Chủ Tịch Nguy Hiểm Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 18
Lúc cả hai vừa tới lớp đã bị dọa sợ.
Sao lại đông như vậy chứ.
“Này Họa Họa, mấy buổi học trước thầy Ngô dạy lớp không đông thế này đúng không.” Nguyễn Trân Châu rõ hơn ai hết thầy Ngô không có thói quen điểm danh.
Sinh viên nào muốn tới học thì tới, không thì cũng chẳng can hệ gì tới ông.
Chúng rớt môn hay đậu cũng là do tự chúng.
Với danh tiếng không điểm danh của thầy nên bọn sinh viên cũng thuận theo luôn, thầy không quan tâm bọn em, bọn em cũng không để tâm tới thầy.
Tiết học của thầy Ngô cứ vậy mà vắng vẻ cho tới khi ông xảy ra chuyện không thể đứng lớp.
Và giáo sư Hàn đã thay thế ông tiếp nhận bộ môn tiếng Anh căn bản một kỳ này.
Mặc dù từ lúc sống lại đến giờ cô vẫn chưa học môn này bao giờ thành ra cũng chưa thỉnh giáo thầy Ngô nhưng ký ức kiếp trước cũng chưa quên.
Đúng là như lời đồn vô cùng vắng vẻ khi thầy Ngô đứng lớp.
Chẳng phải vì thầy dạy không hay mà do sinh viên lười biếng không chịu đến lớp.
Dù sao cả đám đều cho rằng không đi học cũng không bị trừ điểm.
Vậy nên hiện tại mới bị một màn nhốn nháo trước mắt này làm lóa mắt.
Cả hai đã đi khá sớm rồi vậy mà vẫn sau kha khá sinh viên.
Đảo mắt khắp phòng học vài vòng tìm được chỗ ngồi phù hợp cả hai chạy nhanh tới đó ngồi xuống.
Độ nổi tiếng của Hàm Hi Họa trong khoa ngoại ngữ nói riêng và trong trường nói chung phải nói cực kỳ lớn.
Nhớ tới đầu năm chỉ với màn xuất hiện của cô trong ngày đầu nhập học đã có vô số bài biết về cô trên diễn đàn ĐH A.
Với cái nhan sắc khuynh đảo chúng sinh của cô thật sự muốn yên bình mà trải qua bốn năm đại học là không thể nào.
Cứ vậy cái tên Hàm Hi Họa bằng tốc độ tên lửa đã lan truyền khắp ĐH A.
Mà người trong cuộc lại giống như người ngoài hành tinh, hoàn toàn không có chút ý niệm gì về độ hot của mình.
Nguyễn Trân Chân ngồi bên cạnh Hàm Hi Họa nên hoàn toàn thấy rõ nhiều ánh mắt dán qua đây.
Có hơi mất tự nhiên cùng lúng túng kéo kéo tay Hàm Hi Họa nhỏ giọng.
“Thật ra xinh đẹp quá cũng khổ.” Đây là lời thật lòng có điều là con gái ai lại không thích mình đẹp.
Hàm Hi Họa chỉ cười cười không đáp lại.
Vẫn chưa đến giờ nên Nguyễn Trân Châu tiếp tục kiếm chuyện nói.
Cô nàng nhìn sườn mặt xinh đẹp đến rung động lòng người của Hàm Hi Họa thầm nuốt nước bọt.
“Họa Họa, cậu chưa từng nghĩ sẽ vào showbiz sao?”
Đang nghịch điện thoại thì bị lời này của Trân Châu làm giật mình.
Cô tắt màn hình trống không chẳng có lấy tin nhắn nào kia, có hơi khó chịu.
Với vấn đề của Trân Châu thành thật Hàm Hi Họa chưa từng nghĩ đến.
Cũng không có giấu diếm, cô lắc đầu.
“Tớ không có hứng thú.”
Người bên cạnh thở dài chậc chậc hai tiếng.
“Thật quá lãng phí nhan sắc chim sa cá lặn này.”
Hàm Hi Họa bật cười định véo má cô nàng một cái thì bị thứ gì đó tạt vào người.
Cô kêu nhẹ rồi đứng bật dậy.
Trên áo sơ mi trắng đã đầy vết loang màu nâu.
Nguyễn Trân Châu bên cạnh cũng không tránh khỏi bị trúng đạn.
Sắc mặt của cả hai không được tốt cho lắm.
“Này.” Nguyễn Trân Châu cau mày hung hăng hét lên với cái kẻ đã gây ra chuyện này.
Mẹ nó trà sữa socola ngon đấy, dính cái màu nâu nâu lại ngọt ngấy này vào thật nhơ nhớp, khó chịu.
“Ôi, xin lỗi, thật xin lỗi.
Tôi không cố ý.” Một sinh viên nữ nào đó mà Hàm Hi Họa không biết, liên hệ với kiếp trước cũng không có chút ấn tượng nào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...