Editor: Cẩm Hi
Mục Nhạc đợi ở dưới ký túc xá nữ không bao lâu, thì thấy cô gái nhỏ vội vội vàng vàng từ trên lầu đi xuống.
Chân mày của người đàn ông vốn đang hơi hơi nhíu lại dường như trong nháy mắt liền giãn ra, yên lặng nhìn cô gái nhỏ đi xuống lầu, mãi cho tới khi cô đẩy cửa ký túc xá đi ra ngoài.
Sau đó chân mày anh lại lập tức nhíu lại —— anh dường như là ngay lập tức vươn tay ra, một phen ôm lấy cô gái nhỏ, đem cả người cô kín mít hợp lại vào trong ngực mình, khi mở miệng mang theo thanh âm trầm thấp, như là mang theo vài phần trách cứ mơ hồ:
"Tại sao lại mặc ít như vậy mà ra ngoài?"
Nhìn cô có vẻ hơi vội vàng, bên trong chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng cùng với một chiếc áo khoác không dày lắm ở bên ngoài, thoạt nhìn trông thân hình cô lại càng thêm đơn bạc; có lẽ do vừa mới chạy xuống nên có chút nóng, trên mặt cô mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nên thoạt nhìn khí sắc có vẻ cũng không tồi.
Cô gái nhỏ dựa vào trong ngực Mục Nhạc, nghe ngữ khí của anh còn mang theo một phần trách cứ thì hơi hơi ngẩn người, rũ mi xuống nhẹ giọng nói:
"Anh nói còn chưa có ăn cơm, có phải đã rất đói bụng hay không? Chúng ta đi ăn một chút gì đi."
Cô không có vội vã phản bác, cũng không có giải thích cái gì, sau khi vội vã xuống lầu, câu đầu tiên lại là hỏi anh có phải đói bụng hay không, thúc giục anh đi ăn... Mục Nhạc chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp, lại cảm thấy mình thế mà lại năm lần bảy lượt dùng khổ nhục kế để tranh thủ lấy sự đau lòng với một chút sự chú ý từ cô, thật sự là quá mức ấu trĩ với lòng dạ hẹp hòi, do dự muốn nói gì đó, nhưng hơi hơi hé miệng rồi lại không nói được gì, chỉ dùng sức đem cô gái nhỏ áp sát vào trong ngực mình, ôm đến càng chặt.
Anh chậm chạp không nói gì, Diệp Dung còn tưởng rằng mình lại nói sai cái gì rồi, rốt cuộc là nhịn không được ngẩng đầu lên, có chút chần chờ rồi nhẹ nhàng gọi anh một tiếng —— không biết vì sao, cô bỗng nhiên cảm thấy Mục Nhạc đêm nay, giống như là phá lệ bất an.
Nhưng mà vì sao anh lại bất an? Ở trong trí nhớ của Diệp Dung, cho dù là khi mình còn nhỏ, anh vẫn còn là một thiếu niên, thì anh trước sau đều thong dong trấn định, đều có tính toán sẵn trong lòng.
Cô trước nay, chưa từng gặp qua Mục Nhạc như vậy.
Cô gọi anh một tiếng, nhưng hình như anh không hề nghe được, nửa điểm phản ứng cũng không có.
Diệp Dung có chút thấp thỏm, do dự rồi lại nhẹ giọng gọi anh một lần nữa.
Người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng, cúi đầu nhìn lại đây.
Cô gái nhỏ thoạt nhìn có chút thấp thỏm, tầm mắt yên lặng dừng ở trên người mình, chuyên chú giống như chỉ nhìn thấy một mình anh —— cái nhận thức này làm Mục Nhạc an tâm một chút, một tay ôm cô, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô, khó có lúc lại do dự trong chốc lát, rồi đột nhiên hỏi cô:
"A Dung, nếu tất cả mọi người đều không đồng ý chúng ta ở bên nhau, em sẽ từ bỏ sao?"
Trong nháy mắt khi lời vừa nói ra khỏi miệng, thân hình người trong ngực vốn đang mềm mại thế nhưng lại lập tức cứng đờ.
Anh cúi đầu đối diện với đôi mắt của cô gái nhỏ —— đáy mắt có hơi mờ mịt, có lo lắng, có giãy giụa.
Mục Nhạc bỗng nhiên không dám nhìn tiếp, bất động thanh sắc mà dời đi tầm mắt, đem cô gái nhỏ trong ngực ôm đến càng chặt —— cô dường như là cùng lồng ngực anh dính sát vào nhau không có lấy một nửa khe hở, sức lực của cánh tay ở trên eo cô quá lớn, dường như làm cô có chút ẩn ẩn thấy đau.
"Em..." Diệp Dung há miệng thở dốc, thanh âm bởi vì chần chờ mà bị kéo dài ra, cô vừa mới nói một chữ, liền bị người đàn ông dường như là có chút thô bạo đánh gãy ngay lập tức, chặn đứng câu chuyện:
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không cần nghĩ tới vấn đề này nữa."
"A Dung, cái gì cũng đừng nghĩ, tôi đều sẽ xử lý tốt." Anh ôm cô, thấp giọng bảo đảm.
Diệp Dung vẫn luôn mẫn cảm, lúc này rốt cục cũng xác định được rằng anh quả thực là khác thường đến lợi hại. Nhưng anh lại không nói đã xảy ra chuyện gì, Diệp Dung do dự một lát rồi cũng không có truy hỏi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu nhỏ giọng lên tiếng "Được", cuối cùng lại bám riết không tha mà thúc giục anh:
"Đi ăn chút gì đi, đói sẽ hại dạ dày đấy."
Lần này, Mục Nhạc rốt cục cũng gật đầu đáp ứng được.
Khu vực quanh trường học luôn không thiếu những địa điểm ăn uống, hai người nắm tay đi tới cổng trường, lại phát hiện lúc này chỉ toàn là đồ nướng BBQ, bánh rán, các loại thức ăn khuya, đồ ăn vặt, không phải khẩu vị quá nặng, quá mức dầu mỡ, nhưng mà có thể bổ sung no bụng...
Mục Nhạc đối ăn uống kỳ thật cũng không bắt bẻ, vốn dĩ chuyện ăn cái gì cũng không phải là mục đích chủ yếu anh tới tìm Diệp Dung, vốn chỉ định tùy tiện đối phó ăn chút gì đó, nhưng lúc này nhìn cô gái nhỏ bắt lấy tay anh, mày đẹp thanh tú nhíu lại, nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng từng quán cơm hay quầy hàng, anh bỗng nhiên giật mình, rồi được một tấc lại muốn tiến một thước mà sinh ra một chút hi vọng khác.
"Làm sao vậy?" Diệp Dung quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn người đàn ông bỗng nhiên dừng lại bước chân.
"Lúc này đều là học sinh ra đây mua đồ ăn khuya, nướng BBQ là đồ ăn vặt lý tưởng, nhưng đương nhiên cũng không quá thích hợp." Mục Nhạc nửa ôm lấy cô, cẩn thận dùng thân thể của mình giúp cô ngăn trở gió lạnh ban đêm, thoạt nhìn như là thuận miệng nói, "Tôi nghĩ không bằng chúng ta về nhà ăn cháo đi."
Diệp Dung ngẩng mặt lên nhìn anh, lại cúi xuống nhìn đồng hồ, thần sắc hình như là có chút do dự.
Mục Nhạc cười một chút, dường như không có việc gì nói: "Muộn quá thì thôi bỏ đi, tùy tiện ăn chút gì..."
Anh vừa dứt lời, cô gái nhỏ đã vội vội vàng vàng đáp ứng: "Trở về ăn đi."
—— Anh đói bụng cả đêm, nếu lúc này còn ăn thứ này, thì thật sự là quá hại dạ dày.
Mục Nhạc dường như lập tức thả lỏng ra, nắm tay cô đi tới bãi đỗ xe, rồi lên xe cùng nhau về nhà —— từ đầu đến cuối, hai người giống như không hẹn mà cùng quên mất, nếu như trở về nấu cháo, thì Diệp Dung kỳ thật cũng không cần phải trở về cùng anh.
Hai người cùng nhau trở về chung cư của Mục Nhạc, Diệp Dung kỳ thật cũng không thể giúp được cái gì, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng ở trong phòng bếp, vo gạo phụ Mục Nhạc, bật bếp, sau đó thì lẳng lặng chờ cho cháo chín.
Thời điểm nấu xong cháo ngao đã là hơn 10 giờ. Mục Nhạc có vẻ đã thật sự đói bụng, cứ như vậy mà ăn cháo trắng không hề có nửa điểm bắt bẻ. Vẫn là Diệp Dung nhớ tới, vội vàng tìm trong tủ lạnh một lọ dưa muối được mua từ lúc trước cho anh, lúc này rốt cuộc mới làm cho "Bữa tối" không còn nhạt nhẽo vô vị như trước nữa.
Cô gái nhỏ nhìn về phía mình, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng với lo lắng, nhưng kỳ thật... Anh cũng không phải thật sự đói như vậy, đáng thương như vậy, ít nhất nếu anh nguyện ý, hoàn toàn có thể ăn xong cơm mới đi gặp Diệp Thần —— Diệp Thần vẫn luôn là người đàn ông của gia đình, trong nhà trước nay đều do ông tự mình xuống bếp, vì vậy giờ hẹn không hề nghi ngờ là sau giờ cơm tối. Nhưng anh chính là không có ăn cơm, trước giờ hẹn không ăn, gặp mặt xong cũng không ăn, mà một hai phải đi tới trường học tìm cô, lại lấy lui làm tiến để cô trở về cùng, nhìn anh ăn cháo trắng...
Anh trước nay đều chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên sẽ giống như một tiểu nhân thích đùa bỡn —— Mục Nhạc cúi đầu dấu đi ánh mắt đầy tội lỗi của mình, rồi không nhanh không chậm ăn sạch cháo trong bát kèm với dưa muối, bốn phía đều là mùi của cháo trắng, lại đi tới phòng bếp rửa sạch bát, sau khi quay lại liền thấy cô gái nhỏ hơi hơi cau mày nhìn lên đồng hồ treo trường, thần sắc có chút lo âu, lại có chút khó xử.
Mục Nhạc theo tầm mắt cô nhìn về phía đồng hồ treo tường —— đã 10 giờ bốn mươi lăm.
Ký túc xá đóng cửa lúc 11 giờ tối, nơi này tuy rằng cách trường học không xa, nhưng chỉ với mười lăm phút, thì tuyệt đối không đủ để quay lại trường học.
Cô gái nhỏ hiển nhiên cũng rõ điểm này, có chút khó xử cắn môi.
Mục Nhạc từ phía sau vòng qua eo cô đem cô tiến vào trong ngực mình, để lưng cô gắt gao dán vào ngực mình, hơi khom người thấp xuống, dùng cằm chống đỉnh đầu cô, thấp giọng nói: "Lúc này trở về thì cửa cũng đóng rồi, ngày mai buổi sáng tôi đưa em về trường học."
Diệp Dung không nói gì, chỉ thoáng giãy giụa một chút, tránh thoát khỏi chiếc cằm gông cùm xiềng xích của anh, ngẩng đầu nhìn anh một cái thật sâu. Rất kỳ quái, thần sắc cô nhu hòa, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo quan tâm lẫn đau lòng, nhưng Mục Nhạc lại không biết vì sao ở một cái liếc mắt kia của cô bỗng nhiên có một loại cảm giác khẩn trương không cách nào che giấu.
Mục Nhạc cúi đầu, hôn hôn lên mắt cô —— cô gái nhỏ theo bản năng nhắm mắt lại, lại xoay người lại, vươn tay ôm chặt lấy eo anh.
Anh giống như... vẫn còn bất an.
Diệp Dung ôm lấy anh, thẳng đến khi kết thúc nụ hôn dừng lại ở trên đôi mắt cô, cô lại không ngẩng đầu nữa, chỉ rũ mi xuống, chần chờ nhẹ giọng nói: "Ngày mai tiết đầu em có lớp."
"Sáng mai tôi đưa em trở về, sẽ không để em đến trễ." Thấy cô vẫn còn chần chờ, Mục Nhạc liền tích cực nhóm thêm chút lữa, không chút do dự bảo đảm hứa hẹn, "Em cũng đã tắm rồi, ở lại một đêm cũng không sao."
Anh ngoài miệng giống như là đang cùng cô thương lượng, trưng cầu ý kiến của cô, nhưng cánh tay ôm lấy cô lại càng thêm chặt, không có nửa điểm muốn buông ra.
Diệp Dung lại ngẩng đầu nhìn anh.
"Em ngủ ở phòng tôi, tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách." Mục Nhạc thoạt nhìn chính nhân quân tử cực kỳ, thề son sắt bảo đảm, "Chỉ ở một đêm, tôi cái gì cũng không làm."
Anh vừa nói ra lời này, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô gái nhỏ liền lập tức nóng lên, rồi đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu.
Đôi mắt của người đàn ông dường như liền sáng lên ngay tức khắc.
"Nơi này của tôi không có ai tới, phòng dành cho khách không đầy đủ vật dụng, cũng không ấm bằng phòng ngủ chính, em ngủ ở phòng ngủ chính, tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách." Mục Nhạc nắm tay cô, mang cô vào phòng mình, một bên thấp giọng nhắc nhở, "Chăn hẳn là đã đủ ấm, nếu như vẫn thấy lạnh thì mở điều hòa lên hoặc là gọi tôi, biết không?"
"Phòng dành cho khách thiếu đồ dùng?" Cô gái nhỏ giật mình, lập tức bắt được trọng điểm, hơi hơi nhăn lại mày, "Có lạnh không?"
Thiếu chăn, nên đặc biệt lạnh —— chỉ trong nháy mắt như vậy, Mục Nhạc dường như muốn trả lời cô như vậy. Nhưng nhìn đến ánh mắt khẩn trương đầy lo lắng của cô gái nhỏ, anh rốt cuộc là không thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời như vậy, chỉ là lắc lắc đầu: "Không có ảnh hưởng gì lớn, em mau đi ngủ đi, đã khuya rồi. Bàn chải đánh răng với khăn lông đều là mới."
Biết anh tuyệt đối sẽ không để mình đi ngủ ở phòng dành cho khách, mà mình cũng không có khả năng cùng anh ngủ một phòng, Diệp Dung giãy giụa trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, nghe lời đi đánh răng rửa mặt, sau đó quay về phòng ngủ chính.
Mục Nhạc đang tắm rửa, trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào. Diệp Dung ngồi ở mép giường, là một người có thói quen đi ngủ sớm nhưng lại không biết vì sao mà từ nãy tới giờ vẫn chưa buồn ngủ, trong lúc nhất thời cũng chưa có đi thay quần áo, chỉ có chút ngốc trì thất thần nhìn ra cửa.
Anh hôm nay, đến tột cùng vì sao lại bất an?
Cô không hỏi, trong lòng cũng không biết vì sao lại cực kỳ để ý.
Đàn ông sau khi tắm rửa xong luôn sảng khoái đơn giản hơn rất nhiều. Không bao lâu thì Mục Nhạc từ trong phòng tắm đi ra với một đầu tóc vẫn còn hơi hơi nhỏ nước, liếc mắt một cái liền thấy đèn ở trong phòng ngủ chính vẫn còn sáng, cùng với một cô gái nhỏ đang ngồi phát ngốc ở mép giường.
"Làm sao còn chưa ngủ?" Mục Nhạc cau mày bước đi đến cạnh cô, ngữ khí hơi có chút trách cứ, "Ngày mai em còn phải đi học, đi ngủ sớm một chút."
"Anh tắm xong rồi?" Diệp Dung ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó liếc mắt một cái liền thấy trên tóc anh vẫn còn nhỏ nước, ngữ khí lập tức có chút nóng nảy, "Tóc còn chưa sấy khô, bằng không sẽ bị cảm lạnh đấy."
Mục Nhạc lên tiếng, theo bản năng giải thích một câu "Máy sấy ở trong phòng tắm.", cô gái nhỏ nghe xong cũng đã xuống giường, rất nhanh từ trong phòng tắm cầm theo máy sấy trở lại, cắm đầu dây vào ổ cắm ở ngay đầu giường, bật máy sấy lên: "Em giúp anh sấy tóc nhé?"
Mục Nhạc giãy giụa một chút, rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt được sự chăm sóc thân mật của cô, liền ngồi xuống mép giường còn cô thì quỳ gối ở trên giường, tỉ mỉ giúp mình sấy tóc.
Tóc của đàn ông vốn ngắn, gió thổi cũng không quá mạnh. Diệp Dung rất nhanh đã giúp anh hong khô xong tóc, lại săn sóc giúp anh chỉnh lại tóc bị rối, cũng không có thối lui, vẫn cứ quỳ ở tại chỗ như vậy, nhẹ nhàng cắn môi, hình như là đang do dự cái gì đó.
"A Dung?" Mục Nhạc gọi cô một tiếng, "Em nên ngủ rồi."
Cô gái nhỏ lên tiếng, rồi đột nhiên quỳ thẳng thân mình, sau đó dò xét đưa thân mình lại đây.
Mục Nhạc nhìn cô gái nhỏ đặt tay lên bả vai mình, trong nháy mắt có chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo động tác của cô thuận thế ngửa ra sau, lưng tựa lên đầu giường.
Sau đó anh liền thấy khuôn mặt tinh xảo của cô gái nhỏ đột nhiên phóng đại ở trước mặt mình.
Rồi sau đó, trên môi bỗng nhiên có một thứ ấm áp mềm mại dán lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...