Lí Phi bị tôi dọa cho một trận, vừa nghe thấy tôi bảo hắn biến đi, liền lập tức nói: “Tôi có thể đi rồi sao? Mấy người phải đảm bảo cho sự an toàn của tôi đấy!” Tôi vẫn không nhịn được đáp: “Muốn đi hay không thì bọn tôi cũng chẳng quan tâm đến cậu nữa, sớm biết cậu là con nuôi thì cũng chẳng phải nhọc công phí sức nhiều cho cậu đến vậy!” Lí Phi không ngờ rằng chúng tôi thay đổi thái độ nhanh đến vậy, tức giận đáp: “Khốn kiếp, chúng mày dám chơi ông, lại còn dọa ông sợ cả đêm qua!” Tôi lạnh lùng đáp: “Dù gì cũng không thu tiền của cậu, mau biến đi!” Nha Cô ngạc nhiên đáp: “Không thu tiền???” Tôi bị Nha Cô làm giật cả mình, cũng ngạc nhiên hỏi lại: “Phải thu tiền sao?” “Đương nhiên rồi, dù gì hắn ta cũng đã ở đây cả đêm hôm qua…”, Nha Cô đáp, “Chí ít cũng phải vài trăm đồng!” “Một xu ông cũng không trả!” Lí Phi chửi một câu rồi lại nheo mắt nhìn đôi chân dưới váy của Nha Cô, sau đó quay lưng bỏ ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Lí Phi, tôi bất giác cảm thấy cảm khái: “Tên cặn bã này…không ngờ rằng hắn lại có thể được an toàn.” Nha Cô uống một hớp trà, nói: “Cũng chưa chắc là không gặp đã an toàn.” Tôi nghi hoặc hỏi: “Là sao?” “Mặc dù hắn và Lí Tuyết không phải người cùng huyết thống, nhưng hắn lại là kẻ thù của cô ấy, ý của tôi chính là, nếu như Lí Tuyết đã coi hắn là kẻ thù, vậy thì chắc chắn sẽ tìm đến hắn.” Tôi kinh ngạc đáp: “Vừa nãy, lúc tôi nói chuyện với hắn, sao cô không nói chen vào?” “Cậu nói chuyện với hắn kϊƈɦ động như vậy, tôi mà có chen lời, e là cậu sẽ bị mất mặt…”, Nha Cô lại uống tiếp một hớp trà, chầm chậm nói, “Không phải vội, chúng ta cứ quay về chuyện cần phải làm đã!” Tôi gật đầu nói: “Cô nói đúng, như vậy chúng ta cần theo dõi hắn.” “Ừm, chúng ta chia ra làm đi…”, Nha Cô suy nghĩ một lát rồi đáp, “Cậu phụ trách đi đến nhà Lí Tuyết, tôi phụ trách đi theo dõi hắn.
Đương nhiên là phải để Tiểu Nhã đi theo tôi bởi vì tôi không có mắt âm dương, không thể thiếu sự giúp đỡ từ cô ấy được.” “Được.” Chúng tôi quyết định xong xuôi, sau khi ăn xong, tôi đi thẳng tới chung cư của Lí Tuyết.
Thi thể của Lí Tuyết vẫn chưa được xử lí, nói không chừng có thể rải nước trấn hồn lên người cô ấy.
Lúc nhìn thấy thi thể của Lí Tuyết, trong lòng kì thực có chút quái dị.
Tôi cảm thấy Lí Phi đúng phải gặp báo ứng nhưng lại cũng không muốn hắn chết đi.
Hắn mà chết đi đến người thu xác cho cô ấy cũng không có.
Tôi đứng bên cạnh xác của Lí Tuyết, nói nhỏ: “Nếu như tên khốn đó chết đi, tôi sẽ giúp cô được an táng.
Cô đã khổ cả một đời rồi, nếu như chết đi mà không được an táng tử tế, vậy thì quá bi thảm rồi sao?” Kể cũng lạ, tôi bây giờ nhìn thấy xác chết cũng không thấy khó chịu cho lắm.
Chắc có lẽ là do đã trải quả nhiều lần, khiến tôi dần quen hơn với việc này.
Tôi ngồi trêи ghế sô pha của Lí Tuyết, nhìn những ánh nắng le lói không chiếu tới được chỗ thi thể của Lí Tuyết.
Nha Cô từng nói với tôi, linh hồn của người sau khi chết thường vẫn sẽ quẩn quanh nơi mình chết.
Vì vậy tôi cẩn thận quan sát từng góc một, biết đâu có thể nhìn thấy được linh hồn của Lí Tuyết.
Chỉ hi vọng là có thể nhìn thấy được cô ấy vào ban ngày, bởi vì….
Lệ quỷ vào ban đêm, không dễ để đối phó! Những nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới đều không có bóng dáng của Lí Tuyết.
Tôi thở dài một hơi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động kì lạ.
“Tí tách…tí tách…” Âm thanh gì vậy? Tôi lần theo tiếng âm thanh, lại nhìn thấy trêи chiếc bàn đó xuất hiện vò rượu vỡ của ngày hôm qua.
Rượu rơi theo đầu vòi, từng giọt từng giọt rơi xuống dưới đất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...