Chú Lục! Chú Làm Tôi Đau Đấy!


Lục Bác Dịch chống tay cạnh cô, mặt đối mặt, anh chầm chậm tiến gần, đặt môi mình lên bờ môi anh đào của cô.
Thẩm Ninh bị hành động này của anh làm cho ngẩn người.

Bờ môi vẫn mím chặt, đôi mắt đen láy tròn xoe, dường như cô không định liệu trước được.

Tim bắt đầu đập bình bịch, gò má cũng đã phết một tầng ửng hồng.
Hai người trên danh nghĩa mặc dù đã là vợ chồng nhưng số lần chung chăn gối đều là đếm trên đầu ngón tay.

Nguyên nhân đều do cả hai phía, không ai muốn chủ động lại gần đối phương.
Khoảnh khắc môi chạm môi này, có lẽ là lần đầu tiên.

Nếu đã như vậy...để mặc số phận an bài đi.
Thẩm Ninh đột nhiên đáp trả khiến lý trí còn sót lại cuối cùng của anh cũng hoàn toàn tan biến.

Lục Bác Dịch tay đỡ lấy gáy cô, mạnh mẽ thăm dò vào sâu bên trong.
Hơi thở nam tính vấn vít quanh khoang miệng.

Thẩm Ninh đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, định đưa tay đẩy anh ra.

Lục Bác Dịch như dự liệu từ trước, tay còn lại đã túm lấy tay cô, không cho cô có cơ hội phản kháng.

Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến buông nhau ra.

Thẩm Ninh thở hổn hển, chân tay đều mềm nhũn, bờ môi cũng đã bị ngấu nghiến đến sưng tấy.

Lục Bác Dịch thì ngược lại, dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Khóe miệng anh khẽ cong, đoạn cầm lấy áo khoác lên.
"Về thôi!"
Thẩm Ninh ngước nhìn anh, thế này là...qua cầu rút ván à?
Hai người quay về khách sạn là hơn sáu giờ.

Gặp Lillan ở ngoài sảnh, người con gái này hầu như lúc nào cũng nghĩ đến công việc.

Trên tay không là chiếc ipad thì sẽ là sổ sách.
Thẩm Ninh thầm tiếc nuối, người như Lillan, bao giờ mới được Lục Bác Dịch buông tha để tìm người yêu nhỉ?
"Tổng giám đốc, lúc nãy tôi đã gọi cho anh hai cuộc, tại sao không được?" Vẻ mặt Lillan thắc mắc, bình thường là điện thoại của Lillan, Lục Bác Dịch đều biết là công việc, không lý nào mà không nghe máy cả.
Thẩm Ninh nghe vậy, đột nhiên cảm thấy chột dạ, Lục Bác Dịch cũng thoáng chốc không biết nói gì, Lillan đảo mắt nhìn hai người, càng thấy tò mò hơn.
"Chắc là hết pin." Lục Bác Dịch rất nhanh đã ổn định được tâm trạng, cả quá trình chưa đến ba giây.

"Có việc gì?"
"À, chúng ta có một cuộc họp nội bộ lúc tám giờ, tôi muốn báo cáo để anh sắp xếp." Lillan lướt lướt ipad, nghiêm túc thông báo.
"Bây giờ sẽ đi luôn." Lục Bác Dịch nhìn Thẩm Ninh.

"Cô về phòng nghỉ ngơi trước đi."
"Được." Thẩm Ninh gật gật, cô cũng thấy đói rồi.
Lillan nhìn Thẩm Ninh rời đi, bước chân theo sau Lục Bác Dịch nhưng trong lòng vẫn dừng lại ở cuộc đối thoại của anh và Thẩm Ninh khi nãy.
Lillan nhận ra được, khi nhắc nhở Thẩm Ninh về phòng, ánh mắt Lục Bác Dịch đầy dịu dàng.

Cô không khỏi bất ngờ, thầm tiến lên quan sát sườn mặt vẫn lạnh lùng của Lục Bác Dịch.
Cô nghi ngờ, không biết là cô nhìn thấy được hay là do ảo giác nữa.
Thẩm Ninh tắm táp xong, lấy máy bàn gọi đồ ăn trực tiếp tại phòng rồi trở về giường, gọi tiếp một cuộc gọi nữa cho Cao Hinh.
Bên kia rất nhanh đã nghe máy.
"Thẩm tử?"
"Ừm."
"Có chuyện gì không?"
"Bản báo cáo phân tích của mình ở trong ngăn tủ, giúp mình đưa cho giáo sư Trương."

Thẩm Ninh nói xong, bên kia im lặng khiến cô còn tưởng Cao Hinh đã cúp máy.

Thẩm Ninh chau mày.
"Hinh Hinh, sao thế?"
"Để khi khác được không? Mình hiện tại không thích hợp gặp giáo sư Trương lắm." Cao Hinh lên tiếng, giọng điệu không nhiệt tình.
"Cậu với giáo sư Trương...có vấn đề gì à?"
Chỉ nghe thấy đầu bên kia thở dài, lát sau mới lên tiếng, giọng nói héo khô.

"Mình đã ba ngày chưa nộp báo cáo cho anh ấy rồi, nghe nhân viên nói, mấy hôm nay anh ấy đều tìm mình...còn rất tức giận."
Quan hệ của Trương Nhân và Cao Hinh là cấp trên cấp dưới, đều là khoa ngoại.
"Sao cậu lại không nộp?" Thẩm Ninh khó hiểu, Cao Hinh có bao giờ lười thế đâu?
Cao Hinh nhoài người ra đằng sau, thở hắt ra.

"Đều tại mẹ mình cả, tháng trước mình cãi nhau với bà ấy về chuyện yêu đương, thành ra nguyên tuần này đã xếp kín lịch xem mắt cho mình rồi."
Thẩm Ninh cười hô hô.

"Cũng tốt mà...Còn về chuyện báo cáo của mình, cậu nhất định phải nộp cho giáo sư Trương.

Chậm trễ là không được, vậy nhé!"
"Này, không..." được mà.

Cao Hinh chưa nói hết câu thì bên kia đã tắt máy.

Đồ ăn Thẩm Ninh gọi vừa lúc cũng được mang lên, cô vui vẻ nhảy chân sáo ra phía cửa.
Cao Hinh bên này mặt mũi ỉu xìu, bây giờ mà gặp giáo sư Trương...
"Hầy..."

Dãy hành lang bệnh viện vô cùng trống trải, mọi người căn bản đều nghỉ giải lao đi ăn tối hết rồi.

Cao Hinh chần chừ đi qua đi lại trước cửa phòng riêng của Trương Nhân.

Không gian yên tĩnh đến quái đản, bàn tay Cao Hinh rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Vào hay không vào?
Cao Hinh hít sâu một hơi, tay run run mở cửa.

Cảm giác này không khác gì lúc trả bài hồi còn đi học cả.
Căn phòng tối đen không một tiếng động.

"Giáo sư Trương?" Cao Hinh thò đầu vào, cất giọng khe khẽ.
Bên trong không có ai trả lời, Cao Hinh rón rén bước vào, định bụng để báo cáo của Thẩm Ninh trên bàn rồi đi ra.

Vừa nộp được bản báo cáo cho Thẩm Ninh vừa không phải gặp mặt Trương Nhân, quá lời rồi!
"Ai?" Giọng nam trầm thấp cứa qua tai Cao Hinh, cô vừa định rời đi, bước chân lập tức lơ lửng trên không.
Hít ngụm khí lạnh, xoay người, cười trừ.

"Giáo sư Trương? Anh vẫn còn ở đây à?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui