Hôm nay hội bạn năm người họp lại đi ăn uống rồi nói chuyện với nhau, Ân Thiên Ngọc báo cho chú mình một tiếng rồi mới đi.
Dư Anh Kiện rành nơi này nên anh đã dẫn mọi người đến một quán ăn gần nhà anh để thưởng thức món ăn.
- Đồ ăn ở đây nổi tiếng lắm
Mạn Lộ Khiết hí hửng cầm menu gọi món sau đó đưa menu cho mọi người, có đồ ăn ngon là Lộ Khiết rất thích.
Dư Anh Kiện mãi nhìn Ân Thiên Ngọc, anh thấy cô ngày càng đẹp, tim anh lạo xạo vì cô, nụ cười thuần khiết đó anh mong nó vẫn còn mãi.
Âu Dương Chính Thiêm đang ngắm tấm ảnh của Ân Thiên Ngọc thì nhận được cuộc điện thoại từ Âu phu nhân.
- Con nghe
- Con ra sân bay đón Hoan Diền đi
- Vâng
Anh chán nản lái xe đến sân bay, từ xa một gái trẻ nhan sắc hài hoà, đang cầm vali đứng đợi không ai khác chính là Hoan Diền.
Hoan Điên thấy anh thì đi lại vui mừng ôm anh vào lòng, anh lấy tay đẩy ra, lạnh lùng kéo vali để sau xe, anh đến ghế lái ngồi rồi cài đai an toàn lại, Hoan Diền định ngồi ghế phụ thì anh ngăn lại.
- Ra đằng sau ngồi đừng tùy tiện ngồi chỗ này
- Anh sao vậy, lúc nhỏ anh đâu có như vậy
- Tôi bây giờ lớn rồi đừng nhắc chuyện lúc nhỏ ok, ngồi được thì ngồi không được thì cút.
Hoan Diền uất ức ra sau ngồi, trong suốt quá trình chạy xe chỉ nghe tiếng cô ta nói chuyện, trong đầu anh bây giờ chỉ nhớ Ân Thiên Ngọc thôi ai rảnh đâu mà trả lời.
Đưa Hoan Diền về đến nhà Âu phu nhân anh đem vali cô ta xuống rồi liền lái xe đi không nói lời nào, Hoan Diền giậm chân rồi kéo vali vào nhà, thấy Hoan Diền, Âu phu nhân mỉm cười nhưng không đi ra đón, cô ta đến ngồi xuống sô pha, Hoan Diền mỉm cười:
- Bác gái, bác khoẻ không ạ
- Ừ, khoẻ, Chính Thiêm đâu
Nhắc anh cô ta ụ mặt xuống:
- Anh ấy về rồi bác
Âu phu nhân gật đầu không một lời trách móc anh làm Hoan Diền bực tức.
Tối đến, Âu Dương Chính Thiêm gọi cho Ân Thiên Ngọc, khuôn mặt hậm hực kể lễ:
- Ngọc, lúc nãy anh đón Hoan Diền
- Thì sao
- Con sắp mất chú rồi đó
Ân Thiên Ngọc mỉm cười thân thiện.
- Chị ấy cướp chú đi luôn cũng được
Âu Dương Chính Thiêm khuôn mặt biểu tình, tối đó hai người họ cãi nhau kịch liệt, không phải do cô là do anh quá trẻ con.
Mấy ngày sau, hai người chiến tranh lạnh, nói hai người thì không đúng, chỉ có cô thôi còn Âu Dương Chính Thiêm lúc nào cũng nhắn tin đến, gọi thì tận mấy chục cuộc.
Hoan Diền hôm nay đến Hồng Diện, cô ta huênh hoang đi vào, bác Mộc thấy Hoan Diền thì mời vào phòng khách ngồi, cô ta nhìn xung quanh hỏi:
- Chính Thiêm đâu rồi bác
- Trên phòng
- Còn Thiên Ngọc
- Cô ấy học ở thành phố khác
Hoan Diền là con gái của Hoan gia, ba mẹ cô ta là bạn thưở nhỏ của Âu phu nhân nên từ khi Hoan Diền được năm tuổi thì rất bám Âu Dương Chính Thiêm, anh lớn hơn cô ta hai tuổi, lúc nhỏ anh không ghét Hoan Diền, lúc anh hai mươi hai tuổi nhận nuôi Ân Thiên Ngọc, lúc đó cô ta vẫn còn ở trong nước, từ khi có sự xuất hiện của Ân Thiên Ngọc, Chính Thiêm hoàn toàn không quan tâm đến Hoan Diền, cô ta nảy ra lòng đố kỵ luôn tìm cách bắt nạt Ân Thiên Ngọc, khi biết sự việc Âu Dương Chính Thiêm rất tức giận một đêm đạp đổ Hoan gia nhưng nhờ có Âu phu nhân nên Hoan gia không đến nổi nào phá sản, từ đó cô ta được ba mẹ cho ra nước ngoài sinh sống.
Nghe vậy cô ta hí hửng lên phòng mặc dù bác Mộc ngăn lại nhưng Hoan Diền vẫn lên, cô ta tự ý mở cửa phòng, lúc này anh đang nằm trên giường gọi điện cho Ân Thiên Ngọc.
- Thiêm
Nghe giọng Hoan Diền anh bật dậy, anh nhìn vào màn hình thấy cô vẫn chăm chú nghe, cô ta đến đây làm gì nhỉ, anh để điện thoại lên giường.
- Ai cho cô lên phòng tôi
- Sao anh lạnh nhạt với em vậy, em đến đây tìm anh
- Giờ cô cút khỏi mắt tôi không thôi tôi giết cô đấy
Hoan Diền dửng dưng bỏ ngoài tai tiến đến ôm anh vào lòng, tay chân mò mẫm lung tung.
- Anh đừng như vậy
Âu Dương Chính Thiêm đạt mức giới hạn, đầu anh bừng bừng khói tức giận, anh đẩy mạnh cô ta ra ngã xuống sàn, ánh mắt chán ghét nhìn Hoan Diền:
- Ôm con mẹ cô
- Hức, sao anh lại như vậy, anh biết em nhớ anh lắm không
- Biến
Chẳng nói chẳng rằng anh tiến lại nắm sau góc áo sau cổ cô ta mà kéo lê ra bên ngoài, Hoan Diền bất ngờ khi anh đối xử với mình như vậy.
Trước khi đóng cửa anh nói thêm:
- Đừng để tôi phải điên lên, Hoan gia các người sẽ không một ai tồn tại trên trái đất này nữa.
Ánh mắt anh bất giác làm Hoan Diền sợ hãi, cả người run lên, anh chỉ đối xử dịu dàng với mỗi Ân Thiên Ngọc thôi.
Hoan Diền đứng dậy bỏ đi một mạch ra về, anh kiềm chế cơn tức giận đi vô cầm điện thoại lên ủy khuất:
- Ngọc, cô ta dám sàm sỡ thân thể ngọc ngà của em, anh sợ.
- Chú già im đi, chắc lúc nãy hưởng thụ lắm nhỉ
- Không có, anh không có, anh đuổi cô ta đi rồi
Ân Thiên Ngọc biết chứ vì cô nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người mà, nghe giọng anh rất tức giận mà bây giờ nói chuyện với cô thì giọng tỏ ra ấm ức, lật mặt như lật bánh tráng.
- Con ngủ
- Em ngủ ngon, yêu em
- Ngủ ngon, đừng nói sến súa
Tắt máy Ân Thiên Ngọc cảm thấy vui trong lòng nhưng cô vẫn không biết tại sao.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...