Chủ Tịch Nguy Hiểm Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành
Chương 135
Lý Kỳ đã đứng ở trước cửa nhà hàng đợi cô.
Hàm Hi Họa đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi đến trước mặt Lý Kỳ xoay một vòng cho chị ấy ngắm.
“Thế nào?” Cô nhếch miệng nhìn Lý Kỳ hỏi, còn đá lông nheo bày rõ sự đắc ý.
Lý Kỳ gật gù đầu tán thưởng.
“Rất đẹp, rất quyến rũ.
Về sau bớt mặc mấy bộ váy kín mít đi.
Cứ thế này mà mặc cho chị.”
Hừ, người ta mới chiều theo chị một chút là chị được đằng chân lên đằng đầu rồi đấy.
Hàm Hi Họa lườm Lý Kỳ một cái.
Lý Kỳ buồn cười không trêu cô nữa rồi kéo tay Hàm Hi Họa vào trong.
Nhìn thấy Hàn Dĩ Ngôn đang ngồi bên cạnh Đinh Hồng Quân.
Anh cũng vừa hay nâng mắt lên, cả hai nhìn nhau trong giây lát Hàm Hi Họa vội cụp mắt.
“Ôi người đẹp của chúng ta đến rồi đây.
Công thần lần này là Hi Họa đấy.” Đinh Hồng Quân cười sảng khoái ngoắc ngoắc tay với cô và Lý Kỳ lại.
“Không dám ạ.” Hàm Hi Họa thẹn thùng từ chối làm “công thần” gì đó.
“Ngồi đây nào.” Đinh Hồng Quân đã sớm dành ra hai ghế cho Hàm Hi Họa với Lý Kỳ, hiện tại cả hai tới cũng chẳng cần phải mất công suy nghĩ nên ngồi ở đâu.
Lý Kỳ kéo tay Hàm Hi Họa ngồi xuống.
“Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.”
Bữa tiệc này khá đông người.
Gần như những ai liên quan tới bộ sưu tập nước hoa lần này đều được mời đến tham dự.
Trên dưới cũng trăm người.
Trò chuyện một lúc Đinh Hồng Quân cũng ra hiệu cho MC trên sân khấu bắt đầu buổi tiệc.
Hàm Hi Họa không để tâm lắm, cho đến khi Đinh Hồng Quân cũng lên phát biểu vài lời cô mới tập trung vào sân khấu.
Hàn Dĩ Ngôn đáng lý cũng phải phát biểu nhưng anh từ chối.
Thỉnh thoảng cô cũng chạm phải cái nhìn phức tạp của người đàn ông đối diện.
Kể từ cái lần vô tình gặp nhau ở rạp chiếu phim cô cũng chưa gặp lại anh.
Cái cảm giác đề phòng cô đối với anh vẫn như xưa thậm chí càng mãnh liệt hơn sau khi nghe Nam Lãnh tiết lộ một cách mập mờ về mối quan hệ của hai bọn họ.
Dù gì thì cô vẫn tin tưởng hoàn toàn Nam Lãnh.
Đợi mãi cũng được ăn, Hàm Hi Họa đã đói muốn meo bụng rồi những vẫn phải cố mà giữ hình tượng nữ thần thật tao nhã, thật xinh đẹp.
“Em bị bỏ đói ba ngày hả?” Lý Kỳ nhìn cô nhóc bên cạnh nhìn đồ ăn không chớp mắt mà muốn cạn lời.
Hình tượng đâu hả?
Hàm Hi Họa chép miệng một cái cười cười, tay phía dưới xoa bụng nhỏ.
“Đói thật.”
Khóe miệng Hàn Dĩ Ngôn nhàn nhạt nhếch lên.
Anh thu hồi lại tầm mắt cùng mọi người dùng bữa.
Lý Kỳ là ai chứ? Tình ý gì đó trong mắt người này đối với người nọ chỉ cần cô nhìn thấy chỉ qua một ánh nhìn thôi đã nhận ra.
Vì vậy nên… cô khẳng định Hàn Dĩ Ngôn có ý tứ với Hàm Hi Họa.
Chậc chậc, xem ra nghệ sĩ nhỏ của cô chưa gì đã tóm được một người đàn ông có máu mặt rồi.
Lại quay về cái bộ dáng ra sức ăn quên trời đất của Hàm Hi Họa, Lý Kỳ chỉ muốn đỡ trán.
Nhìn đi, mất mặt quá đi thôi.
Phát hiện tia laze không thiện ý bắn ra từ phía bên cạnh, Hàm Hi Họa nhai xong miếng bạch tuộc liếc sang.
Bị cái ánh mắt như muốn băm cô ra của Lý Kỳ dọa, Hàm Hi Họa run lên.
“Chị… chị nhìn cái gì?” Cô có làm gì sai đâu hả?
Lý Kỳ trừng cô cảnh cáo.
“Chú ý hình tượng cho tôi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...