Chủ Nhân Cầu Nại Hà


Tôi không tiếp chuyện với Nha Cô nữa, đi thẳng lên phòng ngủ một giấc.

Đến khi tỉnh lại, gọi bừa một vài thứ gì đó để ăn, trời lúc này cũng đã là chiều rồi.Cái cảm giác thức trắng đêm này, thực sự kinh khủng.

Đang lúc ăn, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng mắng chửi, liên tiếp sau đó là tiếng đập cửa uỳnh uỳnh.Nha Cô không hiểu chuyện gì đi ra mở cửa, lại gặp đúng vài tên lưu manh đầu tóc nhuộm xanh đỏ tiến vào phòng, một tên trong đám người đó xông ra vừa nói vừa đẩy Nha Cô: “Triệu Tử Trần ở đâu?” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Làm cái gì vậy? Đừng có mà động vào phụ nữ, muốn gì giải quyết với tôi đây này!” Lúc này, Lí Tuyết bước vào trong nhà, tức giận chỉ vào tôi chửi: “Chính là tến khốn kiếp này!” Cuối cùng cũng hiểu rồi.


Hóa ra là Lí Tuyết bị tôi mắng cho mà tức giận, tìm mấy tên xã hội đen đến để dạy cho tôi một bài học đây mà! Mấy tên lưu manh ấy phẫn nộ xông đến phía tôi, cái tên vừa đẩy Nha Cô chỉ thẳng vào mũi tôi chửi: “Có phải mày dám chửi chị của tao?” “Đúng vậy, tôi chửi cô ta đấy rồi sao?” tôi không nhẫn nhịn được mà đáp, “Có phải muốn đánh tôi? Nào, đánh đi, đánh chết tôi đi.” Tên lưu manh đó ngây người ra vài giây nhưng vẫn tức giận nói: “Mày dọa tao đấy à?” Tôi tiến lên một bước, lạnh lùng đáp: “Tao dọa cái ông nội mày, không phục thì đánh đi, cũng không cần phải nương tay, bây giờ tao sẽ gọi điện báo cảnh sát, mày đánh tao thử xem.” Nói xong, tôi rút điện thoại ra bắt đầu bấm máy, tiên lưu manh lập tức nói: “Con mẹ mày, ông đây… ….” “Câm mồm!” Tôi hét thẳng vào mặt tên lưu manh, tức giận quát: “Hôm nay có muốn cầm dao kề vào cổ tao thì làm đi! Tao biết cô ta làm ở đâu, nếu như mày không giết được tao, thì tao sẽ đi quấy cô ta cho tới chết! Tao không đùa với mày đâu! ” Nói một hồi, mấy tên lưu manh ấy đều không nói được gì nữa.

Còn tôi, tôi lạnh lùng cười nói tiếp: “Mấy tên cặn bã của của xã hội chạy đến làm chửi càn, chửi càn như mấy tên câm ú ớ, nhuộm cái màu tóc vàng vàng đỏ đỏ đến đây dọa dẫm, nghĩ mình là ai vậy? Tao bây giờ đứng trước mặt mày, nói mẹ mày là gái đ***, mày có dám giết tao không?” Tên lưu manh đó vô cùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt tôi, kϊƈɦ động tột độ nói: “Mày có giỏi chửi lại câu nữa tao xem!” "Sao phải nói mấy lời thừa thãi như vậy! Cái gì mà có giỏi thì mắng lại mày câu nữa, là đàn ông thì không cần phải nhiều lời, muốn đánh là đánh!” Tôi tức giận hét lên, trực tiếp đấm thẳng vào mũi tên lưu manh đó! Máu mũi từ từ chảy ra, tôi tiếp tục rút con cây kiếm ra, tức giận quát: “Nếu như một trong hai người bọn tao hôm nay chết, vậy thì chúng mày hãy mau chóng cuốn xéo!” Nói xong, tôi vung mũi kiếm về phía tên lưu manh! Tên lưu manh đó bị dọa mà lập tức lùi lại, liên mồm nói rằng tôi hãy đợi đấy, sau đó đem lũ đàn em chạy đi.


Nha Cô cũng đã bị dọa tới mức đơ người, nhìn thấy đám người đó chạy đi, kinh ngạc nói: “Cậu… sau cậu lại hung hãn được như vậy?” “Nhìn thấy đánh nhau ở nông thôn bao giờ chưa?” “Hả ….

Chưa.” “Vì vài mẫu ruộng đất, người ở hai thôn cầm hết cuốc, liềm lên đánh nhau một trận … …” tôi bình thản đáp, “Tôi sao có thể sợ mấy tên lưu manh ỷ đông hϊế͙p͙ yếu, mấy tên chỉ biết thượng đội hạ đạp kia chứ?” Nha Cô nghe mà gật gù, nhưng mấy tên lưu manh đứng ngoài cửa kia vẫn chưa rời đi, cũng không có ý quay trở lại.

Tôi có chút không nhận nại được, cầm cây kiếm đi ra cửa, mắng Lí Tuyết: “Đừng có mà đứng bên ngoài tụ tập rì rầm phí lời! Muốn xin tôi giúp còn không mau vào mà xin lỗi!” “Tôi … ” Lí Tuyết trở nên xấu hổ, ngại ngùng, cúi đầu nói nhỏ: “Xin lỗi… cậu có thể giúp tôi được không?” Tôi nghĩ ngợi vài giây liền đáp: “Nghĩ cách nào cứu tôi trước đã!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui