Lãnh Di Mạt dường như là quên luôn cả thở khi cứ nhìn người đàn ông đang bị vây quanh bởi đám đông, tiếng tim đập nhanh hơn bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ lồng ngực để nhảy ra ngoài.
- Lãnh tiểu thư, hôm nay cô muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Tả Bân như thế nào đây?
Không rốt cuộc là lí do là gì nhưng Lãnh Di Mạt chỉ biết ngay khoảnh khắc này, cô có một loại cảm giác vô cùng hỗn tạp, vừa là lo lắng cũng vừa là mong đợi một điều gì đó.
Nếu hỏi cô có muốn Tả Bân nhận một cái kết đắng hay không thì câu trả lời của cô chắc chắn là có rồi, nhưng khi nghĩ đến cảnh mà hắn bị cả giới tài chính quay lưng thì cô lại bắt đầu do dự, còn có chút lo lắng nữa.
Liệu sau hôm nay mọi việc sẽ đi đến đâu, cô cũng không rõ nữa.
- Tiếp theo anh sẽ làm gì ông ta?
Lãnh Di Mạt vô thức hỏi một câu, Ngôn Dực ở phía sau chắc chắn đã nghe câu hỏi của cô.
Anh ta để ly rượu lên bàn xong mới quay mặt lại nói một tiếng.
- Chưa gì đã đau lòng rồi?
Phía bên kia, đám người vây xung quanh Tả Bân càng lúc càng không chịu nể mặt, không ngừng đưa ra những câu hỏi dồn ép đến cùng.
Giữ im lặng cho đến lúc những câu hỏi xung quanh đã dần ít hơn thì Tả Bân mới lên tiếng giải thích.
- Hy vọng các vị có thể giữ im lặng trong lúc nghe tôi giải thích về sự việc này.
Hắn không có ý định sẽ lấy gói đồ kia ngay mà còn nói thêm nữa đã.
- Các vị, cho dù vật này có rơi ra từ chỗ của nhân viên chúng tôi thì cũng chưa thể nào khẳng định được điều gì, tất cả những nghi ngờ hiện tại cũng chưa có bằng chứng xác thực nào.
Hơn nữa, vật kia liệu có chắc chắn là ma túy hay chất cấm gì không? Các vị hay là tôi vẫn còn chưa thử kiểm tra xem mà.
Nghe xong những phân tích của hắn, từng vị khách đứng xung quanh cũng như vỡ lẽ ra, đưa mắt nhìn nhau rồi lại thảo luận với người bên cạnh của mình, những tiếng bàn luận to nhỏ, cho thấy cũng có những người đang tự đặt nghi vấn cho sự việc này.
Tả Bân nắm được cơ hội này thì không lí do gì để bỏ qua cả, hắn lại tiếp tục đưa ra lập luận của mình.
Đồng thời cũng đã lấy lại gói đồ trên tay của vị phu nhân kia, hắn mở ra trước sự chứng kiến của tất cả những người ở đây.
Vừa mở gói bột màu trắng đó ra, và đổ một ít ra ngón tay, Tả Bân đưa lên ngửi thử thì liền lắc đầu bật cười.
- Thứ này cũng được gọi là ma túy? Hình như có người đang muốn đùa với chúng ta đây.
Nghe hắn nói vậy, những người đứng đây đều mắt trợn tròn kinh ngạc và ngờ vực nhìn nhau, lại nhìn vào gói bột trên tay của hắn, lần lượt có rất nhiều câu hỏi muốn làm rõ vấn đề.
- Chủ tịch Tả, cậu nói vậy là sao? Thứ này không phải ma túy thì có thể là gì chứ?
Tả Bân nhẹ nhàng nhếch khóe môi, đưa lại gói bột kia cho người đàn ông vừa mới hỏi để bọn họ cùng kiểm tra.
Rất nhanh đã có khá nhiều người đưa ra kết luận giống nhau.
- Đúng thật.
Đây chắc chắn là bột sắn.
- Thật khó mà phân biệt luôn đấy.
Nhưng bên cạnh đó vẫn còn những người không tin vào điều này, dùng lí luận khác để phản biện lại ngay.
- Nhưng làm sao để chắc chắn được đó không phải ma túy chứ? Chẳng lẽ mọi người lại ngây thơ đến vậy? Đây có thể là một hình thức ngụy trang thôi, hoàn toàn không thể chứng minh được gì cả.
- Đúng vậy, đúng vậy, chủ tịch Tả, chúng tôi biết cậu cũng đang rất bối rồi vì chuyện này.
Nhưng không thể loại trừ khả năng cậu và Đan Thạch có dính líu đến việc mua bán hàng cấm cả.
Tả Bân vốn là một người khá kiệm lời cho nên hắn sẽ không đôi co qua lại với từng người một đang cố chất vấn ở đây.
Cứ đứng nghe bọn họ chen nhau mà nói, còn hắn thì vẫn ung dung đứng bên cạnh quan sát, trên môi vẫn còn treo một nụ cười cợt nhả.
- Vậy tôi cũng muốn hỏi các vị một câu, các vị có thể chứng minh gói bột này là ma túy? Chẳng qua chỉ là một loại hàng hóa dễ gây nhầm lẫn, có cơ sở nào sao? Vì các vị đã nghi ngờ như vậy nên chúng tôi sẽ hợp tác với bên cơ quan điều tra, chắc chắn sẽ cho các vị một câu trả lời minh bạch nhất.
Tranh cãi vừa ở giai đoạn cao trào, căng thẳng nhưng Tả Bân vẫn không có chút dấu hiệu nào gọi là lo lắng hay bất an cả, dường như hắn đều đã dự liệu được tất cả những việc này vậy.
Đứng từ xa để quan sát toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ, trên mặt của Ngôn Dực đã có thể viết rõ hai chữ thất vọng rồi.
Từ thất vọng đến tức giận mà cũng chỉ có thể bật cười theo kiểu bất lực hoàn toàn.
- Tiếc thật đấy, vẫn là để thua anh ta.
Lãnh tiểu thư, kế hoạch của chúng ta hình như là không được thành công rồi.
Lãnh Di Mạt vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mình chứng kiến hay nghe được.
Gói thuốc kia, gói thuốc mà bọn họ đang cầm đó hoàn toàn không phải là gói thuốc mà cô đã bỏ vào khay rượu của người phục vụ khi nãy, có nghĩa là gói thuốc đã bị một người khác đánh tráo đi, còn có thể là ai khác ngoài Tả Bân nữa chứ? Cô thực sự không dám tin vào điều này, Tả Bân sao hắn lại phát hiện ra được? Tại sao cô đã hành động rất cẩn thận như vậy nhưng vẫn bị hắn nhìn ra? Càng nghĩ thì cô càng rùng mình kinh hãi, điều này càng chứng minh rằng cô sẽ rất khó thắng được Tả Bân.
Nếu hắn đã biết được chuyện này là do cô làm rồi thì có phải trong tối nay cô rất khó thoát khỏi cái chết không?
......
- Lão Tả, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Có phải là cậu không?
- Ngài Ryan, ngài bình tĩnh lại đi!
Không biết tốn bao nhiêu nước bọt mới tạm thời dẹp loạn ở trong hội trường, vậy mà Tả Bân vừa mới đi ra tới phòng nghỉ thì đã bị Ryan lao vào túm cổ áo rồi đẩy vào chân tường, gằn giọng chất vấn.
- Lão Tả, lần trước cậu đã tự mua ma túy, cậu nói không phải cậu dùng, cũng không dính líu gì đến việc mua bán thứ này, nhưng hôm nay thì sao hả? Cậu đang làm trò gì vậy hả? Bao nhiêu công sức của tớ, tâm huyết của tớ đổ hết vào Hỏa Trùng Tử bị cậu vứt đi hết rồi đấy.
Hầu Tử cũng tiến tới muốn kéo Ryan ra nhưng Tả Bân lại giơ tay ra hiệu cho cậu ta lùi lại để chờ lệnh, cho nên cậu ta cũng không thể làm gì được.
Tả Bân không phản kháng mà cứ để yên cho tên đó nắm cổ áo của mình, chỉ hỏi lại một câu.
- Đến cậu cũng nghi ngờ tớ?
Cơn giận đã lên đến tận đại não rồi nên Ryan chắc chắn không còn đủ bình tĩnh để suy xét thêm nữa, ngược lại còn tăng thêm lực tay.
- Cậu muốn tớ phải tin thế nào đây hả? Lần trước cậu cũng đã dính đến thứ này, bây giờ lại xuất hiện trong tiệc ra mắt trang sức mới.
Cậu muốn tớ tin cậu trong sạch thế nào đây? Lão Tả, bây giờ cậu có gì không thể làm được chứ? Cậu đã giết Lãnh Di Tu để ngồi vào vị trí thủ lĩnh rồi, đâu cần phải nhớ lời thề trước kia nữa.
Hít thở sâu một hơi, Tả Bân nặng nề thở ra, hắn vừa liếm nhẹ môi vừa nói.
- Chẳng lẽ cậu cũng không nhìn ra gói bột kia căn bản không phải ma túy.
Cậu cũng hồ đồ theo bọn họ?
Nhưng lời giải thích của hắn không còn tác dụng gì với Ryan cả.
- Cậu tự nói mình nghe có thấy nực cười không vậy? Tự dưng lại có một gói bột mì trong khay rượu? Nếu đúng là vậy thì tớ có thể hiểu có người đang cố tình phá cậu.
Vậy cậu nói đi, người này là ai?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...