Dịch: Diệp Anh
***
“Hai người đi đi, đừng để bị liên lụy, sau này chúng ta sẽ trò chuyện tiếp.” Cố Thanh Sơn nói xong liền sải bước ra ngoài.
Anna ngay lập tức tỉnh rượu.
“Thật mẹ nó đẹp trai màaa.” Cô lầm bầm, sóng mắt khẽ gợn.
Phùng Hoắc Đức: “Điện hạ, người đến rất nhiều, chúng ta đi trước đi.”
“Đi cái gì, cơ hội tốt như vậy.” Anna nghiêm mặt, “Lập tức chuẩn bị đánh giá ước định.”
Phung Hoắc Đức cười khổ: “Bây giờ mà đánh giá sức thì cơ hội cao, nhưng nếu ngài cũng bị phát hiện thì hậu quả về mặt ngoại giao sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”
Vẻ mặt của Anna trở nên nghiêm túc, cô nhìn đối phương rồi nói: “Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra nguyên nhân điều động quân đội của Nữ Thần, mà Cố Thanh Sơn là nhân vật mấu chốt.”
Cô nhấn mạnh từng chữ: “Bệ hạ chờ đáp án của chúng ta.”
“Vâng.”
Phùng Hoắc Đức cung kính nhìn cô, nhanh chóng mang ra một cỗ máy mini từ sau kho đồ quán bar rồi đặt nó xuống đất, bắt đầu thao tác.
“Ghi chép lại sóng sinh mệnh của Cố Thanh Sơn, đặc điểm sinh vật, bắt đầu theo dõi, mệnh lệnh: máy theo dõi 270 và vệ tinh vào chỗ.”
“Đã vào chỗ.” Rất nhiều âm thanh từ những máy truyền tin khác nhau truyền đến.
“Gián điệp vệ tinh đã vào chỗ.” Giọng nói điện tử vang lên.
“Tốt lắm, các đồng chí, nhiệm vụ lúc này là mấu chốt, xin đảm bảo máy theo dõi hoạt động bình thường.”
“Tuân lệnh, thiếu tá.”
“Vậy thì bắt đầu đi.” Phùng Hoắc Đức nhấn nút xác nhận.
“Trình đánh giá năng lực của chức nghiệp giả chính thức khởi động, hệ thống bắt đầu thu thập thông tin.”
“21:37 PM ngày 27 tháng 4 năm 3091, công dân Liên Bang Cố Thanh Sơn, nam, 18 tuổi, bắt đầu ước định tiềm lực.”
Một hình chiếu xuất hiện trước mặt hai người, bên trên chính là hình ảnh lúc Cố Thanh Sơn rời khỏi quán bar.
Bốn phía đã sớm tiến hành sơ tán, đường phố trống rỗng chẳng nhìn thấy một bóng người.
Tiếng còi cảnh sát dần dần đến gần, trên bầu trời, bốn chiếc phi toa tuần tra nhanh chóng bay tới.
Phi toa chưa đến nơi, mà tiếng loa đã vang vọng toàn bộ quảng trường.
“Người dưới mặt đất nghe rõ, chúng tôi nghi ngờ anh có thể là tội phạm, hãy đứng yên tại chỗ và không di chuyển, nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp tiếp theo.”
Cố Thanh Sơn đứng yên, hắn lạnh lùng nhìn phi toa.
Bỗng nhiên, một chiếc phi toa trong đó lóe lên ánh hồng khiến Cố Thanh Sơn chú ý.
“Máy laser chỉ thị khởi động.” Vẻ mặt Cố Thanh Sơn như đọng lại.
Quả nhiên chỉ 1 giây sau, pháo hồ quang điện được gắn dưới phi toa phát ra tiếng nổ vang.
Ánh sáng màu lam vạch ngang bầu trời, pháo hồ quang điện bắn vào mặt phố tạo thành một cái hố sâu.
Bụi đất tung bay, khói mù lượn lờ.
Trên bầu trời, một chiếc phi toa chất vấn một cách nghiêm khắc: “Số 172033, vì sao lại đột nhiên nổ súng, tôi cần một lời giải thích.”
“Tôi được trao quyền, xin trưởng quan xem xét mệnh lệnh mới nhất.” Phi toa nổ súng chẳng hề để ý.
Chiếc phi toa đằng trước lâm vào trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Lập tức xem xét tình hình, nghiệm tra thi thể.”
Bốn chiếc phi toa chậm rãi đến gần.
Khói bụi từ từ tán đi, tình huống phía dưới cũng có thể thấy rõ.
Trên mặt đất không có thi thể.
Tên tội phạm tình nghi kia thì đứng trên đỉnh đèn đường, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ.
“Chết tiệt, hắn vẫn còn sống, chuẩn bị cùng nhau nổ súng.”
Nhưng bọn họ đã không có cơ hội.
Cố Thanh Sơn kéo cung quân dụng, thúc đẩy linh lực bắn ra 4 mũi tên liên tiếp.
Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt.
Ầm!
Bốn chiếc phi toa tuần tra cỡ nhỏ tiếp nhau bốc lửa, khói đặc lan xa.
Động lực của phi toa bọn họ đã bị một mũi tên bắn thủng, nếu không đáp xuống thì phi toa sẽ nổ ngay lập tức.
Anna huýt sáo, nói: “Rất chuyên nghiệp à nha.”
Đối diện cô và Phùng Hoắc Đức, số liệu liên tục xuất hiện chằng chịt trên quang não, hệ thống đánh giá đang toàn lực đánh giá.
Cố Thanh Sơn đứng trên đèn đường, vẻ mặt bình tĩnh.
Hắn đã là tu vi luyện khí tầng năm, khi linh lực cuộn trào được đưa vào mũi tên thì lực phá hoại đã xưa đâu bằng nay.
So với khi giết chết Hung Hổ, thực lực của hắn đã tăng gấp đôi.
“Ha ha ha, Cố Thanh Sơn, thân là công dân Liên Bang nhưng anh lại chống lệnh bắt giữ, còn có ý định bắn chết cảnh sát!”
Xa xa, bỗng truyền đến một tiếng cười to đắc ý.
Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhiếp Vân đứng trên sân thượng của một tòa nhà, chiếc phi toa hoa lệ cũng hắn cũng đang đậu tại đó.
Sau lưng Nhiếp Vân đứng đầy một đám tráng hán khôi ngô, phải tầm mười mấy tên.
Nhiếp Vân khoanh tay, ra vẻ tiếc hận: “Mặc dù chúng ta là bạn học, nhưng với tư cách là quý tộc của quận Trường Ninh, tôi có nghĩa vụ hiệp trợ cảnh sát đuổi bắt hung phạm.”
Cố Thanh Sơn nhìn hắn, nói một cách nghiêm túc: “Tội gì mà anh phải quyết sống mái với tôi.”
Nhiếp Vân căm hận: “Mày để tao thua cược đến 20 triệu, còn giết chết một tên cung phụng, mày coi tao dễ chọc lắm à?”
Hắn quay đầu lại nói: “Đi, đi giết nó, ai tháo được cái đầu của nó, thưởng cho 10 triệu.”
Cả đám tráng hán nghe xong, nhất thời tập trung nhìn Cố Thanh Sơn.
Đây chính là cái đầu trị giá 10 triệu.
Cả đám bọn chúng vịn vách tường nhảy xuống tòa nhà, bay thẳng đến hướng Cố Thanh Sơn để tập kích.
Nhiếp Vân ưu nhã cầm một ly rượu đỏ, cười to: “30 tên Võ Đạo tông sư được đào tạo bằng gien, dù là chất lên nhau cũng có thể đè chết mày, đây chính là lực lượng của quý tộc!”
Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua đám võ giả đang không ngừng lại gần, im lặng giơ cung.
Tay của hắn hóa thành tàn ảnh, cung trên tay không ngừng vang lên thanh âm ngột ngạt nặng nề.
Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Vụt! Vụt!
Tên tráng hán đầu tiên đột nhiên biến sắc, cơ thể nghiêng qua.
Một đạo tàn ảnh màu xám bay qua từ chỗ ban nãy hắn ta vừa đứng.
“Ngây thơ.”
Khóe miệng tráng hán cong lên nở một nụ cười tàn nhẫn, nhưng hắn chỉ kịp nói ra một câu thì đã bị một mũi tên bắn trúng ngục.
Một lỗ thủng lớn xuất hiện ngay tại lồng ngực hắn, xuyên qua lỗ thủng đấy còn có thể nhìn thấy cảnh sắc đằng sau.
Tráng hán ngã nhào xuống mặt đất, không còn phát ra tiếng động nào nữa.
Mũi tên trên bầu trời càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, biểu cảm trên mặt Cố Thanh Sơn hoàn toàn lạnh lẽo, hai tay hắn liên tục hoạt động, cả người trông không khác gì một cái máy bắn tên.
Mưa tên trút xuống, đám võ giả cuống quít trốn tránh không còn sức để tiến tới nữa.
Nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng liền phát hiện căn bản không thể tránh thoát,
Từng vệt bóng xám như hóa thành tử thần đoạt mệnh, mang đi tánh mạng của bọn hắn.
Một gã Tông sư thấy thế không ổn, hắn lấy từ đằng sau ra một cái rương rồi nhấn trên nó một cái.
Một bộ áo giáp xương người kéo dài ra từ cái rương rồi từ từ bao phủ hắn ta.
Áo giáp xương của binh lính có lực phòng hộ không tệ và có thể gia tăng sức mạnh cá nhân, là hệ thống hỏa lực được trang bị riêng cho cá nhân binh lính, được chế tạo riêng cho quân đội.
Hắn là Võ giả Tông sư được tạo ra bằng gien, thì cũng đồng nghĩa với việc hắn không khác gì trái cây bị buộc chín nhanh, dù cho đẳng cấp của hắn đã đạt tới Tông sư, nhưng hắn không thể chân chính lĩnh ngộ được lực lượng của Tông sư, cho nên đối với việc sử dụng trang bị hỏa lực của binh lính, hắn không quan tâm.
Võ đạo Tông sư chân chính thà rằng tay không tấc sắt vật lộn trong máu lửa, còn hơn là dùng lấy thứ như thế.
Cố Thanh Sơn ngay lập tức chú ý đến hắn, trường cung hướng về hắn phát động Liên Xạ.
Keng keng keng keng keng keng!
Tiếng giòn vang liên tiếp xen lẫn tia lửa văng khắp nơi, tên Võ giả kia ngửa mặt lên trời phun một búng máu rồi ngã khụy trên mặt đất, không bao giờ còn động đậy được nữa.
Trên cái áo giáp ngoài của hắn xuất hiện một cái lỗ thật sâu.
Lực phòng hộ của nó còn lớn hơn lớp thép trên phi toa cảnh sát, nhưng trước mũi tên chứa linh lực của Cố Thanh Sơn vẫn là không đủ quan tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...