Ở bệnh viện trung tâm, Ân Thiên Ngọc được bác sĩ khám.
- Cô ấy chắc do sốc việc gì đó nên mới bị ngất, không sao cả.
Âu Dương Chính Thiêm bước vào phòng bệnh ngồi cạnh Ân Thiên Ngọc, anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà nâng niu, yêu cô năm năm, phải đợi cô đủ mười tám quả thật đối với anh là một điều rất khó nhưng anh cam tâm tình nguyện chờ đợi, dù những năm đó có hàng tá cô gái theo đuổi anh, anh vung thẳng chân mà đẩy ra.
Nhìn người con gái anh yêu trước mắt anh bật khóc, nếu như sáu năm trước anh cứu cô anh sẽ chu cấp cho cô đầy đủ với tư cách là vị hôn thê là được rồi, lúc đó cô chỉ mới mười tuổi anh không dám làm như vậy.
Ân Thiên Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô chống tay ra sau mà ngồi dậy, xung quanh căn phòng không có ai, cô nhớ lại những lời chú mình nói trong nhà vệ sinh, cô thật không hiểu nổi làm chú cháu không tốt sao, sao lại nói ra như vậy, tình cảm này vốn không được mọi người tán thành.
Cửa phòng bệnh mở ra, trên tay Âu Dương Chính Thiêm cầm một hộp cháo vừa mới mua để lên bàn bên cạnh chiếc giường, Ân Thiên Ngọc thấy anh thì nằm xuống quay lưng về phía anh, anh mở nắp cháo ra, đứng lên xoay người cô lại, bất lực cô cũng quay theo, mặt mũi cô trắng bệch tỏ ra khó chịu, anh đỡ cô ngồi dậy rồi cầm hộp cháo múc từng muỗng đúc cô ăn.
Ân Thiên Ngọc mím môi không muốn ăn.
- Mở miệng ra ăn
Cô vẫn như vậy khuôn mặt lạnh tanh nhìn về khoản không phía trước vô hồn ngồi nhìn chằm chằm.
Anh đe doạ.
- Em không ăn, anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Lúc này Ân Thiên Ngọc mới mở miệng ra ăn, được nửa hộp cháo thì cô dừng lại, cô không muốn ăn.
Ân Thiên Ngọc lại nằm xuống quay lưng về phía anh.
Âu Dương Chính Thiêm thở dài, lúc nãy ở nhà hàng do anh tức giận mà mất kiểm soát ai ngờ cô lại phản ứng như vậy.
Tầm bảy giờ tối, anh cho cô xuất viện vì chỉ ngất nhẹ không có gì nặng.
Về đến biệt thự, Ân Thiên Ngọc thẫn thờ lên phòng, bác Mộc nghe cô chủ nằm viện vì ngất, bà ấy lên xem cô thế nào, vừa thấy bà Ân Thiên Ngọc xà vào lòng bà mà khóc nức nở.
Bác Mộc vỗ lưng cô hỏi han:
- Cháu sao vậy nói ta nghe, ngoan.
- Con không sao, con chỉ muốn ôm bác một chút thôi.
Ở chung với bác Mộc sáu năm cô xem bác như bà của mình, có tâm sự cô đều nói cho bà nghe nhưng chuyện hệ trọng như này cô không dám nói.
Khóc một hồi cô cũng buông bác ra, nước mắt hoà với nước mũi mà tèm lem trên áo bà, Ân Thiên Ngọc bật cười xấu hổ.
- Con xin lỗi, làm dơ áo bác rồi
- Không sao - bác Mộc ôn nhu trả lời.
Gánh nặng trong cô cũng vơi bớt, bác Mộc xuống bếp thấy cậu chủ mình ngồi trên bàn ăn, lần đầu tiên bà thấy cậu chủ khóc.
- Cậu chủ ổn chứ
- Bác Mộc, Ngọc ghét tôi rồi
Bác Mộc trên cương vị người lớn mà đến vuốt lưng cậu chủ:
- Sao lại ghét được chứ
- Tôi không xem cô ấy là cháu, tôi muốn danh chính ngôn thuận cưới cô ấy về làm vợ.
Điều này không khiến bác Mộc ngạc nhiên vì bà đã lớn tuổi nhìn vào là biết ngay, mấy năm nay cậu chủ đối với Ân Thiên Ngọc ra sao, bà cũng nhìn ra.
- Không sao cả, đợi con bé mười tám tuổi là theo đuổi được, muốn theo đuổi ai đó thì mặt phải dày.
Âu Dương Chính Thiêm như được khai sáng, trong khi ngồi khóc lóc anh phải nghĩ cách có được cô, mặc kệ cô ấy có ghét hay không thì cũng mặt dày theo đuổi.
Sáng hôm sau, gương mặt anh tươi tỉnh, ăn mặc gọn gàng xịt nước hoa nam tính, ngồi trên sô pha đợi cháu mình.
Ân Thiên Ngọc ráng không nghĩ đến chuyện đó nữa nhưng đối mặt với chú cô cũng hơi xấu hổ, run sợ.
Thấy cô anh tiến đến mỉm cười ôn nhu, anh bây giờ với anh ngày hôm nay hoàn toàn khác, thay đổi một cách chóng mặt.
- Anh đưa em đi học, tiểu bảo bối
Ân Thiên Ngọc chán ghét nhìn anh, giật tay ra bước thẳng lên xe, Âu Dương Chính Thiêm không tức giận mà còn nở nụ cười khoái chí.
Trên xe bầu không khí căng thẳng ngộp thở, người thì mỉm cười, người thì mặt đằng đằng sát khí, anh nhích ngồi gần cô thì cô ngồi nhích ra cho tới khi sát cửa.
- Em ngồi đụng vào cửa, anh ghen
Cha này có điên không chứ, hôm qua đã vậy thì thôi đi sáng nay giở trò gì điên khùng vậy, cửa mà đi ghen, cô nhìn ăn mắng chửi:
- Chú đừng có điên, ghen gì kệ chú, tôi đây cóc quan tâm.
Âu Dương Chính Thiêm tròn mắt lần đầu tiên cháu mình dám ăn nói với mình như vậy, nay dám ăn gan hùm rồi sao.
Anh kéo Ân Thiên Ngọc ngồi lên đùi anh, tư thế ái muội này khiến cô không khỏi xấu hổ.
- Em hay lắm, còn dám mắng cả tôi
- Chú buông ra, hôm nay chú vô liêm sỉ vậy
- Em nói nữa tôi ăn em tại đây đấy
Ân Thiên Ngọc đánh mạnh vào ngực anh, cô bây giờ cực cực kì ghét anh.
- Buông ra, còn chú tài xế.
- Chú mà nhìn là khỏi nhận lương
Chú tài xế:!
Chú tài xế làm gì nên tội chứ, phận làm tài xế khổ quá mà.
Đến trường Ân Thiên Ngọc phóng khỏi xe ngay, mùi hương thơm của cô còn động trên người Âu Dương Chính Thiêm, khiến anh không khỏi thích thú.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...