Cúp điện thoại, Khương Yến Duy nhìn đồng hồ đeo tay, đã 7 giờ rồi.
Cậu đang ở nhà người ta, dậy trễ không ổn lắm, vẫn là nên đi rửa mặt thôi.
Cậu thay quần áo rồi ra ngoài - vẫn là bộ hôm qua, vì nhà Hoắc Kỳ chỉ có đồ ngủ cho khách thôi, mà thật ra cũng không ai chuẩn bị quần áo ngày thường cho khách bao giờ nên cậu chỉ có thể mặc lại đồ cũ.
Phòng khách sáng choang, cách Hoắc Kỳ trang trí biệt thự tạo cảm giác như phòng khách có vô số mặt trời, đâu đâu cũng ngập toàn nắng nhưng vừa nhìn thấy, cậu chợt cảm thấy trống trải trong lòng.
Ba cậu...!ba cậu, thôi tốt nhất là đừng nhắc tới ông ta thì hơn.
Cậu nhìn lướt một vòng, trong phòng khách không có ai.
Không biết là Hoắc Kỳ chưa ngủ dậy hay là ngủ dậy rồi mà đi ra ngoài nữa.
Hôm qua Khương Yến Duy giận ba nên đã tặng cơm chiều cho người giường bên, cả tối không có gì vào bụng, cậu đói đến mức sắp ăn cả mình.
Cậu xuống phòng bếp xem thử, đồ ăn vặt hấp dẫn ngày hôm qua, hôm nay đã không còn ngon miệng nữa, rượu thì lạnh, đồ luộc thì nguội, vừa nhìn đã thấy đau dạ dày.
Nấu ăn à, việc này cậu không làm được.
Nhưng việc này không trách cậu được, mẹ hoàn toàn không cho cậu đụng vào xoong nồi niêu chảo gì cả, việc này không phải là do đàn ông thì tránh xa việc bếp núc hay là nhà giàu thì không làm mấy việc này gì cả, thật ra cậu cũng phải tự cắt cỏ ngoài vườn đấy thôi.
Nguyên nhân chính là vì ba mẹ cậu đều không có thiên phú nấu ăn, nghe nói mẹ cậu còn từng vì nấu ăn mà suýt làm cháy nhà nên việc này về sau đã chỉ giao cho dì Lâm.
Cậu đứng trước bếp xoa tay, từ bỏ ý định.
Hoắc Kỳ tốt với cậu như thế, lấy oán báo ân không phải ý kiến hay.
Cậu không có chìa khoá nên không dám tự tiện ra ngoài, chỉ còn một phương án là gọi thức ăn ngoài thôi.
Chỉ là không ngờ vừa ra khỏi bếp đã nghe tiếng động ngoài cửa chính, là Hoắc Kỳ và túi đồ ăn sáng.
Anh đang mặc đồ thể thao, hẳn là vừa chạy bộ về.
Suy nghĩ đầu tiên của Khương Yến Duy là sao mà người này đẹp trai quá, suy nghĩ thứ hai là chú ấy là "đồng loại" với mình, cuối cùng là câu "Em yêu giỏi quá!" mà cậu nghe được tối qua.
Khương Yến Duy giật bắn người, nếu như không có gì khác kích thích hơn thì tám mươi phần trăm là câu nói này sẽ ở trong đầu cậu rất, cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Sau đó lại nghĩ đến một chuyện, không biết Hoắc Kỳ có nghe được âm thanh kia không nhỉ? Khương Yến Duy cảm thấy dù là ai thì cũng không hi vọng một thằng nhóc chỉ mới tới nhà mình có một ngày mà đã phát hiện ra bí mật của mình.
Dù sao thì Hoắc Kỳ cũng đã cố giấu rất kĩ, trước đó cậu cũng không biết điều này.
Hoắc Kỳ làm sao biết được anh không những xuất hiện trong giấc mơ cậu cả đêm mà còn cùng cậu "lái xe"(*) nữa, vậy nên bây giờ thấy mặt chính chủ mới ngại ngùng thế này nữa.
Anh giơ hamburger trên tay lên, "Đói chưa? Bảo mẫu nhà chú xin nghỉ mấy hôm nên không có người nấu ăn, chú đành mua ngoài thôi."
(*) Làm việc đồi truỵ
Khương Yến Duy dạ một tiếng, thấp thỏm đến lấy bữa sáng.
Vài giây sau, cậu thấy Hoắc Kỳ vươn hai tay cởi áo khoác, trời lạnh thế này, cũng không biết có phải là do cơ thể quá tốt không mà anh chỉ mặc mỗi áo ba lỗ bên trong, áo đã bị thấm ướt mồ hôi, dán sát lên người làm lộ ra từng múi cơ bụng, thoạt nhìn không khác đang ở trần là bao.
Dây thần kinh Khương Yến Duy khi ấy căng như dây đàn, cậu chỉ dám nhìn thêm một chút xíu rồi nhanh chóng cúi đầu xuống.
Sau đó lại Hoắc Kỳ nói: "Chú đi tắm, cháu ăn trước đi."
Chờ Hoắc Kỳ đi rồi, Khương Yến Duy mới dám ngẩng đầu lên.
Cậu sờ mũi, bỗng dưng thấy tim đập nhanh lạ thường.
Khi nãy, lúc Chu Hiểu Văn nhắc đến chuyện tìm người yêu, cậu đã nghĩ đến Hoắc Kỳ, nhưng người ta là chú của cậu, miệng cậu có to bằng trời cũng không dám nuốt, tất cả chỉ là mạnh miệng thôi.
Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, chắc là...!nuốt cũng trôi đó.
Xem ra tuổi tác cũng chẳng làm được gì người đàn ông sắc nước hương trời này.
Mặt mũi thì tuấn tú, dáng người thì đẹp, cơ ngực thì to, cơ bụng thì chỉ cần liếc qua một cái là biết tám múi...
Càng nghĩ càng không nhịn được, người trẻ hoả khí thịnh, hoả khí ngày hôm qua không tiết, hôm nay sắp phun trào rồi, Khương Yến Duy vội vàng thắng xe lại.
Cậu còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu nhưng mà đây hẳn không phải là phát xuân đâu ha? Đây là anh em với ba cậu, cậu gọi là chú, tuy rằng không cùng huyết thống nhưng cũng không thể làm chuyện quá giới hạn được.
Cậu âm thầm khinh bỉ chính mình, nếu cậu là hoàng đế thì nhất định sẽ là một hôn quân, vì hám sắc nên đầu óc thiếu sáng suốt, mà dẫu có như vậy thật thì chắc chắn là do di truyền từ ba cậu.
Không thể để chuyện này xảy ra được, nếu không thì cậu lấy mặt mũi đâu mà đi gặp ông Quách đây.
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Nhưng suy nghĩ kĩ một chút, cậu tìm đâu ra người vừa gặp đã yêu thế này nữa, với cả, nếu thành đôi thật thì chẳng phải ước mơ khi bé của cậu -- làm bậc anh chị cha chú của Quách Nguyệt Minh đã thành sự thật rồi sao.
Lúc nhỏ, ngày nào cũng theo đuôi cậu í ới gọi cháu trai ơi cháu trai à, vậy thì tại sao cậu lại không thể gọi cô là cháu gái chứ!
Tán hay không tán, đây quả thật là một vấn đề nan giải nhưng mà dường như tán có vẻ hấp dẫn hơn nhiều chút.
Hoắc Kỳ tắm xong thì xuống lầu, Khương Yến Duy đã bày thức ăn ra từ lâu.
Cháo trứng muối thịt nạc đã được đổ ra tô, trứng chiên và bánh quẩy đã được để ra dĩa, hamburger nằm ngay ngắn bên cạnh bát cháo, thoạt nhìn như đang chờ để được lâm hạnh.
Hoắc Kỳ đứng trên cầu thang, chầm chậm thích nghi với sự xuất hiện của Khương Yến Duy trong nhà.
Khương Yến Duy nghe tiếng bước chân thì nghiêng đầu nhìn rồi gọi một tiếng chú Hoắc, sau đó ngoan hiền nói: "Cháu đã chuẩn bị xong rồi, đến ăn thôi chú."
Hoắc Kỳ sợ cậu ngại ăn nên cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, nói " Cháu cũng ăn đi." rồi cúi đầu, im lặng dùng bữa.
Khương Yến Duy nghẹn một đống lời muốn nói trong bụng, cảm thấy hình ảnh này đẹp quá nên không nỡ cắt ngang.
Hoắc Kỳ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của cậu nên hỏi thăm: "Có chuyện gì hửm?"
Khương Yến Duy gãi đầu, "Chú có thói quen ăn cơm là sẽ không nói chuyện sao? Cháu có hơi không quen."
Đúng thật là thế.
Anh lớn lên trong Hoắc gia, quy củ rất nghiêm khắc, lúc dùng bữa cũng phải chú ý nhiều thứ, không thể gây ra tiếng động.
Về việc lần đầu tiên anh bị ra oai phủ đầu ở Hoắc gia cũng là liên quan đến ăn cơm.
Khi còn nhỏ, Hoắc Kỳ rất ốm yêu, lúc còn ở nhà, ba anh chỉ lo anh ăn không no nên lúc nào cũng để anh mặc sức ăn những gì anh thích, bữa cơm nào cũng nghe giọng anh lanh lảnh "Con muốn ăn cái này", "Con không muốn ăn cái kia.".
Đến Hoắc gia rồi, một đứa bé như anh không nghĩ rằng mình phải cư xử theo một cách khác nên vẫn nói với mẹ mình những câu nói kia, ba kế anh và Hoắc Thanh Lâm đều là người khôn khéo nên không nói gì.
Nhưng không ngờ đến tối, cậu xuống nhà lấy nước thì vô tình nghe thấy đám bảo mẫu đang chê cười mẹ con anh "Cũng không biết đám người nhà quê đó nghĩ gì, ăn cơm mà nói nhiều như thế, thật không có phép tắc, chị Viện tốt hơn ả ta nhiều.", "Đúng là con hồ ly tinh, vậy mà còn dắt con trai theo nữa chứ, thật là hết nói nổi, chắc sợ người ta không biết ả được gả cho người giàu."
Hoắc Kỳ không nói gì, anh biết chị Viện kia là mẹ ruột Hoắc Thanh Lâm, bảo mẫu ở đây đều là của mẹ hắn để lại.
Đương nhiên là anh cũng không nói cho mẹ biết, anh chỉ lặng lẽ quan sát những cử chỉ và thói quen của Hoắc Thanh Lâm rồi học theo, tuy rằng những người kia dè bỉu anh là chó mà đòi bắt chước hổ nhưng đã không còn ai bắt bẻ anh không hiểu quy củ nữa rồi.
Có điều, Hoắc Kỳ mười lăm tuổi làm vậy là vì muốn dung nhập với những người kia, anh không mình là người quái dị nên đã tự mình cầm dao cứa đi từng phần không hợp trong xương cốt bản thân.
Nhưng hôm nay, anh đã không còn như thế nữa rồi.
Vậy nên, khi nghe Khương Yến Duy hỏi, anh chỉ cười cười rồi nói: "Không có, chỉ là chú ăn cơm một mình quen rồi.
Cháu có chuyện muốn nói sao?"
Cơ hội đến trước mắt sao có thể bỏ lỡ.
Khương Yến Duy mở to mắt, vẻ mặt như không thể tin nổi, hỏi "Không thể nào, chú đã ba mươi rồi, sao lại một mình chứ."
Hoắc Kỳ hơi bất ngờ, không nghĩ là Khương Yến Duy lại tỏ ra thân thiết như thế.
Nhưng anh cũng không cảm thấy phiền, anh nghĩ hẳn là do đứa nhỏ này không có chỗ ở, muốn ở lại nên mới thăm dò anh như thế.
Anh hiểu cảm giác này nên cũng thoải mái đáp, "Sao lại không, chú độc thân.
Vậy nên nhà này cũng chỉ có mình chú, cháu muốn ở lại thì chú cũng hoan nghênh, tuy nhiên chú có vài yêu cầu nhỏ."
Khương Yến Duy vốn định nói xong chuyện này thì nói đến chuyện ở lại nhưng không ngờ Hoắc Kỳ lại nói trước.
Cậu hưng phấn suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, phải cố kiềm chế, gắng đè mông mình xuống ghế, vội vàng tiếp lời: "Chú nói đi, nói đi."
"Đầu tiên, nói cho ba việc cháu ở chỗ chú."
Yêu cầu thứ nhất quá khó.
Khương Yến Duy lộ ra vẻ mặt khó xử, cậu thật sự không muốn nói chuyện với ba, cũng không muốn tiếp xúc với ba.
Tuy rằng mặt cậu không rát nhưng lòng cậu đã nát rồi.
Hoắc Kỳ không nghĩ đến việc Khương Yến Duy là gay nên mới đoán nhầm mục đích hỏi của cậu nhưng loại chuyện này thì cậu không qua mặt anh được.
Anh bỏ muỗng xuống, nhìn Khương Yến Duy nói: "Duy Duy, chú gọi cháu thế đi.
Cháu nhất định phải biết điều này, mặc dù tình cảm ba con cháu không còn tốt như trước kia nhưng ông ấy cũng là ba cháu.
Cháu phải luôn cách để giao tiếp với ông ấy một cách lịch sử, cháu hiểu ý chú chứ?"
Khương Yến Duy suy ngẫm lời này, mặt này cũng dày quá rồi đó.
Nói thế nào đây, khiến cho người ta nghe theo mình bằng lời lẽ đường mật, đây không phải là cách làm của mấy tên lừa đảo sao.
Cũng giống việc ba cậu ngày nào cũng nói yêu cậu nhưng rồi cũng làm tổn thương cậu, vừa vô tội cũng vừa đường hoàng.
Cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cậu vừa khóc lóc "Ba ơi, con yêu ba." vừa bóc trần sự thật ba cậu ngoại tình với Tuesday vứt bỏ vợ mình, hẳn là vẻ mặt ba cậu sẽ đặc sắc lắm.
Nghĩ thấy thật sảng khoái, Khương Yến Duy dạ một tiếng, xem như đồng ý.
Hoắc Kỳ lại nói ra yêu cầu thứ hai, "Cháu đang nằm viện không cần đi học đúng chứ? Chút nữa chú sẽ nhờ trợ lí đến trường học nhận bài tập và bài thi về giúp cháu, hi vọng mỗi ngày tan làm, chú đều có thể thấy cháu hoàn thành nhiệm vụ."
Khương Yến Duy nghĩ tiếp, yêu cầu thứ hai này là vì việc học của cậu.
Ba cậu thấy cậu vô phương cứu chữa nên không cảm thấy việc cậu nghỉ học là cái gì đó to tát nhưng không ngờ Hoắc Kỳ lại quan tâm đến việc đó.
Cậu nhìn Hoắc Kỳ, tự hỏi sao người này lại đẹp như thế.
Nhưng mà cái đẹp lần này không phải là đẹp bên ngoài mà là cái đẹp của hào quang.
Tất nhiên là khi anh cứu cậu ngày hôm qua cũng có ánh hào quang này nhưng mà khi đó cậu căng thẳng muốn chết, hơi đâu mà để ý cơ chứ.
Khương Yến Duy vô cùng sẵn lòng mà trả lời: "Không thành vấn đề."
Hoắc Kỳ sửng sốt, việc anh nghe Khương Đại Vĩ than phiền Khương Yến Duy không chịu học không phải lần một lần hai, rồi cả việc lần thi nào trong năm 12 Khương Yến Duy cũng hạng nhất từ dưới đếm lên nữa, anh vốn nghĩ chuyện này rất khó nói nhưng không ngờ Khương Yến Duy lại dễ nói chuyện đến vậy.
Điều này không khỏi làm anh nhìn Khương Yến Duy thêm mấy cái, cau mày nói: "Tối về chú sẽ kiểm tra!", ngụ ý là cậu hãy trung thực một chút.
Khương Yến Duy nào có sợ một mình một phòng với Hoắc Kỳ? Đây còn là điều cậu ước nữa là! Tuy nhiên không thể quá vội vàng, lỡ như cậu đồng ý nhanh quá rồi Hoắc Kỳ đổi ý không kiểm nữa thì làm sao bây giờ.
Cậu tỏ ra do dự một chút rồi nói: "Vậy chú cũng đừng quá khắt khe với cháu nha."
Hoắc Kỳ nhìn cậu cười: "Còn xem biểu hiện của cháu."
Nói xong thì anh cũng đi làm, tiện tay để lại chìa khoá biệt thự cho cậu.
Chỉ là Khương Yến Duy bị nụ cười kia câu hồn quá lâu, chờ đến khi người đi mất thì hồn cậu mới về lại.
Chính cậu cũng không nhịn được việc ngồi một mình cười ngây ngô, một lát sau khi đã bình ổn lại thì cậu bắt đầu càn quét bữa sáng trên bàn rồi gọi điện cho Chu Hiểu Văn: "Đi hoc chưa? Cho ông mượn tài xế Lưu của mày một chút, ông đi dọn đến biệt thự, có người mời ông ở! Xe phải to thật to, nhớ chưa?"
Khương Đại Vĩ nhìn điện thoại thật lâu nhưng cũng không mở ra, ông có hơi lo lắng.
Quách Sính Đình thấy thế thì ẵm con trai đến cho chị mình, dựa vào vai Khương Đại Vĩ, khuyên ông: "Đừng lo lắng.
Nó kéo đen anh không phải chỉ vì không muốn cho ông biết nó ở đâu thôi sao? Nó đã mười tám rồi, biết chừng mực mà."
Đọc truyện tại W a t t p a d mangcut2211 và W o r d p r e s s mangcutnhohouse.wordpress.com
Ả lại thuận theo đó thổi gió: "Chiều hôm qua là lỗi của em, em không có ý muốn anh chất vấn nó, em chỉ sợ, không biết Siêu Siêu bệnh là do đâu, thằng bé mới có mấy chục ngày, tội nghiệp lắm! Em cũng không nghĩ Khương Yến Duy nhạy cảm như vậy, nếu biết thế thì em đã nhịn rồi.
Anh xem thằng nhóc này sao lại tức giận như vậy chứ, nhà hay bệnh viện gì cũng không về."
Dứt lời thì ả bắt đầu rơi nước mắt.
Trong lòng Khương Đại Vĩ khó chịu vô cùng, nghĩ thế nào thì cũng thấy đáng lí ra mình không nên nói câu nói kia, thằng bé hẳn là bị kích thích nhiều lắm.
Nếu 60 triệu kia Quách Sính Đình đã không biết thì tốt nhất vẫn không nên để cho cô biết -- dù cho đã kết hôn rồi nhưng về mặt tài sản thì cách mà Khương Đại Vĩ bàn giao cho Quách Sính Đình và Vu Tĩnh hoàn toàn khác nhau.
Vu Tĩnh nắm toàn bộ tài sản trong nhà còn cái mà Quách Sính Đình nắm chỉ là đồ gia dụng mà thôi.
Ông không muốn nói nhiều, mấy ngày nay ông đã không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm việc bị Quách Sính Đình làm đau đầu nên chỉ vô tình đáp: "Không liên quan đến cô, lo chăm sóc con trai đi, tôi còn phải đi làm."
Ông nói xong thì đứng dậy, quay đầu nhìn Khương Yến Siêu đang ngủ vài giây rồi ra ngoài.
Quách Ngọc Đình ôm cháu trai khuyên nhủ Quách Sính Đình: "Nuôi tận mười tám năm, sao mà không lo được, cũng không thể một ngày hai ngày mà nguôi, em đừng nghĩ nhiều."
Quách Sính Đình lắc đầu: "Không đúng.
Buổi chiều cãi nhau cũng có ra ngoài đâu, buổi tối mới đi mà, liên quan gì đến em, chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra lúc giữa.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...