Thời gian trôi thật nhanh mới đây cô bé đã lên lớp mười, dù được một người giàu có nhận nuôi lúc bé nhưng Thiên Ngọc không ra vẻ đỏng đảnh, chao chát, chỏng lỏn, cô bé rất vui vẻ hoà nhập với các bạn cùng lớp, vì Thiên Ngọc có vẻ ngoài rất xinh đẹp được nhiều chàng trai thích nên cũng có một số học sinh nữ vô cùng căm ghét xen lẫn sự ghen tị.
Sợi dây chuyền cô giữ lúc còn nằm thoi thóp trên bãi đất kia cô cũng đã cất vào tủ, Thiên Ngọc không muốn nhìn sợi dây chuyền một chút nào nữa.
Hôm nay là ngày tựu trường của Ngọc, bác Mộc lên phòng đánh thức cô để không trễ giờ đến trường.
- Ngọc, thức đi con, hôm nay phải đến trường đó.
Thiên Ngọc ngồi dậy khuôn mặt còn đang say ke ngáp một cái rồi vươn vai.
- A, dạ con biết rồi
Cô vừa ngáp vừa nói.
Hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường nên cô chao chuốc vẻ ngoài cho xinh đẹp một chút, xịt chút xíu nước hoa hương sữa đào dịu nhẹ.
Bước xuống nhà chú nuôi của cô đang đứng phía dưới nhà đợi cô, thấy Thiên Ngọc từ từ đi xuống, Âu Dương Chính Thiêm không rời mắt trước vẻ đẹp của thiếu nữ này.
- Chú, đi thôi
Cô choàng tay qua cánh tay của Chính Thiêm rồi bước đi, hương thơm trên người cô làm người bên cạnh cũng ngửi thấy, vốn trên cơ thể của Thiên Ngọc đã thơm sẵn lại còn xịt thêm một ít nước hoa, mùi hương này khiến Chính Thiêm rất thích chỉ muốn ôm cô mà ngửi.
Hôm nay, chính anh là người đưa cô đến trường, trên đường đi Chính Thiêm bất giác nhìn sang cô bé đang ngồi tươi cười nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt anh là chiếc váy mà cô đang mặc, hình như nó hơi ngắn, vì Thiên Ngọc vốn có chiều cao 1m70 nên khi mặc váy cũng có phần ngắn hơn với các bạn nữ khác, anh nhíu mày lộ rõ vẻ không thích.
Đến trước cổng trường cô kinh ngạc vì nơi đây quá quy mô, rộng lớn.
Trường anh đăng kí cho cô là một trường rất nổi tiếng, nơi đây rất nhiều giáo viên dạy rất hay vì họ đã học qua trường lớp với sự thông minh vốn có của mình, nơi đây hội tụ đủ những học sinh nhà giàu, quý tộc.
Thành tích học sinh rất xuất sắc, trong đó mười phần trăm đỗ đại học danh giá, còn lại thì đỗ vào trường đại học khác, đa số học sinh nữ ở đây đều rất ra vẻ tiểu thư.
Còn cô thì chỉ có thân phận con nuôi chứ không phải có ba mẹ giàu như các học sinh ở đây, so với họ cô không khác gì một đứa quê mùa.
- Gặp chuyện gì nhớ nói cho chú
Cô gật đầu rồi đi vào trường, lớp cô học là 10B, Thiên Ngọc đi xung quanh dãy lớp để tìm phòng học, cuối cùng cũng kiếm ra, lớp cô ở lầu ba của trường, bước vào lớp các học sinh có mặt đều nhìn về hướng cô, có người đắm chìm vào sắc đẹp của cô, có người thì nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ và có những lời dèm pha.
Thiên Ngọc không quan tâm, đi thẳng phía gần cuối rồi ngồi vào bàn học, chuông bắt đầu vang lên báo hiệu đã tới giờ giáo viên đến nhận lớp.
Lớp Thiên Ngọc là một người thầy trông khá trẻ tầm hai mươi tám tuổi, rất điển trai, đến nhận lớp thầy giáo tự giới thiệu bản thân mình.
- Chào các em thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em hết năm học, thầy tên Vĩ Quân dạy môn toán, các em có thắc mắc gì không?
Tất cả học sinh nữ đều thích thú trước nhan sắc của thầy giáo, một nữ sinh đứng dậy ngại ngùng hỏi.
- Thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa ạ.
Thầy giáo muốn chết đứng với câu hỏi này của học sinh nhưng vẫn trả lời.
- Thầy hai mươi tám tuổi còn vấn đề kia xin phép thầy không trả lời vì nó không thuộc trong lĩnh vực của thầy
Ngày đầu nhận lớp cũng không có gì khó khăn, chỉ đến lớp nghe thầy giáo thông báo về thời gian khai giảng và bắt đầu học.
Tan lớp, chú nuôi của cô đã đứng trước cổng trường đợi cô sẵn, đám nữ sinh nhốn nháo vì trước trường có một người đàn ông anh tuấn, lãnh đạm lại còn giàu nữa, cô chưa kịp đi đến thì có một nữ sinh đi đến ấp a ấp úng hỏi:
- Trông anh đẹp trai quá, cho em xin phương thức liên lạc được không.
Cô đứng ở phía sau quá mệt mỏi với đám mê trai này, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực, chắc sau này mỗi lần chú mình đưa đi cô sẽ lấy khẩu trang với kính râm cho anh đeo quá, cái sức hút này quá ghê rồi.
Khi bị hỏi như vậy, anh cau mày không thèm trả lời cũng không nhìn, thấy cháu mình đứng yên ở đó không nhúc nhích anh đi đến nắm tay kéo cô vào xe rồi cài đai an toàn lại rồi đóng cửa.
Tất cả nữ sinh thấy như vậy liền đăm ra ghen tị, cô gái kia bị ngó lơ liền ôm mặt tức giận rời đi.
Anh vào xe rồi bắt đầu lái đi về biệt thự, trên đường đi Thiên Ngọc nói:
- Chú có sức hút quá rồi đó.
- Thế sao
- Đúng, sau này kêu trợ lý của chú đưa con đi được rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...