Chủ Nhân Cầu Nại Hà


Đợi trời gần tối, tôi dựa theo địa chỉ mà Lí Tuyết đưa đi tới nhà cô ta.

Cô ta ở trong một khu nhà cao tầng, đây là khu tốt nhất ở trong trấn chúng tôi.

Tôi có nghe qua, tiền thuê nhà ở đây mỗi tháng cũng phải 2000 đồng, hơn thế nữa là còn là chung cư đơn, chỉ có 1 phòng mà thôi.

Nơi mà người có tiền mới ở được như vậy, khiến tôi đứng ngoài cũng cảm thấy có chút cao sang.

Dẫu sao thì ở những khu khác trong trấn, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng phải vài trăm đồng.


Sau khi tìm được đến nhà Lí Tuyết, cô ta rất nhiệt tình đón tiếp tôi vào nhà, còn rót nước mời tôi, cười cười nói nói: “Cuối cùng cậu cũng đến, tôi còn sợ cậu cho tôi leo cây nữa chứ.

Dù sao thì trước đây các cậu chưa từng đến, khiến tôi rất lo lắng.” Tôi nhẹ giọng nói: “Nếu như tôi đã đồng ý với cô, thì nhất định sẽ không để cô phải leo cây.

Có điều tôi hơi tò mò rằng, cô luôn miệng nói rằng mình phải trả thẻ tín dụng, vậy sao vẫn còn ở được nơi đắt tiền như thế này?” Lí Tuyết cười lớn đáp “Tôi ở đây không cần phải trả tiền thuê nhà thì muốn nói gì chẳng được.” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Thật sao? Bọn họ cho cô thuê nhà mà không thu tiền?” Lí Tuyết giải thích : “Tôi có nhiều bạn trai, lúc nào cần trả tiền nhà, gọi họ đến đưa tiền cho tôi là được.” Tôi nghe được những lời này, ấn tượng xấu của tôi về Lí Tuyết lại càng tăng thêm.

Nói thực lòng, tôi thực sự không hiểu sao cô ta vẫn còn có thể bốc phét đến như vậy.

Những người phụ nữ thông thường có một vài người bạn trai, thì chắc chắn sẽ xấu hổ không dám nói ra những chuyện này mới đúng.

Đều đấy chứng tỏ là bọn họ lăng nhăng, cho nên những chuyện như vậy thì phải giấu đi.

Nhưng Lí Tuyết thì không như vậy.

Cô ta luôn tự coi những gì mình làm là đúng, đến những chuyện đáng xấu hổ như vậy mà vẫn còn dám oang oang nói ra.

Sau khi Lí Tuyết tiếp đón tôi xong, cô ta chầm chậm nói: “Tôi đi tăm cái đã, cậu ở đây không cần phải khách khí, muốn xem TV thì cứ xem, muốn uống gì thì cứ mở tủ lạnh ra mà lấy.” Tôi gật đầu, sau đó ngồi trêи ghế sô pha chơi điện thoại.

Phía trong nhà tắm rất nhanh truyền đến tiếng nước chảy, tôi cũng không tại sao, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến câu chuyện chiếc gương ở trong khách sạn ngày trước.


Hi vọng nhà tắm ở đây là nhà tắm “bình thường”, tôi không chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai đâu.

Tắm xong, Lí Tuyết mặc chiếc váy ngủ hai dây đi ra.

Cô ta chẳng quan tâm gì đến hình tượng của mình ngồi gác chân bên cạnh tôi, sấy tóc của mình, tủm tỉm cười mà nhìn tôi.

Tôi cảm thấy là lạ bèn hỏi: “Cô nhìn cái gì?” “Cậu cũng đẹp trai phết nhỉ…..” Lí Tuyết cười phá lên nói, “ Lại còn là thanh niên trẻ đẹp – tiểu thịt tươi nữa chứ, có bạn gái chưa?” Tôi lắc đầu: “Tôi đến đây là để giúp cô giải quyết công việc, không phải để nói mấy chuyện vớ vẩn này.” “Aiya, em trai sao mà lạnh lùng thế … …” Lí Tuyết ngồi bên cạnh tôi, đưa tay lên vuốt ve mặt tôi, “Chị gái lại thích cái vẻ lạnh lùng của cậu đấy.” Tôi trực tiếp tránh khỏi bàn tay của cô ta, thực lòng mà nói tôi có chút ghét bỏ người phụ nữ này, không muốn cô ta chạm vào người mình.

Lí Tuyết bị tạt một gáo nước lạnh, trong miệng lẩm bẩm không biết câu gì, tôi cũng không nghe rõ.

Nhưng thái độ của cô ta đối với tôi cũng bớt đi rồi.


Sau khi sấy khô tóc, cô ta liền nằm trêи giường chơi điện thoại.

Loại phụ nữ phong trần như thế này thật chẳng ra làm sao, mặc chiếc váy ngắn như vậy nằm trêи giường, thậm chí còn không biết kéo chăn đắp che đi.

May mà tôi chẳng có chút hứng thú gì với cô ta, chỉ thuận tiện đưa mắt quan sát cả căn phòng.

Rất nhanh chóng, tôi đã phát hiện ra điều gì đó không đúng.

Rất nhiều đồ đạ trong căn phòng này đều phát ra một làn sương đen mờ ảo, khiến cho đầu óc người ta cảm thấy tê dại…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui