Đoàn làm phim "Mười năm thương nhớ" vốn đã bắt đầu từ mười ngày trước nhưng vì trục trặc vụ nữ chính nên mới tạm ngưng mấy hôm nay.
Thời gian gấp gáp Hàm Hi Họa phải vào đoàn sớm gia nhập với mọi người.
May mắn các cảnh quay chủ yếu ở thành phố M nên không phải xa Nam Lãnh.
Ngày đầu vào đoàn Hàm Hi Họa khao mọi người uống trà sữa thay cho lời chào.
Ai cũng vui vẻ cảm ơn, đạo diễn Chu cũng nhếch miệng cảm ơn.
Thỉnh thoảng anh vẫn không nhịn được ngắm cô đương nhiên không phải vì có ý đồ hay say mê nhan sắc… cũng có thể nói là u mê nhan sắc cô thật nhưng không phải cái loại kia.
Chỉ là nét đẹp của cô quá đặc biệt khiến Chu Văn Khiêm bị hút thôi.
Cảnh đầu tiên cô quay cùng nam chính khá đơn giản, Chu Văn Khiêm cố tình đưa cảnh dễ trước để cô và Dạ Hành làm quen.
"Mười năm thương nhớ" là bộ phim thanh xuân nói về tình yêu thầm lặng đầy day dứt và sự hi sinh mà nữ chính Trần Ánh dành cho nam chính Chu Gia Nhân.
Từ mười bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi, từ tình yêu rụt rè, thầm kín đến tình cảm trưởng thành, lo được, lo mất.
Cả hai đã bỏ lỡ nhau mười năm mới tìm thấy nhau.
Bộ phim này chắc chắn mang những nỗi buồn man mác khiến người xem không dứt ra được cho đến khắc cuối cùng.
Cảnh đầu được quay trong lớp học, vì tuổi còn nhỏ nên Hàm Hi Họa hóa trang thành học sinh lớp 12 cực kỳ phù hợp.
Đây là bộ phim điện ảnh nên từng chi tiết trên khuôn mặt, cả hình thể của diễn viên đều phô bày một cách chân thật nhất.
Đó là lý do vì sao nhiều diễn viên khi đóng phim truyền hình rất xinh xắn, rất có khí chất nhưng chuyển sang mảng điện ảnh, đưa lên màn ảnh rộng liền như tát vào mặt khán giả.
Toàn bộ khuyết điểm đều sẽ lộ ra tất tần tật.
Mà Hàm Hi Họa với việc sở hữu một khuôn mặt đẹp không góc chết, các góc đều được quay lại, khi quay sát gương mặt đó cũng không khiến khuôn mặt cô xấu hơn mà thậm chí càng tô lên vẻ đẹp mỹ miều của cô.
Mọi người trong đoàn phim cũng không kiềm chế được mà say mê ngắm nhìn Hàm Hi Họa, gì chứ đối với cái đẹp xưa nay chẳng ai từ chối được cả.
"Cắt.
Dạ Hành sao cậu cứng đờ vậy?" Chu Văn Khiêm cau mày dặn dò nam chính.
Đối với anh, tên nhóc này khá có tiềm năng, mấy hôm trước diễn rất ổn mà sao hôm nay diễn một cảnh dễ thế này cũng NG là sao.
Dạ Hành hoàn hồn không dám nhìn Hàm Hi Họa, anh cười gượng xin lỗi đạo diễn.
"Là do tôi diễn không tốt nên làm ảnh hưởng đến anh sao?" Hàm Hi Họa thấp thỏm quan sát nam chính, cô đã thấy anh ta diễn hôm trước rồi, rất được mà.
Vừa rồi NG chỉ có thể là do cô.
Dạ Hành xua tay lắc đầu.
Tai anh đỏ lên nói.
"Không đâu.
Cô diễn tốt lắm.
Là do tôi chưa nhập vai."
Hàm Hi Họa vẫn không tin lắm, cô nghĩ có khi anh ta ngại tố cô nên mới tìm đại lý do đó.
Cô mím môi gật đầu với anh ta rồi hít vài hơi để nâng cao tinh thần tập trung vào vai diễn.
Lần này may mắn đã vượt qua suôn sẻ.
Chu Văn Khiêm vừa xem lại cảnh quay vừa gật gù đầu.
"Rất tốt." Khuôn mặt bừng bừng ý cười và đầy năng lượng.
Mọi người đều cảm thấy may mắn cuối cùng không khí đoàn phim cũng thoải mái rồi.
Nhớ lại mấy hôm trước, đừng nói là cười đến cả một vẻ mặt bình thường thôi cũng không hề xuất hiện ở Chu Văn Khiêm.
Anh cả ngày không cay mày, nghiến răng, tức giận thì cũng bất lực mặt mày nhăn nhó.
Hiện tại xem ra đạo diễn Chu của bọn họ đã trở về rồi.
Ngày đầu quay nên Chu Văn Khiêm không bóc lột sức của Hàm Hi Họa, quay xong một cảnh cuối anh cho cô về sớm.
Mà Hàm Hi Họa cũng đuối rồi, cô cảm ơn anh rồi chào mọi người mới rời khỏi đoàn làm phim.
Trên taxi Hàm Hi Họa nhớ tới lúc nghỉ giải lao biên kịch Ôn có khuyên cô nên tìm một trợ lý để giúp cô lo mấy việc vặt, đạo diễn Chu cũng khuyên cô nên chọn một công ty giải trí ký hợp đồng.
Hiện tại cô đang là diễn viên vô danh, sẽ có vài chuyện khó mà tự giải quyết được.
Hơn nữa cả ngày cô đã quay phim rồi nếu phải lo vài chuyện khác nữa cô sẽ không có đủ sức khỏe và trí não.
Thậm chí còn ảnh hưởng đến quá trình nhập vai.
Những điều này hoàn toàn hợp lý, cô suy nghĩ suốt trên đường về biệt thự.
Nhìn thấy chiếc BMW bên ngoài sân, Hàm Hi Họa hơi ngạc nhiên vì Nam Lãnh về sớm.
Cô vừa bước vào nhà đã trông thấy hai người tuy không lạ nhưng cũng chẳng quen thuộc.
Kiếp trước cô tưng gặp một lần trong lễ mừng thọ ông nội Nam, về sau cũng chẳng có cơ hội gặp họ hàng nào của Nam Lãnh vì cô và anh đã ly hôn.
Đối với hai mẹ con đang ngồi ở sô pha nói cười với Nam Lãnh, Hàm Hi Họa không ghét cũng không thích.
Cô cởi giày cao gót ra, đang cất giày thì có người lên tiếng.
"Ôi trời, là cô Hàm sao? Còn tưởng là ai cơ đấy." Giọng điệu chẳng ra dáng chào hỏi mà như đang mỉa mai cô.
Hàm Hi Họa nhíu mày không để tâm lắm đến cách bà ta xưng hô, cô mang dép trong nhà vào rồi đi về phía Nam Lãnh.
Anh kéo tay cô để cô ngay cạnh mình.
Anh nhàn nhạt nói một câu khiến hai người kia sửng sốt.
"Cô út gọi vậy là sai rồi.
Họa Họa đã là Nam phu nhân."
Hàm Hi Họa liếc anh hai giây nhếch miệng, trong tim dâng lên một luồng ấm áp và hạnh phúc.
Sau đó cô miễn cưỡng chào hỏi hai người trước mắt.
"Cô út… với em họ đến chơi ạ?"
Bà ta phớt lờ câu hỏi của Hàm Hi Họa rồi hỏi sang vấn đề khác.
"Nghe nói cô Hàm… à Hi Họa muốn vào showbiz?"
Hàm Hi Họa mỉm cười đáp.
"Đúng vậy.
Có vấn đề gì sao ạ?"
Bà ta cứng đờ mặt rồi gượng cười xua tay.
"Không có vấn đề gì.
Chỉ là xưa nay mấy nghề ca hát, diễn viên này chẳng tốt lành gì."
Mày Nam Lãnh nhướng lên, anh liếc nhìn bà ta, tay cầm ly trà nhấp một chút rồi thong thả lên tiếng.
"Tốt hay không tốt cũng không do cô út nói là được." Thấy bà ta vẫn còn không biết ý mà tiếp lời anh lạnh nhạt nói vào chủ đề chính.
"Được rồi.
Chuyện cô út đề nghị tôi sẽ xem xét nhưng kết quả thì phải dựa vào năng lực của em họ."
Bà ta có vẻ không hài lòng với kết quả này nhưng lại nhận ra được ý cảnh cáo trong lời của Nam Lãnh cũng không dám đòi hỏi thêm.
Chỉ là đứa con gái của bà ta ngu ngốc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.
Cô ta mỉm cười, vẻ mặt có hơi ửng hồng nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo ăn sâu trong máu.
"Anh Lãnh, em tự tin với năng lực của mình có thể trở thành thư ký số một của anh.
Em nghĩ…"
"Được rồi.
Chuyện tới đây thôi.
Những gì cần nói tôi đã nói, hai người cứ về nhà chờ đi." Không muốn nghe cô ta tỏ vẻ Nam Lãnh đã cắt lời cũng tiện thể đuổi khéo.
Khuôn mặt Diệp Thiên Tuyết sầm lại còn muốn đôi co thêm nhưng đã bị mẹ cô ta kéo đi.
Trước khi đi còn lườm cô, thật chả biết ai mới nên lườm ai đây.
Nhìn hai mẹ con phiền phức rời khỏi Hàm Hi Họa mới dùng ánh mắt chan chứa đầy ý cười nhìn người đàn ông bên cạnh.
Anh còn rất ung dung uống trà đấy.
"Em là có ý gì đây?" Nam Lãnh nhếch miệng, giơ tay ra ôm eo đặt cô lên đùi mình.
Hàm Hi Họa véo cái cằm sạch sẽ của anh trêu ghẹo.
"Ở đâu cũng có hoa bướm đeo bám.
Phải phạt anh."
Lần này Nam Lãnh bật cười thành tiếng.
Anh cử động tay ép cô vào mình, cắn môi mềm của cô một cái.
"Phạt gì anh?" Lại bổ sung thêm.
"Hơn nữa chuyện ong bướm này cũng không phải lỗi của anh."
Bị nụ cười thoải mái, tự nhiên của anh hút mất hồn, mặt cô hơi nóng lên rồi vội hoàn hồn, cô vờ bóp cổ của anh hừ hừ hai tiếng khẽ mắng.
"Bao biện."
Nam Lãnh vẫn mỉm cười, anh vỗ mông cô hai cái dặn.
"Đi tắm rồi ăn cơm."
Cô dạ lại nhớ chuyện gì đó.
"Sao hôm nay anh về sớm vậy? Là vì hai mẹ con họ sao?"
Anh ừ.
"Dù sao cũng là cô ruột của anh." Khi nói lời này, anh không có thái độ gì, giống như chuyện ăn một bát cháo vậy.
Hàm Hi Họa hiểu.
Cô hôn má của anh một cái kêu chụt rồi xuống khỏi người anh đi tắm.
Nam Lãnh lắc đầu cười, tâm trạng vô cùng tốt.
Anh nghĩ cô vợ của anh đúng là còn trẻ con nhưng anh thích cô cứ vậy mà làm nũng với anh.
Sau khi trải qua một trận lăn lộn sống động trên giường, Nam Lãnh dựa lưng vào đầu giường hút thuốc, một tay nắm lấy ngực cô khẽ bóp.
"Em đến Hàng Thiên đi." Đó là công ty giải trí do Thẩm Thiếu Hàng thành lập cách đây ba năm, hiện tại đã có một chỗ đứng tốt trong giới giải trí tuy chưa bằng Mạnh Hằng hay Thiên Tuế nhưng cũng không phải công ty giải trí tầm trung.
Mà nguyên nhân chính anh muốn cô đến Hàng Thiên vì đó cũng là công ty của bạn thân, Thẩm Thiếu Hàng sẽ giúp anh bảo vệ cô từ phía sau cũng thuận tiện cho anh nắm được những chuyện quan trọng của cô.
Bàn tay anh không ngừng trêu chọc ngực cô, cô đè lại bàn tay vẫn đang dùng lực bóp kia.
Nhìn thấy anh liếc cô cười lưu manh, cô bĩu môi rồi mặc kệ anh luôn, cô biết bộ phận anh thích nhất trên người cô chính là bộ ngực đủ đầy này.
Đương nhiên cô rất tự hào.
Quay trở lại với vấn đề chọn công ty giải trí, nghe anh nói vậy cô khựng lại một chút sau đó từ từ ngồi dậy trèo lên người anh ngồi đối diện với anh.
Định lấy điếu thiếu trong tay anh cho vào miệng mình nếm thử nhưng đã bị Nam Lãnh cản lại.
"Làm gì?" Anh lại rít một hơi, khói thuốc phả vào mặt khiến Hàm Hi Họa họ sặc sụa.
Cô đánh vào ngực anh.
Anh mặc cô đánh.
Không đùa giỡn nữa, cô nhìn cặp mắt vẫn còn chứa đựng những dục vọng chưa tan.
Cô hiểu tại sao anh muốn cô vào Hàng Thiên, chính vì hiểu nên hiện tại cô mới khó xử thế này.
Có lẽ ánh mắt và vẻ mặt của cô đã biểu lộ quá rõ, Nam Lãnh hơi trầm mặt, anh rời tay khỏi khuôn ngực trắng nõn, mềm mịn của cô rồi dựa hẳn vào giường nhìn chằm chằm cô.
"Không muốn vào Hàng Thiên sao?"
Hàm Hi Họa nuốt nước miếng, cô chột dạ nhưng vẫn đáp.
"Vâng."
Dù biết nguyên nhân nhưng anh vẫn muốn cô nói rõ cho anh nghe.
"Tại sao?"
Hàm Hi Họa xoắn xuýt một lúc, khi bị ánh mắt bức người của anh làm cho da đầu giật giật, cô mới hít sâu rồi cầm lấy bàn tay anh vuốt ve.
"Em từng nói với anh, em muốn tự mình nỗ lực đi lên…" Cô dừng lại quan sát những thay đổi trên khuôn mặt của người đàn ông.
Nam Lãnh lướt qua thân thể của cô, anh ừ rồi quơ lấy chăn phủ lên vai cô che đi cảnh xuân ướt át khiến anh không tập trung.
Hành động quan tâm nhỏ này giúp Hàm Hi Họa thả lòng người hơn, cô hôn lên khóe môi anh một cái.
"Em biết vì sao anh muốn em đầu quân vào Hàng Thiên… vì đó là công ty của Thẩm Thiếu Hàng." Lại cắn môi anh một cái, giữa hai người không cần phải giải thích gì nhiều cũng hiểu đối phương muốn biểu lộ điều gì.
"Anh chỉ cần đêm về ăn cơm cùng em, ôm em ngủ, tâm sự, chia sẻ cùng em là đủ rồi.
Hãy để em tự trưởng thành trên con đường này được không anh?”
Vì để gia tăng thêm độ tin cậy anh dành cho mình, cô nhấn mạnh.
"Em sẽ không dính vào những thị phi linh tinh, nếu lỡ một ngày bị người khác hãm hại cũng không sao cả, đó coi như là những trải nghiệm, những khó khăn trên con đường sự nghiệp của em.
Còn nếu em không chống đỡ được, em sẽ nhờ anh giúp đỡ… Nhé?" Tay cô vuốt hàng lông mày hơi nhăn lại của anh, cô sợ anh sẽ cứng đầu không đồng ý.
Biết anh rất cưng chiều mình nhưng không có nghĩa chuyện gì anh cũng sẽ chiều theo ý cô.
Cuối cùng Nam Lãnh thở dài một hơi, anh ôm cô vào ngực, cắn lên vai nhỏ của cô.
"Anh chịu thua em rồi." Được rồi, đối với cô anh không sao cứng rắn, kiên định nổi.
Coi như đời này anh hoàn toàn bại trong tay người phụ nữ bé nhỏ này rồi.
Hàm Hi Họa bật cười, cô hơi lắc người nhưng không để ý lại chạm trúng nơi đó của anh, thế là nó cương lên nhanh chóng, cả khuôn mặt Hàm Hi Họa đỏ ửng, cô nhéo ngực anh một cái.
"Anh đúng là… ăn bao nhiêu cũng không đủ." Có điều được anh đồng ý chuyện mình đề nghị, cô rất vui sướng cùng anh chơi đùa một trận nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...