùng hổ doạ người, "Quên không nói lần trước giới thiệu một cô gái cho con kết thân, tại sao con lại từ chối, còn đi nói với người ta cái gì mà mấy năm gần đây đều phải ở Tần thành, không có cách về thủ đô.
Con lớn lên ở Bắc Kinh, cha mẹ ở Bắc Kinh, việc làm ăn cũng ở Bắc Kinh, vậy thì con đến Tần thành làm gì? Con muốn đi gặp Quách Như Bách phải không?"
Ba chữ Quách Như Bách vang lên, Lâm Nhuận Chi dường như bị chạm tới chỗ đau, không cho anh trả lời, lập tức nói, "Con đi gặp ông ta? Không cho đi! Hoắc Kỳ, nếu con còn coi mẹ là mẹ thì không được đi!"
Hoắc Kỳ không muốn nghe nghe Lâm Nhuận Chi dùng loại này khẩu khí nhắc đến cha đẻ anh, may là tâm tình anh nhất lưu(*) nên không để lộ động tác nhỏ nào, "Không có, con chưa từng thấy ông ta."
(*) Dịch thoát nghĩa ở đây là Hoắc Kỳ biết tự kiềm chế cảm xúc, không dễ bị dao động.
"Không có thật?" Lâm Nhuận Chi nhấn mạnh lần nữa
Hoắc Kỳ mặt không biến sắc tim không đập, "Không có, mẹ."
Lâm Nhuận Chi yên lòng, lầm bầm, "Không có là tốt rồi.
Con suy nghĩ cho kĩ đề nghị của anh trai đi, ngoài ra thì sắp hết năm rồi, năm nay nhớ về, đừng làm khó dễ mẹ."
Hoắc Kỳ ừ một tiếng, cúp điện thoại.
Tác giả có lời muốn nói: Hai người họ sẽ gặp mặt nhanh thôi.
*Mì xào tương: Zhajiangmian (炸醬面) là một món ăn Trung Quốc gồm có sợi mì dày và nước sốt.
Nước sốt cho món mì Zhajiang thường là thịt lợn hoặc thịt bò xay xào lên chế nước vào, cùng với sốt đậu tương lên men.
Rau củ ăn kèm thường là rau củ tươi hoặc lên men như dưa chuột, củ cải, trứng tráng thái sợi hoặc đậu phụ đặc tùy mùa và khu vực.
(Theo Wikipedia)
.