Tạ Quyết đi ngâm nước nóng, Ông Cảnh Vũ mới phân phó hạ nhân vào phòng đem đệm giường đổi, thuận đường xông hương, cũng mở cửa sổ ra để thông gió.
Sau một hồi, mùi rượu trong phòng mới dần dần tiêu tán.
Có gió mát thổi vào trong phòng, Ông Cảnh Vũ cảm thấy có chút lạnh, liền đi tới phía trước cửa muốn đem cửa đóng lại một chút.
Nàng ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy bên trên ảm đạm không có lấy một ngôi sao, ngay cả ánh trăng sáng cũng đều bị mây đen bao phủ.
Nhìn bầu trời, tính tính đêm nay khéo khi lại mưa, cho nên dứt khoát liền đem cửa sổ đóng chặt lại, đi qua phòng cách vách dặn dò nhũ mẫu lưu ý một chút, tối nay có thể gió sẽ nổi lên, chớ để Lan ca nhi bị cảm lạnh.
Tạ Quyết tắm rửa xong đi ra ngồi xuống bên giường.
Khi nàng quay trở lại trong phòng, hắn cũng không nhúc nhích mà ngồi yên một chỗ.
Cách một tấm bình phong, thấy không rõ vẻ mặt hắn.
Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là rót một chén trà nóng mang vào.
Vòng qua bình phong, trông thấy hắn bộ dáng trầm lặng, bước chân cũng hơi ngừng lại.
Tạ Quyết người hơi cúi, hai tay đan vào nhau để ở trên chân, cúi thấp đầu xuống.
Ông Cảnh Vũ đưa nước trà qua: “ Uống lấy ly nước trà giải rượu ”
Tạ Quyết lúc này mới ngẩng đầu lên, có lẽ do ánh nến lờ mờ, đáy mắt hắn lộ ra sự ảm đạm.
Nhìn vào mắt Tạ Quyết, trong lòng Ông Cảnh Vũ hơi nhảy một chút.
Chỉ trong nháy mắt ấy, nàng tưởng rằng bản thân đang đối mặt với Tạ Quyết đời trước.
Nhưng suy nghĩ lại, tóm lại vẫn là cùng một người, chỗ tương tự có nhiều lắm.
Còn nữa Tạ Quyết vài ngày trước cũng cùng nàng thẳng thắn, nói hắn có thể mộng thấy chuyện tương lai, trong đầu cũng có thể thoáng hiện quá một số cảnh tượng, những điều này cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định với hắn.
Mà nàng cho tới nay ngẫu nhiên cũng đều có loại ảo giác này, hiện tại cũng chẳng có gì lạ.
Tạ Quyết nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, sau đó nhận lấy nước trà nàng đưa tới, uống một hơi cạn sạch, đem cái chén đưa cho nàng.
Ông Cảnh Vũ tay vừa chạm vào chén, nhưng hắn tay sớm đã buông lỏng, cốc lập tức không có chống đỡ liền rơi xuống đất, nhưng rất nhanh Tạ Quyết đã theo bản năng bắt lấy.
Cốc rơi vào nệm mềm, cũng không bị vỡ, nhưng Ông Cảnh Vũ vẫn như cũ liếc xéo hắn một chút, một chút cũng không khách khí: “ Chàng nếu còn mượn rượu trêu chọc ta, ta liền đuổi chàng đi thư phòng ngủ ”
Ai có thể nghĩ một người ngày bình thường luôn treo một bộ mặt lạnh lùng, lúc này vậy mà không những không giận lại còn cười.
Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên, liền đến cả đáy mắt cũng đều là nụ cười thản nhiên.
Ông Cảnh Vũ cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Quyết cười, ngẫu nhiên lúc xã giao hắn cũng sẽ cười, lúc ở tại Vân huyện hắn cũng cười qua.
Có đôi khi uống nhiều mấy chén, hắn cũng sẽ cười đôi chút.
Nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ, bị nàng trách móc, hắn lại vẫn có thể cười được?
“ Chàng cười cái gì? ”
Tạ Quyết không nói lời nào, dùng sức một chút liền đem nàng kéo tới trước mặt hắn, ánh mắt đen nhánh phát sáng rơi vào cần cổ trắng nõn của nàng, thấp giọng nói: “ Đã tắm rửa sạch rồi ”
Ông Cảnh Vũ:! ?
Hoang mang một hồi, liền nhớ ra bản thân vừa nãy nói với hắn cái gì.
Nàng nói hắn nếu không rửa sạch sẽ mùi rượu trên người, cũng đừng nghĩ gần nàng.
!
Hắn say thật rồi?
Sao nói tới nói lui vẫn lẫn lộn linh tinh thế kia?
Ông Cảnh Vũ ngây người, quên mất phải đứng lên, theo ánh mắt hắn nhìn xuống phía cổ mình.
“ Chàng say rồi, ngày mai lại nói ”.
Nàng hùa theo ý hắn, ngày càng dựa sát vào người hắn hơn.
Nàng đúng là trong lúc hắn nói hắn có thể mơ thấy mộng cảnh mà chưa kịp thích ứng, nhưng đã nhiều ngày như vậy, tự nhiên cũng hòa hoãn lại.
Mà bọn họ dù sao vẫn là phu thê, chuyện giường chiếu căn bản không tránh được, chỉ là đoạn thời gian này quả thực nàng không muốn lắm.
Do say rượu cho nên Tạ Quyết cũng không có dễ nói chuyện như vậy, hắn lôi kéo tay nàng, một tay khác ôm lấy thắt lưng, thân thể hai người trong nháy mắt gần lại càng gần.
Ông Cảnh Vũ nhướng mày, nói: “ Chàng có phải hay không quên đã đáp ứng ta! " Lời còn chưa nói hết, môi hắn đã phủ lên cổ nàng, thân thể nàng theo đó bỗng nhiên run lên.
Tạ Quyết nhè nhẹ cắn vành tai nàng, lại theo đó nhè nhẹ ngậm lại.
Hơi thở cực nóng đem Ông Cảnh Vũ bao phủ bên trong, thân thể cũng dần nhũn ra.
Tạ Quyết khi nào lại phát hiện lỗ tai chính là nơi mẫn cảm của nàng?
Ông Cảnh Vũ má ửng đỏ, hơi thở có chút gấp gáp.
Tạ Quyết tại bên tai nàng trầm giọng hô: “ A Vũ, A Vũ! ”
Hô một hồi, liền đem người lôi đến bên đệm giường mềm.
Tạ Quyết lực đạo ôn hòa nhưng lẫn vào đó là sự bá đạo, Ông Cảnh Vũ muốn đứng dậy, lại bị hắn cản.
Ông Cảnh Vũ cũng mơ hồ có chút động tình, hơi thở càng phát ra hỗn loạn, không ngăn cản hắn nữa, cũng chỉ có thể khẽ nhắc nhở hắn: “ Tràng y ”*
(*肠衣: tràng y - ở đây đại loại hiểu giống bcs).
Cắn vào môi Tạ Quyết khiến hắn khẽ ngẩng đầu, hắn hơi mê mang, tựa hồ không nhớ nổi cái gì.
Ông Cảnh Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy đầu hắn ra, sau đó đưa tay tại tủ nhỏ đầu giường tìm tòi một phen, cuối cùng mới từ ngăn kéo rút ra một vật, thứ này là Tạ Quyết vài ngày trước cố ý tìm về.
Tạ Quyết im lặng, nhưng vẫn là tiếp nhận.
!
Ép xuống thân thể, nhìn qua người phía dưới, ngón tay thô lệ đan vào mười ngón tay nàng, trở tay đặt ở phía trên chăn, hắn nhìn nàng, đáy mắt ánh lên dục vọng.
“ A Vũ, nàng thực đẹp ”
Chợt nghe thấy hắn khen, Ông Cảnh Vũ nổi hết cả da gà, sau đó lại nghe hắn nói: “ Ta thực thích ”
Mắt hạnh vừa mở, kinh ngạc nghĩ: Người này, chẳng lẽ uống rượu đến hồ đồ rồi?
Còn chưa chờ nàng phản ứng, hắn liền hôn xuống.
!
Sáng sớm, tiếng mưa rơi tí tách từ ngoài phòng truyền vào, trong tiếng mưa rơi ẩn ẩn tiếng cười của hài tử.
Tạ Quyết mở mắt ra, theo đó mà quay đầu nhìn về phía ngoài giường.
Chỉ mơ hồ thấy có người ngồi nhuyễn tháp.
Tiếng hài tử cười là từ đó truyền vào.
Tạ Quyết kéo chăn đang tính ngủ tiếp, thấy trong chăn chính mình không mặt cái gì.
Ngẩn người, cẩn thận nghĩ lại một lần, hồi ức tối qua ùa về như thủy triều.
Hắn nhớ lại được bản thân bị ghét bỏ.
Hắn cũng nhớ lại hắn mượn rượu làm bừa, hành vi cùng tư thế phóng túng vô độ.
Hắn nhớ lại hắn mượn men say khen nàng xinh đẹp, cũng nói thích.
Tạ Quyết đưa tay bóp cái trán vì say rượu mà ẩn ẩn đau.
Đều do tên Lạc Quân đáng chết kia.
Hôm qua uống rượu miệng không ngừng lẩm bẩm khen tẩu tử xinh đẹp, nói cho hắn nghe nhiều thứ tẩu tử có thể thích nghe, hắn cũng theo thế mà lún vào, cũng không biết A Vũ có hay không ấm ức.
Nhìn thấy trên giường đặt y phục, hắn vươn tay cầm lấy mặc vào.
Mặc y phục xong liền đi ra ngoài, trông thấy thê nhi hai người vui đùa, trên mặt thê tử mang đầy ý cười, hắn không muốn phá vỡ bầu không khí này liền dừng lại ở nguyệt cửa nhìn.
Tiếng mưa rơi lúc tí tách, trong phòng đêm qua xông hương, hiện vẫn còn lưu lại dư hương nhàn nhạt.
Cảm thấy tâm tình bình thản trở lại.
Khoảng thời gian này cực kỳ thư thái.
Tạ Quyết không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa có loại cảm giác này.
Ông Cảnh Vũ gần nửa canh giờ trước thấy Lan ca nhi lật người, kinh hỉ đến cực điểm, mặt mày đều tràn ngập ý cười nồng đậm.
Có lẽ là quá kinh hỉ, gương mặt trắng nõn đều ửng hồng, xinh đẹp động lòng người.
Tạ Quyết cẩn thận nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy có chút vui, khóe miệng cũng theo đó mà cong lên.
Lúc này Ông Cảnh Vũ nhìn thấy ở nguyệt cửa có bóng người, quay đầu nhìn lại, trông thấy Tạ Quyết, ý cười nhạt đi đôi chút.
“ Chàng tới đây ”
Nhìn thấy nụ cười nàng chợt tắt, Tạ Quyết khóe môi cũng cong không nổi nữa.
So trong quân đã là ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng trong mắt Ông Cảnh Vũ tựa như không có biến hóa gì.
Hắn đi tới, hỏi: “ Chuyện gì khiến nàng cao hứng như vậy?”
“ Lan ca nhi lật người ”.
Nhấc lên chuyện sáng nay, Ông Cảnh Vũ nụ cười trên mặt lại tươi tỉnh, nhìn về phía Lan ca nhi đang quơ tay lung tung, ý cười nhu hòa.
Tạ Quyết tại nhuyễn tháp ngồi xuống, nhìn Lan ca nhi mặt mày giống hắn đến mấy phần, không biết tại sao, đáy lòng có một chút khó chịu.
Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nhi tử, Lan ca nhi còn chủ động đem mặt cọ cọ vào lòng bàn tay của hắn.
Đáy lòng Tạ Quyết lập tức mềm nhũn, theo đó vươn một ngón tay phóng tới trước mặt hắn, Lan ca nhi mới tập vồ đồ, nhẹ nhàng vồ lấy một cái.
Bàn tay nhỏ mềm mại bao lấy ngón tay thô ráp, trong bụng Tạ Quyết lại một trận mềm mại đánh ụp tới, khoé miệng theo đó cong thành một đường.
Có hài tử ở cạnh, bầu không khí giữa bọn họ cũng hoà hợp hơn rất nhiều.
Nói đến tối hôm qua Tạ Quyết say rượu, Ông Cảnh Vũ sắc mặt liền không được tốt.
Bắt gặp thê tử sắc mặt thay đổi, Tạ Quyết liền biết nàng nhớ lại chuyện tối hôm qua, ho nhẹ một tiếng: “ Tối hôm qua, là ta quá phận ”
Ông Cảnh Vũ từ trên nhuyễn tháp ôm lấy Lan ca nhi, liếc hắn một chút: “ Lần sau uống rượu cũng đừng về phòng, không lại phải đổi đệm giường cùng xông hương, mất rất lâu mùi rượu mới tản đi được ”
Tạ Quyết nghe nàng nói, nhưng không có nói hắn đêm qua quá phận, suy nghĩ một lat, hắn cảm thấy nàng không nhất định cảm thấy việc hắn làm là quá phận?
Thấy Tạ Quyết vẫn như cũ còn không có động tĩnh gì, tựa hồ như đang suy tư điều gì đó, Ông Cảnh Vũ nhướng mày: “ Còn không đi tắm? ”
Tạ Quyết gật đầu.
Tắm xong cũng theo đó uống lấy hai ly trà giải rượu, Phồn Tinh cũng liền đi vào truyền lời rằng Thạch giáo úy đã trở về, muốn gặp hầu gia.
Nghe được Thạch giáo úy trở về, Tạ Quyết cùng Ông Cảnh Vũ nhìn nhau một chút, cả hai trong lòng đều biết Võ Tích bên kia bắt đầu có động tĩnh.
Tạ Quyết vội vàng đi nội gian lấy áo ngoài, một bên mặc một bên vừa đi vừa nói: “ Ta đi trước nghe một chút tin tức mà hắn tra được, nàng cho người chuẩn bị hai phần cơm cho ta ”
Ông Cảnh Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn ra ngoài, tại cửa phòng nhìn thấy Thạch giáo úy ở dưới hiên.
Hắn một thân ướt sũng, hiển nhiên là dầm mưa trở về, Ông Cảnh Vũ suy nghĩ một chút, để Minh Nguyệt làm một bát canh gừng, lại để cho người đi chuẩn bị kỹ nước nóng.
Tạ Quyết vào trong thư phòng, Thạch giáo úy cũng theo đó mà vào.
Hắn hướng ngoài phòng nhìn chung quanh, xác định không có người mới đem cửa phòng đóng lại.
Đi vào trong phòng, hướng phía Tạ Quyết thấp giọng bẩm báo: “ Mấy ngày nay thuộc hạ nhìn chằm chằm Võ Tích, thoạt đầu hắn mỗi ngày đều đi tới đi lui chỗ gánh hát cùng hầu phủ, tựa hồ thật muốn tra ra đầu mối, nhưng tựa như đều tốn công vô ích ”
“ Thẳng đến đêm qua giờ tý, có người ăn mặc không sai biệt lắm rời khỏi chỗ hắn, người kia cúi đầu, lén lén lút lút, thuộc hạ vốn muốn tự mình bám theo, nhưng liên tục suy nghĩ, cảm thấy có chỗ mờ ám, liền không truy đuổi, mà vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ”
Tiếp đó vui vẻ: “ Cũng thực tốt, quả nhiên, ước chừng sau gần nửa canh giờ, liền thấy một người khác cũng đi ra, nhìn thân hình kia cực giống Võ Tích, thuộc hạ liền đi theo, sau đó phát hiện hắn vào khách điếm Đạp Nguyệt Lâu, ở ngoài cửa dừng lại một hồi, tựa hồ như trao đổi ám hiệu, chỉ chốc lát cửa khách điếm liền mở, Võ Tích vào trong, thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ, cho nên cũng không lại gần ”
Tạ Quyết trầm tư một lát, sau đó nói: “ Tốt, ngươi không cần đi theo nữa, chờ dùng xong bữa sáng ta liền tiến cung một chuyến, cùng thánh nhân báo cáo ”
Thạch giáo úy lên tiếng "tuân lệnh", nhưng theo đó phỏng đoán nói: “ Trước khi phát sinh chuyện, thuộc hạ nhìn không giống là Võ Tích gây nên, hắn nếu là mật thám, lẽ ra càng thêm cẩn thận mới đúng, không có khả năng tuỳ tiện để cho mình dính phải tai ương ”
Tạ Quyết gật đầu: “ Ta biết không phải hắn làm ”
Thạch giáo úy sững sờ, lúng ta lúng túng nói: “ Hắn thật sự bị oan uổng? ”
Nói, nhìn về phía hầu gia, hồ nghi: “ Sẽ không phải là hầu gia gài bẫy hắn? ”
Tạ Quyết không muốn để thê tử dính vào, trực tiếp gật đầu "ân".
Theo đó nhìn Thạch Lang một thân ướt sũng, cau mày: “ Còn sót lại chi tiết nào, đợi ngươi trở về đổi một bộ y phục lại hẵng nói ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...