Những con chim màu đen bay xung quanh lâu đài, hiện tại dù mặt trời vừa mới nhú lên nhưng xung quanh lâu đài lại bao trùm một màu đen âm u.
Bốn người càng đi lại gần càng thấy rõ được hình dạng của toàn bộ tòa lâu đài, bên ngoài bao bọc một hàng rào khá cao, phía đỉnh được gọt nhọn. Bốn người vừa bước vào cửa của hàng rào không thì gian xung quanh liền ngừng lại, không thể bước tiếp vào trong nữa.
“Chúng ta là người đầu tiên à.” Ngọc Quan dựa vào người Kỳ Việt cười nói.
“Ừm, chờ thôi.” Kỳ Việt đáp lại.
Trần Phong nhìn hai người đầy ghen tị rồi nhìn sang Mạnh Luân thấy anh đang nhìn tòa lâu đài, y khẽ vươn tay kéo Mạnh Luân dựa vào người mình.
Mạnh Luân giật mình nhưng cũng không cựa quậy rời khỏi người Trần Phong, anh chỉ khẽ cười nhìn y đầy thâm ý.
“Tôi, tôi…” Trần Phong lắp bắp nói nhưng chỉ nói được chữ tôi liền bị một âm thanh chua chát đánh gãy.
“A, thế mà có người rồi này, đây không phải…”
“Miêu, cậu bớt âm dương quái khí đi.” Lại có thêm một giọng nói cắt ngang.
Một chàng trai cùng một cô gái bước lại gần, ánh mắt cô gái nhìn Ngọc Quan đầy tâm tối, người con trai thì đầy mặt xin lỗi nhìn bốn người.
“Ha, không ngờ nha, ghê tởm.” Người được gọi là Miêu tiếp tục chua chát nói, ánh mắt đầy ghét bỏ.
“Đủ rồi, nếu còn nói nữa tớ không đi cùng cậu nữa.” Chàng trai quát lớn.
“Được rồi Long, tớ không nói nữa, cậu đừng giận.” Miêu bĩu môi khẽ xin lỗi.
Nhóm Mạnh Luân từ lúc hai người đến gần đều không thèm để ý, nghe cô gái nói cũng không phản ứng, ai làm gì thì tiếp tục làm đó.
Vài phút sau những người còn lại cũng đến, tổng cộng chín người gồm hai nữ bảy nam, sau khi tập hợp đầy đủ một người mặc trang phục quản gia từ tốn đi đến.
“Chào mừng các công tử cùng tiểu thư đến với lâu đài của nam tước, chủ nhân rất vinh hạnh khi các vị đã đến đây, xin mời các vị đi theo tôi.”
Chín người nói đuôi nhau đi vào trong, từ hàng rào chắn bên ngoài dọc theo một đường trải đầy đá, hai bên có những khóm hoa xinh đẹp, những bông hoa nở rộ màu đỏ đầy mê hoặc.
Toà lâu đài được xây dựng theo kiểu ba đỉnh tháp được nối liền với nhau, đỉnh tháp ở giữa là trung tâm của hai đỉnh tháp còn lại.
Cánh cửa mở toang, chín người sau khi bước vào mới từ từ đóng lại, ánh đèn từ hai bên hành làng sáng lên tạo hành một lối đi, quản gia tiếp tục đi về phía trước.
Toà lâu đài to hơn khi đi vào bên trong, nó có một hành lang dài được trải bằng thảm đỏ hai bên tường là những bức tượng hình người cùng những bức tranh được treo nối tiếp, hai thứ không liên quan với nhau nhưng khi để xen kẽ lại tạo cảm giác lạ lùng.
Quản gia dừng lại ở cầu thang, một bộ dáng nghiêm trang, cẩn trọng.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân mạnh mẽ, âm thanh vang xa từ phía trên vang vọng, mặc dù ánh đèn chiêu sáng nhưng nhìn lên trên cầu thang lại chỉ có một màu đen, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì từ.
Từ bên trong bóng tối năm bóng người uống éo bước xuống, từ không thể nhìn thấy đến khi rõ ràng là một sự kỳ ảo không lời nào giải thích được.
Năm người bước xuống cầu thang gồm ba hai nam một nữ cùng hai đứa trẻ, khuôn mặt của năm người đều chết lặn, không có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mặt họ nhìn những người chơi như nhìn người chết vậy.
“Chào mừng các vị đến với toà lâu đài của ta, rất vinh hạnh khi các vị đã chấp nhận lời mời dự tiệc.” Người đàn ông lớn lớn tuổi nhất trong năm người bước ra, để một tay lên ngực trái khẽ cúi người. "Ta là Maka, đây là phu nhân của ta Sili, con trai cả Riu, hai đứa song sinh này là Biu, Miu.
“Thức ăn đã chuẩn bị xong, mời các vị di giá đến nhà ăn dùng bữa.” Quản gia cuối người nói.
“Được.”
Gia đình nam tước dẫn đầu đi về hướng nhà ăn, chín người chơi cách một khoản xa cùng đi theo.
“Anh nói xem, đây là mô phỏng hay người thật.” Mạnh Luân nhỏ giọng nói vào tai Trần Phong.
“Mô Phỏng, bọn họ không có cảm xúc.” Trần Phong nhỏ giọng đáp lại.
Dùng bữa xong năm chủ nhân của toà lâu đài liền rời khỏi, để lại người quản gia nghiêm túc dặn dò.
“Hiện tại ta sẽ phái người dẫn các ngài về phòng, xin hãy nhớ không được đi đến hai toà tháp ở hai bên cạnh, phạm vi tham quan của các ngài chỉ trong toà tháp giữa này, các ngài có thể đi bất cứ đâu, nhưng đến tối thì phải ở yên trong phòng.”
Vừa dứt lời bốn cô hầu gái mặt vô biểu tình xuất hiện ngay cửa, dùng một tư thế mời rồi nhìn chằm chằm người chơi.
“Từ giờ đến lúc tổ chức bữa tiệc còn bốn ngày, chúc các tiểu thư cùng công tử có những ngày thật thoải mái.” Quản gia cung kính nói xong liền đi thẳng ra cửa, để lại bốn cô hầu gái dẫn đường.
“Đi thôi.” Trần Phong kéo Mạnh Luân rời khỏi chỗ ngồi đi đến một cô hầu gái “Dẫn đường.”
Hai người dần dần khuất bóng những người chơi còn lại cũng đứng dậy lần lượt rời khỏi cùng hầu gái.
Đi trên hành lang tối ôm, lúc này những cây đèn đều bị tắt, đoạn đường từ nhà ăn đến cầu thang đầy âm u, người hầu gái dẫn đường phía trước vẫn giữ một tư thế cùng bước chân đầy nhịp nhàng, khoảng cách giữa hai bước chân không thề thay đổi dù một chút, những bức tượng cùng bức tranh ở hai bên đường gợi lên cảm giác lạnh lẽo, Mạnh Luân cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lấy anh cùng Trần Phong.
Cầu thang ngoằn ngèo, hầu gái dẫn hai người lên thẳng lầu ba của toà lâu đài, nhưng tầng này lại được chia thành hai dãy, sau khi đi vào dãy bên phải liền thêm một hành lang ngắn đầy âm u mới thấy được hai căn phòng nằm trơ trội ở trong góc.
Hầu gái dừng lại ở căn phòng thứ nhất sau đó đứng im bất động, không nói hay làm bất kì hành động nào nữa.
Mạnh Luân nhìn Trần Phong rồi đưa tay đẩy cửa vào, diện tích căn phòng không quá lớn, tường cùng nền lấy màu đen làm chủ đạo, chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, bên trái tủ quần áo, cửa sổ được nằm ở bên phải hai chiếc ghế cùng bàn được đặt trước cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là ban công, diện tích ban công chỉ đủ để đặt vài chậu hoa nhỏ, ở đầu giường là một cái tủ nhỏ bên trên được đặt một bình hoa.
Hai người bước vào trong, người hầu gái vẫn đứng im lúc này liền cử động, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi rời đi.
Mạnh Luân nhìn hành động của người hầu gái mà khẽ cười: “Hình như không giống lời quản gia nói nhỉ, nếu có người đi theo vậy làm sao mà thăm thú được.”
“Em không nhớ à, điều kiện tử vong sẽ không tha cho bắt kỳ ai, nhưng nếu có bản lãnh thật sự thì không cần nhìn đến nó.” Trần Phong cũng cười nói.
“Anh đang nói mình à, nhưng em không phải.” Mạnh Luân chọc chọc trán Trần Phong.
“Màn chơi này, anh còn không để vào mắt.” Ôm Mạnh Luân vào lòng Trần Phong híp mắt nói.
Mạnh Luân cười khẽ đẩy Trần Phong ra, lúc này hai người mới nghiêm túc bắt đầu dò xét khắp căn phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...