Dịch giả: Diệp Anh
Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh.
Trước mắt là lễ tốt nghiệp của cả trường, mấy vị chủ tịch của trường đều tới, các giai cấp lớn của nhiều thế lực cũng tới không ít.
Đã có không ít người bắt đầu chú ý đến nơi đây.
Chỗ công khai như thế, mình không nên để quá nhiều người chú ý đến, mượn tay của cô ta là lựa chọn tốt nhất.
Cố Thanh Sơn cười nói: “Hơi bất tiện chút, nhưng cô Tô, ta chỉ đang hoài nghi có người muốn lợi dụng ta để làm hại Tô Tuyết Nhi.”
Cô Tô cau mày lộ vẻ ngoài ý muốn, lão già tóc bạc kia cũng kiềm lại nụ cười hiền lành trên mặt.
“Cậu có ý gì?” Cô Tô nhanh chóng quan sát bốn phía, nhỏ giọng hỏi.
“Bởi vì hôm nay đã xảy ra một việc rất lạ.” Cố Thanh Sơn nói.
“Việc gì?”
“Trương Dã âm thầm trộn vào bát súp của ta một chút thuốc, sau đó giựt dây ta thổ lộ với Tô Tuyết Nhi.”
Cố Thanh Sơn thấy hai người chăm chú nghe, ngay cả Tô Tuyết Nhi cũng yên lặng nghe rồi mới nói tiếp.
“Nếu như ta từ chối hắn, nói không chừng hắn sẽ nghĩ ra cách khác, thế nên ta quyết định làm theo ý hắn, sắp xếp ra một nghi thức như vậy để xem cuối cùng hắn muốn làm gì.”
“Vậy thì ngươi đã uống loại thuốc đó?” Cô Tô híp mắt, hỏi.
“Đúng, còn thứ này nữa.” Cố Thanh Sơn duỗi ngón tay kẹp lấy một thứ trên bả vai hắn.
Một cây châm dính máu đen bất ngờ bị rút ra!
Cô Tô lúc này mới thật sự đổi sắc mặt, cô ta và lão già tóc bạc nhìn nhau, hai người nghiêm túc lên.
từ khi Đại tiểu thư biết Cố Thanh Sơn, Tô gia đã điều tra kĩ càng bối cảnh của Cố Thanh Sơn, trải qua hơn hai năm tiếp xúc thì cũng đã rõ ràng nhân cách của hắn.
Cho nên khi Cố Thanh Sơn đến cạnh Tô Tuyết Nhi như thường ngày thì hai người cũng không để ý bao nhiêu.
Chẳng ngờ rằng vấn đề lại phát sinh trên người hắn.
“Ngươi có cảm giác không thoải mái nào khác không?” Tô Tuyết Nhi tiến lên hỏi han ân cần.
Hai người vốn là quan hệ không tệ, Tô Tuyết Nhi tuyệt không muốn cho hắn gặp khó khăn.
“Có, lửa dục đốt người nha.” Cố Thanh Sơn nửa đùa.
Tô Tuyết Nhi ấp úng dừng lại, mặt đỏ bừng.
Cô Tô yên lặng lấy ra một thanh dao găm, cắt nhẹ trên ngón tay Cố Thanh Sơn rồi vươn lưỡi liếm thử máu hắn.
“Ừm”, Cô Tô chép miệng, “Quả nhiên là một loại thuốc kích dục, hơn nữa còn là loại mạnh nhất.”
Ánh mắt của cô ta trở nên hơi kì lạ: “Cậu nhóc, vậy mà ngươi cũng nhịn được.”
Cố Thanh Sơn cười khổ: “Ta đã nhịn rất khổ cực.”
Trên thực tế, Cố Thanh Sơn chỉ nhẹ nhàng dùng linh lực trong đan điền là đã có thể áp chế gắt gao thuốc.
Thế giới này chưa bao giờ xuất hiện thứ như linh lực, Cố Thanh Sơn không muốn bí mật của mình bị phơi bày.
Tô Tuyết Nhi vốn là cực kì thông minh, giờ phút này đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện.
Nàng vội kéo tay cô Tô, chân thành nói: “Cô, cô là đại sư chế độc, xin cô cứu hắn đi.”
Cô Tô lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên bao con nhộng trắng đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn: “Uống hết.”
Nói xong, ánh mắt nhìn Cố Thanh Sơn đã hết sức êm dịu.
Cậu nhóc này ngược lại vẫn là một người cẩn trọng, hiểu chuyện, không tệ lắm.
Cố Thanh Sơn tiếp lấy bao con nhộng rồi nuốt xuống, nói: “Hiện giờ có thể thấy được mục đích của hắn là muốn khiến ta và Tô Tuyết Nhi xấu mặt trước nhiều người.”
Mọi người nhất thời quay đầu người lại nhìn về phía Trương Dã.
Mắt thấy mọi chuyện đã bại lộ, Trương Dã thất kinh.
Hắn bỗng nhiên quay người chạy trốn.
Hai người hộ vệ thấy thế, trong lòng càng thấy tức giận.
Việc đến đã đến nước này thì còn gì không hiểu nữa.
Cố Thanh Sơn ngày thường tiếp xúc với tiểu thư nhà mình rất nhiều lần, cho nên hai người không quá phòng bị hắn.
Ở lễ hội chính thức như lễ tốt nghiệp này thì bọn họ sẽ cảnh giác những người lạ kia nhiều hơn hắn.
Thế nên nếu Cố Thanh Sơn đột nhiên có hành động thất lễ thì bọn họ có thể không kịp can ngăn.
Nếu tiểu thư bị lợi dụng trước mắt bao người thì nhất định danh dự sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, hai người họ cũng sẽ bối rối để ngan cản.
Nếu trong tiệc rượu còn ẩn giấu tay sau, nói không chừng bọn chúng còn có thừa dịp hỗn loạn nắm lấy cơ hội ám sát tiểu thư.
Thân hình lão già tóc bạc chợt lóe đã ở trước mặt của Trương Dã.
“Đến đây đi, cậu nhóc, chuyện đời gian nan như thế, sao không rơi vào mộng đẹp.”
Lão giả vịnh xướng, dùng bàn tay thô ráp nắm lấy đỉnh đầu của Trương Dã, chậm rãi nhắm mắt lại.
Chuyện kì lạ xảy ra.
Khi lão giả nhắm mắt lại, Trương Dã cũng nhắm mắt theo.
Lão giả tiếp tục dùng giọng điệu kì lạ để vịnh xướng, trông không khác gì ác ma đang dụ dỗ con người: “Đến đây đi, chỉ cần nói ra bí mật của cậu, ta sẽ thỏa mãn tất cả nguyện vọng của cậu.”
Trương Dã lập tức nở nụ cười si mê, miệng lẩm bẩm: “Ta sẽ cho ngươi biết, ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết tất cả.”
Cảnh tượng kì lạ này khiến đám người xì xào bàn tán.
Cố Thanh Sơn cũng ngoài ý muốn: “Chẳng lẽ đây là Thiên Tuyển Kỹ?”
Tô Tuyết Nhi đứng bên người hắn, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, ông Lý là Thiên Tuyển Giả chuyên về tìm hiểu sự thật.”
Thiên Tuyển Giả là những chức nghiệp giả nắm giữ năng lực đặc thù, năng lực này cực kì thần bí, bình thường sẽ dần bị phát hiện theo sự trưởng thành của con người.
Năng lực như thế này không có cách nào để học, lại càng không có ai có thể can thiệp hệt như đã do ông trời chú định.
Vì vậy, những người có được năng lực này được gọi là Thiên Tuyển Giả.
Trong thế giới thực, chiến lực cấp cao của con người được chia làm 4 loại, theo thứ tự là Thiên Tuyển, Võ Đạo, Siêu Phàm, Thần Duệ, hướng đi của mỗi loại đều không giống nhau.
Ngoại trừ cái đó thì cơ giáp có chiến lực mạnh cùng với chiến hạm sẽ là vũ khí chiến tranh sát thương lớn.
Theo lời của Tô Tuyết Nhi thì chỉ sợ lão giả có được Thiên Tuyển Kỹ hệ thôi miên.
Mắt thấy mọi người đều đang chú ý hành động của lão giả, Tô Tuyết Nhi nhỏ giọng nói: “Thanh Sơn ca ca, hôm nay cảm ơn anh.”
“Không cần phải cảm ơn anh,” Cố Thanh Sơn lạnh nhạt, “Anh cũng chỉ vì bản thân thôi, nếu anh động tay động chân với em ở đây thì kết quả của anh sẽ rấ thê thảm.”
Hắn chỉ nói sự thật, và nó cũng chính là những gì mà kiếp trước hắn gặp phải.
Tô Tuyết Nhi lắc đầu, thành khẩn nói: “Thanh Sơn ca ca, danh dự của con gái rất quan trọng, em vẫn còn muốn cảm ơn sự bảo vệ của anh. Còn nữa, nếu sau này anh có chuyện gì, Tuyết Nhi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ anh.”
Tô Tuyết Nhi là một cô gái rất tốt, cho dù kiếp trước thất vọng với Cố Thanh Sơn cực kì, nhưng cũng vẫn quỳ trước gia chủ cầu khẩn cho tính mạng của Cố Thanh Sơn suốt ba ngày.
Kiếp trước Cố Thanh Sơn trải qua rất nhiều cuộc chém giết, ngày ngày giãy dụa vật lộn giành lấy sinh mạng của mình trong núi thây biển máu, nhưng mãi đến khoảnh khắc tận thế tiến đến, chính vì cái lí do như thế đã khiến Tô Tuyết Nhi luôn luôn chiếm lấy vị quan trọng trong trái tim hắn.
Quả nhiên cô nhóc này vẫn luôn như vậy, một khi đã xem người ta là bạn thì sẽ đối xử toàn tâm toàn ý.
Cố Thanh Sơn cười, không nói gì.
Có một số việc không nên nói nhiều.
Hắn bây giờ chỉ hứng thú với lí do khiến Trương Dã làm như vậy.
Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ, lại không phát hiện thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh đang nhìn lén hắn.
Sau một lúc lâu, Tô Tuyết Nhi lặng yên đảo mắt, trong lòng nảy sinh một xúc cảm không biết tên.
Cô cảm giác được Cố Thanh Sơn ở hôm nay đã không giống trước kia lắm.
Trên người hắn hình như đã có thêm một số thứ khác.
P.s: Đáng lẽ hôm qua là đăng rồi nhưng do làm biếng nên không đăng.:v
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...