Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi
---- Này ! Mau thức dậy đi đã trễ lắm rồi !----
Khi Mạn Nhu Nhu còn đang thiếp trong cơn mơ màng thì chợt có tiếng kêu làm cô cảm thấy rất khó chịu như muốn cắn người.
Nhưng mà tiếng gọi ấy lại càng vang vào trong não làm cho cô cảm thấy rằng mình không thể nào ngủ được nữa lên yếu ớt mở đôi mắt ra.
Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng điễn trai như điêu khắc kia của hắn , nhưng mà cái hình dáng này làm cho cô rất chán ghét.
Điềm Cảnh Nghi thấy con nhóc này dáng người khá nhỏ nhắn trông có phần mệt mỏi thì liền nói.
---- Cô có đi nỗi không ? -----
Mạn Nhu Nhu thành thật lắc đầu bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi , thật sự là bản thân cô rất đau đớn và mệt mỏi.
Thấy cô có bộ dạng như thế thì hắn liền cúi thân thể to lớn của mình xuống bế Nhu Nhu vào trong lòng mà bước đi.
Mạn Nhu Nhu thấy như thế liền hoảng hốt nói.
---- Anh mua thả tôi xuống , tôi hết mệt rồi , nếu anh còn như thế thì mọi người sẽ thấy mất !---
Hắn cảm thấy rất buồn cười vì con nhỏ đang nằm trong lòng mình không chịu yên , hắn liền nói.
--- Cô nghĩ hơi nhiều rồi , đây là thang máy riêng của tôi không ai vào được đâu !-----
Nói xong thì hắn liền bế cô vào trong thang máy , Mạn Nhu Nhu củng không còn sức chống cự nữa mà ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ đang ngủ.
Vài hơi thở sau thì hắn củng đã bế cô đứng trước một chiếc xe màu đen sang trọng , hắn thả cô vào bên trong hàng ghế phụ còn bản thân thì nhanh chóng cầm cô lăng mà phóng đi.
Đây là lần đầu tiên Mạn Nhu Nhu được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này , còn là bên cạnh người đàn ông xa lạ với mình nữa chứ.
Nhưng mà những suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu rồi biến mất bỡi vì cơn mệt mỏi đã chiếm đi lý trí còn lại cô.
Không biết từ lúc nào Mạn Nhu Nhu đã tựa đầu vào chiếc ghế mà ngủ xay , có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân cô thảm hại như thế.
Không biết là trôi qua bao nhiêu lâu , khi cô mệt mỏi mở đôi mắt thì xuất hiện trước mặt Nhu Nhu là một căn phòng sang trọng được trang trí theo phong cách khá đẹp mắt.
Mạn Nhu Nhu liếc nhìn xung quanh thì phát hiện trên người mình đang đắp một chiếc chăn bông màu trắng , chiếc nệm dưới lưng thì rất là mềm mại và dễ chịu.
--- Két! két.
.
!---
Tiếng mở cửa vang lên thu hút ánh măt của Nhu Nhu , cô hướng ánh mắt sang thì khuôn mặt quen thuộc ấy lại ập đến.
Điềm Cảnh Nghi đi tới ngồi bên cạnh cô mà nói.
---- Đúng là ngủ rất ngoan nha ,mới lần đầu đã như thế thì không biết là chịu nỗi với tôi nữa năm hay không ?----
Mạn Nhu Nhu sắc mặt có chút yếu ớt khó coi nói.
----Hôm khác tôi sẽ cùng anh có được không ? Hôm nay tôi còn rất đau ?-----
Điềm Cảnh Nghi nghe như thế liền cười gian xão đáp.
---- Không sao ! Tôi giúp cô bôi thuốc !----
Sắc mặt Mạn Nhu Nhu tái nhợt không thể nào tưởng tượng nổi mà nói.
---- Anh giúp tôi thoa thuốc ? Thoa ở đâu ? ----
Nhu Nhu hỏi nhưng củng có được câu trả lời mà ấp úng nói.
---- Không lẽ! ! Không lẽ anh muốn thoa ở nơi đó ! Mẹ nó ! Có phải là ai xem ngôn tình quá rồi ảo tưởng hay không ? Cảnh tượng biến thái như thế cũng nghĩ ra được a !----
Mạn Nhu Nhu không kiềm được mà nói tục lên một câu thật sự cái này rất đáng sợ nha , nhưng mà Điềm Cảnh Nghi nghe cô chửi ầm mà còn nói như thế thì sắc mặt có một chút âm trầm.
Điềm Cảnh Nghi lại cười hung ác đầy gian xão nói.
---- Mẹ nó ! Tôi không những biến thái ! Mà tối nay tôi còn muốn ăn cô !-----.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...