Ở cuối khu phố Z có một kho hàng cũ tưởng chừng như bị bỏ hoang,nhưng không ai có thể ngờ được bên trong nó lại chứa đựng những thứ có thể khiến người ta sửng sốt.
Một dàn máy vi tính công nghệ cao đời mới nhất, đủ làm cho người khác trợn mắt há mồm.
Mặc bộ đồ bó sát màu đỏ, Đông Cung Sa Ái bộ dạng mệt mỏi đi đến nơi cao cấp nhất: phòng Trưởng quan.
“Đông cung tiểu thư, Hoa tiên sinh đang ở bên trong, nếu cô tới gặp Hoa tiên sinh,cho phép tôi vào báo một tiếng.” Tên thuộc hạ mặc đồ đen kính cẩn nói.
“Không cần thông báo đâu!” Đông Cung Sa Ái vẫy tay ,đi tới cửa trước, nhanh chóng bấm một hàng mật mã, rồi chạm ngón tay vào nút xác định dấu vân tay.
Đinh!
Cửa mở, Đông Cung Sa Ái thẳng bước đi vào, Hoa Lâm từ ghế trên đứng lên, vẻ mặt không vui nói: “Đông Cung tiểu thư, ta không nhớ là cô có quyền tùy ý ra vào nơi này.”
“Trước đây không có,bây giờ có!” Đông Cung Sa Ái cầm trong tay một xấp tài liệu ném xuống bàn của Hoa Lâm.
“Đây là cái gì?” Hoa Lâm nhíu mày hỏi.
“Quyết định bổ nhiệm mới nhất.” Đông Cung Sa Ái lấy cái ghế dựa, ngồi xuống cười nhìn Hoa Lâm, “Tổng trưởng đối với việc anh tới thành phố Z không hài lòng chút nào.Anh tới đây mấy ngày ,ngay cả dấu vết của vật thí nghiệm cũng chưa phát hiện ra,đến giờ còn chưa tìm được vật thí nghiệm 99.”
Đông Cung Sa Ái nở nụ cười cao ngạo,Hoa Lâm nhìn lại,nói: “Việc này, ta đã báo cáo với tổng trưởng , không cần cô phải nhắc lại lần nữa.”
“Vì thế, tổng trưởng phái tôi tới tiếp nhận vị trí của anh, mà anh, nếu muốn tiếp tục ở lại thành phố Z,có thể đích thân đi gặp tổng trưởng.”
Hoa Lâm mở văn kiện nghị định bổ nhiệm, xem một lần, hơi trầm ngâm, “Nói như vậy, cô cố ý đến thành phố Z, là muốn lấy đi quyền lực của tôi?”
“Làm gì mà nói khó nghe như vậy, đây là mệnh lệnh của tổng trưởng nha, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh cấp trên mà làm việc thôi.” Đông Cung Sa Ái nhún nhún vai, lấy ra một hộp thuốc lá, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, “Kỳ thật, tôi cũng không phải là muốn ngồi trên cái ghế này của anh, nhưng bất dắc dĩ vì ——” nàng ngước mắt lên, khinh miệt liếc mắt nhìn Hoa Lâm một cái “….thu xếp cục diện rối rắm này.”
Hoa Lâm buông nghị định bổ nhiệm xuống, sửa sang lại quần áo của mình, từng bước một đi tới cạnh cửa.
“Định quay về bên cạnh tổng trưởng sao?” Đông Cung Sa Ái tay châm thuốc lá hỏi.
“Không.” Hoa Lâm quay đầu, lạnh lùng cười, “Ta sẽ tiếp tục ở lại thành phố Z, nhìn cô làm thế nào có thể thu xếp cục diện rắc rối ,loại vấn đề này,không phải ai cũng có thể làm được .”
Giọng nói trầm xuống, Hoa Lâm không hề lưu luyến cao ngạo rời đi.
Đông Cung Sa Ái hít một hơi dài, đối với thuộc hạ dặn dò : “Lập tức đem những tài liệu có liên quan đến vật thí nghiệm bị mất tích ra đây, nửa giờ sau, tôi muốn nhìn thấy nó trên mặt bàn!”
“Dạ!” Thuộc hạ lui bước ra khỏi phòng.
Đông Cung Sa Ái đứng dậy, đi tới cái ghế mà trước đây Hoa Lâm từng ngồi,rít thuốc lá thêm một hơi rồi dập tắt nó trong gạt tàn.
“Hoa Lâm, hãy chống mắt lên mà nhìn,coi ai mới là trợ thủ đắc lực nhất của tổng trưởng
Bởi vì trong cuộc so tài Bạch Huyền đột nhiên mất tích, làm cho hội tin tức không được giải quán quân. Có điều nếu hiểu theo ý tương đối mà nói,là bởi vì tốc độ chạy của Bạch Huyền quá nhanh, làm cho rất nhiều tuyển thủ vì muốn đuổi kịp Bạch Huyền mà cố sức chạy, làm tiêu hao không ít năng lượng,nên thể lực đã nhanh chóng giảm đi nhiều, rất nhiều người không thể kiên trì chạy đến cuối cùng,mà cho dù nếu họ có chạy tới đích đi chăng nữa, thì thành tích cũng không cao như những lần trước.
Không ít người của đại học G cũng gặp phải tình huống này.
Cùng tham gia trận đấu với Bạch Huyền nhưng Lục Khải từ đầu đến cuối luôn duy trì tốc độ chạy của mình,không vì tốc độ chạy của Bạch Huyền làm ảnh hưởng.
Mặc dù thành tích không được xem là cao nhất trong đại học G, nhưng cũng được xếp vào vị trí thứ năm, vậy nên hội tin tức cũng coi như là có được một thứ hạng không nhỏ ở trường.
Tuy rằng vấn đề của Bạch Huyền và Bắc Bắc đã được thu xếp ổn thỏa, nhưng nàng cùng Bạch Huyền vẫn bị Huyền Âm lải nhải một trận.
“Bắc bắc, Bạch Huyền hắn biến mất còn chưa nói đi, nhưng em thân là cổ động viên của hội, tự nhiên cũng biến mất luôn!” Sử Huyền Âm vì vụ tham gia chạy bộ mà cằn nhằn nàng.
Nàng thực sự vô tội mà, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái tên Thao Thiết chết tiệt kia,cứ thế ôm nàng bỏ đi,tuy vậy, những lời này nàng cũng chỉ thầm than thở trong lòng.
Cuối cùng cũng chính vì vụ này mà nàng và Bạch Huyền bị phạt phải đi thuê đạo cụ cho hội.
Cầm kinh phí của hội cùng danh sách thuê vật phẩm, Dịch Bắc Bắc và Bạch Huyền nhân dịp 2 ngày nghỉ đi đến các hàng trưng bày lớn nhỏ trong thành phố để tìm kiếm đồ vật thích hợp.
Đầu lâu xách đèn bí đỏ, phù thủy trộn thuốc chạy bằng điện, sát nhân Jayson cầm đao chém người…………….. Xác định từng món đã đủ, sau đó lại cò kè trả giá . Dịch Bắc Bắc bận bịu đến mức muốn té xỉu, mà Bạch Huyền nhìn mấy món đồ này lại tràn đầy tò mò cùng khó hiểu.
“Mấy cái đồ vật này là dùng để bày biện nhà ma sao?” Giờ phút này, Bạch Huyền đang chăm chú nhìn sát nhân Jayson đang cầm đao chém người . Mô hình và người thật cao gần bằng nhau, trên mặt đao còn nhuốm màu thuốc đỏ , thanh kiếm được chế tác tương đối tinh xảo , thoạt nhìn thuốc nhuộm đỏ rất giống máu tươi.
“Không còn nhiều nữa đâu, mấy món đồ này là món chính, lát nữa còn phải tìm ít vật nho nhỏ để tạo ra bầu không khí kinh dị” Dịch Bắc Bắc nói.
Ngón tay Bạch Huyền sát qua thuốc màu đỏ trên thân đao “Thật khó hiểu, mấy cái đồ này có cái gì đáng sợ đâu, sạo lại khiến cho loài người sợ hãi”
“Hiện tại đèn sáng như vậy, dĩ nhiên anh sẽ ko cảm thấy sợ, anh nhắm mắt lại,thử tượng tượng thời điểm lúc ánh đèn tắt hết, mà trong mắt anh lại nhìn thấy mấy cái đồ này, anh sẽ lập tức cảm thấy chúng giống người sống, sinh ra cảm giác rất kinh dị” Dịch Bắc Bắc rất tận tâm miêu tả nói
Bạch Huyền hợp tác nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng, từ từ , chân mày thắt lại càng sâu, cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc mở mắt “Không được, ta nghĩ thế nào cũng không cảm thấy kinh khủng”
Cũng đúng! Thần kinh thần thú bình thường đều là loại siêu cấp thần kinh thép . Dịch Bắc Bắc suy nghĩ một chút hỏi “Bạch Huyền, anh thật….. đã sống rất nhiều năm sao?”
“Không biết có phải đã hơn mười vạn năm chưa, nhưng thời gian đối với ta mà nói, là rất dài và vô nghĩa” Hắn đã tồn tại quá lâu, tồn tại lâu đến mức ngay cả sinh mệnh hắn, hắn cũng thấy nhàm chán
“Vậy…………….sống trong một khoảng thời gian lâu như thế, chẳng lẽ anh không gặp phải chuyện gì làm anh sợ sao?” Đối với chuyện này, Dịch Bắc Bắc rất tò mò
“Sợ?” Bạch Huyền cau mặt cau mày
“Sao? Đừng nói là không có nha!” Mặc dù hắn là Tứ Thần, nhưng ích ra cũng phải có thứ khiến hắn sợ chứ, không phải người ta thường nói, vật khắc vật sao?
“Vậy chi bằng ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc sợ hãi là loại cảm giác như thế nào đi?” Bạch Huyền mở miệng thốt lên yêu cầu
Dịch Bắc Bắc muốn cười ngất
Được rồi, có lẽ tên Thần Thú này, thật sự vẫn chưa trải qua cảm giác sợ hãi. Dịch Bắc Bắc không thể làm gì khác hơn là tung tóe nước bọt giải thích “Là cảm giác rất lo lắng, cả trái tim sẽ không thể khống chế mà co rút lại, làm cho anh có loại cảm giác không biết làm sao, khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, anh sẽ không tiếc bất kì giá nào, để bình phục ngọn nguồn của cảm giác”
“Vậy sao? Thì ra đây chính là sợ……………” Bạch Huyền đan tay vào nhau, như có chút suy nghĩ nói
“Có điều đây là cảm giác sợ hãi tương đối nặng, còn nhà ma của chúng ta chỉ làm cho người ta sợ hãi trong nháy mắt là OK! Làm vậy sẽ sinh ra hiệu quả kích thích” Dịch Bắc Bắc khoát khoát tay, sau khi đã kiểm tra mọi thứ, nàng lôi kéo Bạch Huyền đi ra khỏi cửa tiệm.
Trong hai ngày nghỉ, trên đường cái , có rất nhiều đôi tình nhân tranh thủ nắm tay nhau cùng đi,phong thái có chút thân mật, tựa hồ như muốn dán sát vào nhau.
“Bắc bắc,thứ bọn họ đang ăn là kem sao?” Ngón tay Bạch Huyền chỉ một đôi nam nữ ở ven đường,trong tay bọn nọ cầm một vật giống như que kem .
Cô gái khuôn mặt ngọt ngào làm nũng, mà vẻ mặt của chàng trai cũng tram đầy yêu thương ,đem thứ trong tay đưa tới miệng cô gái. (Ngân nhi: aaa, ta cũng muốn có người yêu a!!Rin: nàng đợi thêm vài năm nữa đê, ko thì ở giá như ta cho zai xinh gái đẹp nó thèm …. Há há)
“A, cái đó là kem quế.” Lúc này Bắc Bắc mới nhớ ra, hình như nàng chưa bao giờ cho Bạch Huyền ăn qua thứ này
“Anh muốn ăn?”
“Vậy được thôi, mua cho anh ăn! Coi như làm cám ơn, chuyện lần trước anh đuổi theo Thao Thiết tới cứu tôi!” Nói xong, Bắc Bắc lôi kéo Bạch Huyền tới cửa hàng kem, “Ông chủ, cho hai que kem.”
“loại gì?” Ông chủ hỏi.
“Một cây Dưa mật, một cái . .” Nàng quay đầu, hỏi Bạch Huyền, “Anh muốn ăn hương vị gì?”
“Có vị táo không?”
“Hình như có.” Nàng nhìn nhìn bảng giá ở ngoài,nói với ông chủ: “Một cây vị táo.”
Nhanh chóng, Bắc Bắc cùng Bạch Huyền mỗi người đều cầm một que kem vừa đi vừa bắt đầu ăn.
“Thế nào, ăn ngon không?” Nàng cười hỏi.
“Thật ngọt.” Bạch Huyền đôi mày hơi chau lên.
Bắc Bắc nhìn mà bật cười.
“Ngươi cười cái gì?” Hắn không vui hỏi.
Dịch Bắc Bắc đắc ý dương dương lông mày, ở trước mặt Bạch Huyền tự mình cúi xuống mà cắn một miếng kem quế, vẻ mặt hưởng thụ nuốt xuống bụng, “Loại phản ứng của anh, đúng là phản ứng điển hình của con trai khi ăn kem. Tôi còn tưởng rằng đồ ăn của Địa Cầu anh đều thích,hóa ra anh không thích ăn đồ ăn ngọt.”
Bạch Huyền híp mắt, nhìn Bắc Bắc đang tỏ vẻ thích chí,”Vậy kem của ngươi ăn rất ngon sao?”
“Cũng không tệ lắm, nhưng xem ra anh không có cơ hội thưởng thức hết được mĩ vị của kem rồi .” Nàng liếm liếm môi, tiếp tục cắn bánh quế,ăn xong lại giơ que kem của mình tới trước mặt Bạch huyền cười nói:”Thế nào,muốn nếm thử vị Dưa mật không? Bất quá nếu anh chán ghét đồ ngọt,thì chắc chắn . . . . . .”
sẽ không nếm được. . . . . . Bốn chữ này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền thấy Bạch Huyền cúi người xuống, cắn lấy kem Bắc Bắc.
Làm ơn ,đây là cây kem mà nàng đã ăn qua rồi ,trên đó còn có . . . . Ách, nước miếng của nàng nha!
Mặt Bắc Bắc đỏ bừng!!
Bạch Huyền ngẩng đầu, cặp môi màu đỏ tím pha chút xanh của Dưa mật, lộ ra một loại mĩ cảm khó cưỡng, “Kem của ngươi ngon hơn kem của ta.”
Mặt Băc Bắc càng lúc càng đỏ hơn “Nào có, đều . . .đều là cùng một giá tiền mà.”
“Không giống nhau.” Rõ ràng đều là ngọt đến phát ngấy, nhưng hắn lại thấy kỳ lạ (đương nhiên,có nước miếng của Bắc Bắc mừ,ha ha) hắn không hề ghét hương vị này, thậm chí càng nghĩ tới lại càng muốn ăn nhiều.
Bắc Bắc quay mặt đi,cố nhịn không nhìn đến khuôn mặt cực kì anh tuấn của Bạch Huyền lúc này, “Mặc kệ giống hay không giống nhau,nhưng sao anh lại có thể ăn kem của tôi được. . . . . .”
“Vì sao không thể, bọn họ cũng như vậy mà, ko phải sao?” Bạch Huyền chỉ vào đôi nam nữ lúc này đang đứng trước họ.
“Bọn họ là người yêu, đương nhiên có thể như vậy !”
“Hiện tại chúng ta chẳng phải người yêu sao?”Bạch Huyền hỏi ngược lại.
Dịch bắc bắc thoáng chốc nghẹn lời. Đúng rồi, trong nhận thức của Bạch Huyền,lúc này nàng với hắn đang yêu nhau.
“Bắc bắc, ngươi đến tột cùng là khi nào thì mới có thể yêu ta?” Hắn cúi người, tiến sát đến vành tai của nàng,nỉ non nói.
“Tôi. . . . . . tôi không biết.”cái vấn đề này, mấy ngày gần đây,hắn đều hỏi nàng ,mà nàng,chỉ có thể trả lời như vậy.
“Vậy thì chúng ta ước hẹn đi, người ngươi yêu, chí có thể là ta, nếu ngươi mà đi yêu người khác, ta sẽ không tha thứ cho ngươi.” Thanh âm của hắn, phảng phất lộ ra một loại ma lực nào đó ,tựa hồ như đây không phải là một lời nói bình thường mà là một lời thề ước.
Dịch bắc bắc kìm lòng không đậu lui về sau , “Vậy, vậy thì còn anh?”
“Ta?” Hắn có một chút kinh ngạc.
“Anh luôn nói tôi phải yêu anh, vậy anh có yêu tôi không?” nàng ngửa đầu nhìn Bạch Huyền, hai người đứng quá gần, vóc người lại cao, cho nên làm hại cổ nàng cơ hồ phải ngửa thành một góc 75 độ, “Nếu tôi không phải chủ nhân của anh…, nếu tôi không phải là người triệu hồi anh…, có lẽ căn bản anh cũng sẽ không liếc tôi lấy một cái.”
Tứ thần, là thần thú cao cáp nhất trong vũ trụ, mà nàng, dù sao cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong cái xã hội nhỏ này, vì thế, đối với hắn mà nói, thì quả thực , nàng quá mức nhỏ bé, không thể thu hút được hắn.
Bạch Huyền rũ mắt xuống, ngón tay thon dài dán lên hai má ấm áp của Bắc Bắc. Thời gian, tựa như trở nên ngưng động, qua một khoảng thời gian thật lâu sau, hắn rốt cục cũng mở miệng nói: “đúng vậy, nếu như ngươi không phải là người triệu hoán ra ta, ta thậm chí nhìn cũng sẽ không buồn liếc nhìn ngươi lấy một cái.”
Quả đúng như những gì Bắc Bắcđã lường trước . Rõ ràng nàng đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe thấy những lời như vậy từ trong miệng hắn nói ra,nàng vẫn cảm thấy có chút ko thoải mái.
Trong đầu,nàng không tự chủ được suy nghĩ , nếu bạch Huyền không nghe thấy lời triệu hồi của nàng, như vậy hắn sẽ gặp chủ nhân như thế nào?Có đẹp hơn nàng không, có dịu dàng hơn nàng không, có thể cho hắn tình yêu thuần túy thật sự?
Tim, tựa như bị châm , đột ngột co rút từng trận đau đớn.
“Có điều vì ——” Bạch Huyền tiếp tục nói, “người triệu hồi ta là ngươi, trở thành chủ nhân của ta cũng là ngươi. Mà ngươi cũng đã nói, nếu tương lai ngươi thật sự đã yêu người kia, …, thì ngươi sẽ mặc kệ hắn là ai, mặc kệ vẻ bề ngoài của hắn, mặc kệ hắn có phải là người hay không, ngươi đều đã thương hắn! dùng cả trái tim yêu thương hắn toàn tâm toàn ý!”
Tayhắn, cứ như vậy lặng yên dán lên khuôn mặt nàng. Chỉ có độ ấm đơn giản truyền lại, nhưng lại làm cho lòng nàng rối bời. Nàng không ngờ tới, hắn lại nhớ rõ những lời nàng đã nói, hơn nữa cón nhớ đến từng câu từng chữ,không thiếu không thừa.
“Bắc bắc có lẽ vĩnh viễn ngươi không biết, nhưng khi nghe thấy ngươi nói như vậy,ta rất vui,đó là lấn đầu tiên trong đời ,ta cảm thấy hạnh phúc !”
“Ngươi hạnh phúc?” Nàng kinh ngạc nhìn ánh sáng lấp lánh đến chói mắt trong ánh mắt hắn, là thứ ánh sáng xuyên thấu cả vẻ bề ngoài, phát ra từ bên sâu trong nội tâm
“Đúng vậy a, hạnh phúc vô cùng!” Hắn thản nhiên nói, “Thần thú thích chủ nhân, đây là điều hiển nhiên, nhưng ta muốn nói rõ , loại tình cảm thích mà ta giành cho ngươi, không chỉ là một loại phục tùng,hầu hạ chủ nhân, mà nó còn nhiều hơn thế. Cho nên, ta biết ——”
“Ngươi biết…?” Biết cái gì?
“Ta nhất định sẽ yêu của ngươi, Bạch Huyền nhất định sẽ yêu Dịch Bắc Bắc!” (oa ,lời tỏ tình hay nhất thế kỷ đó ~ ngưỡng mộ chết mất thôi…) Hắn nhìn nàng, cười sáng lạn ,mà trong đôi mắt loé sáng, là một loại kiên định không cách nào có thể dùng lời nói để hình dung , tựa như tình yêu hắn giành cho nàng, là một chuyện bất di bất dịch, là một chuyện đương nhiên, là một chân lý giữa trời đất
Trái tim Dịch Bắc Bắc loạn nhịp , ngơ ngác nhìn hắn, nàng chỉ biết là, một khắc này, ánh mắt của nàng, không thể rời khỏi người Bạch Huyền.
Hắn —— thu hút toàn bộ tâm trí nàng.
Nhất định phải thừa nhận, nàng động lòng!(ha ha,nàng ấy yêu hắn rồi!!!)
Thật sự động lòng!
Từ lúc nàng chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên rung động của nàng, nhưng đối tượng lại là một tên Kì Lân sống hơn ngàn vạn năm.
Tuy vậy, nàng cũng cảm thấy may mắn , vì đối tượng nàng động lòng là Bạch Huyền, như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng mình bị người khác xé thư tình, từ chối hẹn hò.
Nhưng mà ,loại rung động này có phải là tình yêu? Hơn nữa thứ mà Bạch Huyền muốn lại là tình yêu thuần túy
Hết giờ học, Bắc Bắc lại tự mình đi bộ trong khuôn viên trường,ngang qua khu rừng nhỏ,trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái vấn đề này .
Khu rừng này rất dài, hai bên đều trồng những cây đồng rất to. Dưới bóng cây,chỉ cần đi vài bước, là người ta có thể nhìn thế một hàng băng ghế dài,giúp người nghỉ ngơi .
Một thân mình cao gầy anh tuấn cuộn mình ngồi trên chiếc ghế dài, mái tóc đen tuỳ ý buộc túm lại, vài sợi vô tình rủ xuống bờ vai. Hắn mặc quần áo màu vàng nhạt, biểu tình nhìn rất thờ ơ,không chú ý đến thứ gì, quanh thân cơ hồ tồn tại một loại sóng điện không muốn người đến gần”.
Oan gia ngõ hẹp, có lẽ chính là tình huống lúc này đi! Bắc Bắc rất muốn vờ như ko thấy Thao Thiết, nhưng mà đối phương lại đi trước một bước mở miệng nói: “Thật khéo nha, chúng ta cũng coi như là có duyên đi?”
Có duyên mới sợ! Bắc bắc trừng mắt nhìn Thao Thiết, “Anh cũng là học viên đại học G?”
“Không.” Thao Thiết nhún nhún vai, cười nhạt nói, “Chẳng lẽ không phải sinh viên thì không thể tới nơi đây?”
“Chuyện này. . . . . . thật ra cũng không phải” Nàng lẩm bẩm , lập tức lại cảnh giác nhìn đối phương, “Anh tới nơi này làm cái gì? Nếu anh còn muốn bắt tôi …, BạchHuyền nhất định sẽ trừng trị anh!”
“Ha ha ha!” Hắn không kìm được ngửa đầu nở nụ cười, “Ngươi yên tâm, ta hiện thời không có ý định làm chuyện đó.”
Dịch Bắc Bắc trừng mắt với Thao Thiết,chẳng lẽ những lời nàng mới vừa nói…, rất buồn cười sao?
“Nhưng mà ,thật ra ta rất ngạc nhiên, tương lai ,ngươi thật sự sẽ yêu Bạch Huyền sao?”
“Chuyện này không liên quan tới anh.” Nàng tức giận nói.
“Lỡ như ngươi ko yêu ai Bạch Huyền, mà yêu người khác thì sao?” Thao Thiết đứng lên, duỗi lưng một cái, “Ngươi thử đoán xem hắn có tức giận hay ko?”
“Là có ý gì?”
” Nghĩa là, tôn nghiêm của tứ thần,không cho phép bị khiêu chiến , cho dù ngươi có là chủ nhân của hắn đi chăng nữa. Nhưng một khi hắn phát hiện ra ngươi đã yêu người khác, thì hậu quả tuyệt đối không chỉ có mỗi cái thành phố này bị hủy diệt thôi đâu.”
Bắc Bắc thừa nhận, bản thân nàng cũng đang sợ hãi, nhưng nàng không cam tâm tình nguyện yếu thế trước mặt hắn, “Thật có lỗi, làm cho anh thất vọng rồi, bởi vì tôi cùng Bạch Huyền đang hẹn hò,phỏng chừng ko lâu nữa, tôi sẽ yêu hắn!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy!” Dịch Bắc Bắc xoay người, tính rời đi, nhưng lại nhìn thấy đầy ngón trỏ tay phải của Thao Thiết đang ứa máu. Giọt máu đỏ tươi, theo đầu ngón tay của hắn, chảy nhiều vô kể.
“Này,anh bị thương?” Nàng ngạc nhiên nói. Theo lý thuyết, thì Thao Thiết cũng coi như là triệu hồi thú rất mạnh rồi, ai có thể làm tổn thương được hắn chứ?
Lời của nàng, làm cho tầm mắt của hắn hướng về phía ngón trỏ đổ máu. Chậm rãi nâng lên tay phải, hắn tròn mắt cười, “Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta ko thể bị thương sao?”
Nàng bĩu môi, “Bây giờ tôi mới biết, thì ra máu của các anh cũng có màu đỏ .”
“Thế nào? Nhìn ngắm đủ chưa?” Hắn không hề để ý tới vết thương kia, ngược lại , lại hứng thú nhìn chằm chằm Dịch Bắc Bắc.
Bắc Bắc trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói với Thao Thiết : “Anh. . . . . . Đi theo tôi!”
Nói xong, nàng dẫn đầu đi về phía trước, cũng không dòm chừng xem Thao THiết ở đằng sau có theo kịp hay không.
Ánh mắt hắn chợt lóe sáng, bước đi theo nàng
Đi thẳng đến quầy bán đồ lặt vặt trong trường, bước đi của Bắc Bắc mới dừng lại,nàng lấy ví tiền, nói với bà chủ : “có loại băng Ok không? Tốt nhất là loại không thấm nước….” (*Rin: OK là băng keo cá nhân)
“6 tệ 5 đồng !” Bà chủ đưa lên một bao.
Nàng trả tiền, tiếp nhận miếng băng, quay đầu nói với Thao Thiết : “Đưa tay phải ra!”
“Ừ!” Hắn hợp tác đưa tay .
Nàng xé mở giấy gói,rút ra một mảnh băng,dám lên miệng vết thương của Thao Thiết.
“Tại sao phải làm như vậy?” Giọng nói của Thao Thiết vang lên từ trên đỉnh đầu nàng.
“Cho dù là ai, tôi đều làm như vậy.” Nàng cuốn mảnh băng một vòng quanh đầu ngón tay của hắn, “Nhưng mà tôi cũng nói trước, thật ra ,tôi không hề muốn giúp anh băng bó vết thương , nhưng mà tiếc là tôi lại không muốn nhìn thấy người khác bị thương, tự làm khổ mình vì không biết xử lí vết thương cho nên bây giờ tôi mới phải làm việc này ! Đương nhiên, nếu anh thật sự cảm kích,thì đừng có đến làm phiền tôi và Bạch Huyền.”
“Vậy nếu như ta vẫn muốn làm phiền các ngươi?” Thao Thiết dương dương tự đắc hỏi.
“Tôi đây sẽ bảo Bạch Huyền biến anh thành tên đầu heo,tôi rất muốn biết,cái dáng vẻ bề ngoài xinh đẹp của anh , khi biến thành đầu heo sẽ trở nên như thế nào.” Bắc Bắc vừa nói xong vừa cuốn nốt mảnh băng vào tay Thao Thiết, ” Này, mấy miếng còn lại để cho anh,miệng vết thương hơi sâu, tốt nhất mỗi ngày phải nhớ thay băng cho đến khi nào miệng vết thương khép lại, còn nữa, nhớ rõ anh nợ tôi 6 tệ 5 đồng!”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, ko thèm để ý đến ánh mắt của Thao Thiết , hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, thật lâu không di dời. . . . . .
Mãi cho đến khi bóng hình kia đã biến mất, Thao Thiết mới cúi đầu, nhìn đầu ngón tay cuốn vải băng của mình,nhẹ giọng cười “A, chẳng lẽ cô ấy không biết, khi triệu hồi thú bị thương, căn bản không cần dùng đến phương pháp chữa trị của con người sao?”
Khi hắn nói chuyện, đầu ngón tay của hắn xuất hiện ánh sáng vàng nhạt, vết thương biến mất.
“băng OK sao?” Thật thú vị,đây là lấn đầu tiên có người đem loại băng đồ chơi này dán cho hắn.
“Huyễn minh!” Hạ Tang Quyết từ xa chạy đến, nhìn thấy Thao Thiết,nàng lộ ra vẻ mặt áy náy, “Em tìm thấy anh rồi,vừa rồi,em không có cố ý.”
“Cái gì?”
“Em. . . . . . em không phải cố ý dùng dao phẫu thuật tổn thương anh.” Hạ Tang Quyết vội vàng giải thích nói, “Em chỉ là nhất thời quá tức giận, cho nên mới dem con dao đó ném ra ngoài, em không biết nó lại chạm phải ngón tay của anh.”
“Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ.” Thao Thiết vẻ mặt không để ý.
“Anh không tức giận chứ?”
“Sao ta lại phải tức giận với ngươi? chỉ vì một vết thương nhỏ ấy sao?”
Nghe được hắn nói không tức giận, Hạ Tang Quyết lại cảm thấy khó chịu, “Anh luôn luôn như vậy, đối với em tuyệt đối không để ý.” Lúc trước cũng như vậy, nàng đã từng nói giỡn rằng sẽ yêu một chàng trai khác với hắn, hắn một chút cũng không để ý,lại còn nói tốt lắm.
Nếu không phải hắn nói như thế, nàng cũng sẽ không tức giận , cũng sẽ không tiện tay vớ lấy con dao giải phẩu ném đi xa .
“Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây?” Thao Thiết cười nhạt dựa mình vào thân cây hỏi.
“Đương nhiên quan tâm em, để ý đến em, nếu em nói muốn tìm bạn trai khác, anh sẽ phải tức giận ngăn cản,thậm chí còn chú ý đến nhất cử nhất động của em.” Hạ Tang Quyết nghĩ,nàng chính là chủ nhân của hắn, là người duy nhất hắn có thể quan tâm trên Trái Đất này, điều này không đúng sao?
Thao Thiết nhợt nhạt cười, nụ cười kia lại có vẻ mơ hồ mà xa xôi.
“Làm sao vậy, em nói không đúng à? Bởi vì em, anh mới có thể đến đượoc trái đất, anh phải dựa vào em, vì em là chủ nhân của anh, chẳng lẽ lại không đúng?” Nét tươi cười của hắn, lại làm cho nàng cảm thấy hắn tựa hồ như xa cách nàng hơn .
“Không, ngươi nói đúng.” Thao Thiết đứng thẳng lên, tiến tới gần nàng.
“Vậy. . . . . Trên gương mặt của nàng hiện lên niềm vui sướng,vậy hắn. . . . . .
“Nhưng mà thật đáng tiếc, yêu cầu của ngươi ta không thể làm được.” Thân thể hắn thẳng tắp lướt qua nàng.
Hạ Tang Quyết lập tức ngây ngẩn cả người,vươn tay,bắt lấy tay hắn “Em. . . . . . Em không hiểu ý của anh….”
” Nghĩa là, ngươi là chủ nhân của ta, là chỗ dựa của ta , nhưng mà, cũng không nhất thiết là như vậy.” Thanh âm của hắn lạnh nhạt vô tình.
“Vì sao, vì sao anh lại đối xử với em như thế? có phải vì em đã làm anh bị thương nên anh mới. . . . . .” Tầm mắt của nàng, vô ý rơi xuống nơi ngón tay hắn bị thương, màu vàng của băng dán ngay lập tức đập vào mắt nàng, “Anh dùng băng OK? Vết thương của anh,không phải chỉ cần dùng linh lực là xong sao?”
“Lâu lâu dán loại băng này, cũng có chút thú vị.” Thao Thiết rút tay về , cúi đầu nhìn nhìn vòng tròn ở đầu ngón tay,rõ ràng rất bình thường, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nó thật đáng yêu
Ánh mắt hắn nhìn vết băng, khiến nàng ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ nhìn nàng dịu dàng như vậy
Trong lòng Hạ Tang Quyết đột nhiên cảm thấy kinh hãi,tựa như có chuyện gì đó nàng không biết, nó xảy ra quá đột ngột, làm nàng trở tay không kịp.
Thao Thiết rõ ràng ở trước mắt nàng,nhưng vì sao nàng lại cảm giác mình đã không thể giữ được hắn? Nàng oán hận cắn chặt răng. Huyễn minh là của nàng, chỉ có thể là của nàng!
Ngay từ giây phút nàng triệu hồi hắn, chuyện này đã được định!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...