Chủ Nhân Cầu Nại Hà


Tôi cẩn thận quan sát làn sương đen đó, cũng quan sát cả những thứ phát ra thứ sương đó.

Chăn, túi, giày,… … những thứ đồ này để vây quanh bởi làn sương đó.

Tôi chỉ vào đống túi hỏi Lí Tuyết: “Những món đồ này là do ai tặng cô vậy?” "À, chính là cái tên “lốp dự phòng” đó mua cho tôi … …” Lí Tuyết đáp, “Lúc anh ta còn sống cũng đối xử với tôi rất tốt, luôn chiều theo ý tôi, mua cho tôi cái, mua cho tôi cả cái kia…” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sau khi anh ta chết, cô vẫn dùng những món đồ này sao?” “Đúng vậy.” “Đợi chút … …” Tôi đứng dậy, đem những món đồ vây quanh bởi thứ sương đen mờ ảo kia sắp xếp lại.


Sắp xếp xong tôi nói: “Những món đồ này đều do người đàn ông đó tặng cho cô, đúng không?” Lí Tuyết gật đầu nói: “Đúng rồi, đều là của anh ta tặng đó.

Wow, cậu lợi hại phết nhỉ, mới nhìn qua đã đoán ra được rồi!” Tôi cười một cách đau khổ đáp: “Những món đồ này đều mang rất nhiều oán khí, như vậy đi, tôi đem đống đồ này mang ra ngoài trước đã, sau đó cô cứ đi ngủ, xem tối nay có xảy ra chuyện gì không.” “Ah… … ” Lí Tuyết vội vàng đáp, “Những nhỡ có ai trộm mất thì phải làm sao?” Tôi lắc đầu nói: “Không thể nào, tôi nay tôi sẽ không ngủ, lúc trông cô ngủ sẽ trông cả những món đồ kia.” Lí Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lại có chút tỏ vẻ dễ thương cười với tôi và nói: “Được đấy, em trai, cậu thật là đáng tin cậy.” Tôi sắp xếp lại đống đồ rồi đem chúng đặt ở bên ngoài phía hành lang.

Lí Tuyết đặt mình trêи giường, vừa nằm vừa chơi điện thoại, chẳng chút mảy may có ý tới giúp đỡ tôi một tay, xem ra người phụ nữ này đã quá quen với việc để đàn ông phục vụ cho mình rồi.

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, trời cũng đã muộn rồi, tôi nói với Lí Tuyết: “Cô có thể ngủ được rồi”.

Lí Tuyết nằm xoay người trêи giường, cười tủm tỉm nói: “Có cậu ở bện cạnh canh tôi ngủ, tôi cảm thấy thật an toàn, hihi.” “Ờ, ngủ đi.” Tôi ngồi trêи ghế sô pha chơi điện thoại, còn Lí Tuyết lại lẩm bẩm trong miệng vài câu nói nhạt nhẽo rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Cứ vài phút tôi lại phải đưa mắt trông đống đồ ở ngoài cửa, để tránh có người trộm đi mất.

Qua một đêm, hoàn toàn bình lặng, không có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng ôm điện thoại chơi cả một đêm.

Đợi đến lúc trời sáng, Lí Tuyết cũng tỉnh dậy.

Cô ta ngồi dậy, vươn vai rồi nói một cách thoải mái: “Ngủ ngon quá đi mất thôi.” Tôi cất điện thoại đi rồi nói với cô ta: “Đêm qua còn mơ thấy giấc mơ đó không?” “Thật là thần kì, không có một cơn ác mộng nào cả …” Lí Tuyết vui vẻ đáp, “Em trai à, cậu thật là lợi hại đó!” Tôi gật đầu nói: “Chính là do đống đồ chứa đầy oán khí ở ngoài cửa kia, bởi vì chúng là do người đàn ông đó tặng cho cô, sau khi anh ta chết, oán khí của anh ta từ những món quà đó truyền đến người cô.” Lí Tuyết ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Vậy em trai, chúng ta phải làm như thế nào đây?” “Đơn giản, vứt hết những món đồ ấy đi.”, tôi đáp.


“Không được!!!” Lí Tuyết kϊƈɦ động nói: “Tuyệt đối không được vứt chúng đi! Những thứ đó toàn là hàng hiệu cả, nếu như mà vứt đi, thì tôi biết mặc gì để đi gặp mấy chị em ở chỗ làm chứ?” Tôi bất lực đáp: “Nếu như giữ lại những món đồ ấy, chúng sẽ mang lại nguy hiểm cho cô.” “Vậy tôi không quan tâm! Đó là vấn đề của cậu!” Lí Tuyết hừ giọng đáp, “Tôi bỏ tiền ra để mời cậu đến giúp đỡ, cậu chỉ cần giúp tôi giải quyết nhanh gọn nhẹ là được!” Tôi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Tiền cô trả cũng không nhiều, cho nên tôi chỉ làm đến đây thôi.

Được rồi, đến giờ tôi phải về rồi.” Lí Tuyết thấy tôi rời đi liền vội vàng nắm chặt tay tôi kéo tôi lại, nói: “Được được, em trai, chỉ cần em giúp chị giữ lại những món đồ kia, em muốn chị làm gì cũng được!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui