Vi diệu vậy? Hệ thống còn thống kê được cả số lần hỏi đường sao?Đường Tư Kỳ khoái chí, nhưng cũng chẳng kịp cà kê dê ngỗng bởi thời gian đã sắp hết rồi, cô vội co giò chạy sang con đường đối diện.Nhưng đừng tưởng đã thế mà vội mừng.
Đường này tên gọi Đôn Tân, nó có nhiều ngõ ngách, ngoằn ngoèo hơn con đường ban nãy rất nhiều.
Hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, hỏi thăm ba bề bốn bận thì Đường Tư Kỳ mới thành công đến được nơi cần đến.Tiệm mì của bà Trần nép mình khiêm tốn trong một góc nhỏ, vị trí hơi khuất, nếu không để ý đảm bảo sẽ đi hút qua ngay.
Quầy hàng tương đối giản dị, chỉ có một cái bàn dài và vài ba chiếc ghế đẩu.
Phía trước đang có hai vị khách cắm cúi ngồi ăn mì, người nhai nhồm nhoàm, người húp xì xụp, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.Đường Tư Kỳ mừng quýnh, vội chạy lại hỏi: “Bà ơi, bà có phải là bà Trần, trước đây bày quán bên ngõ 255 đường Chu Đông phải không ạ?”Bà Trần đang lúi húi trụng mì, nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu dậy, mỉm cười ôn hoà: “Đúng vậy, nhưng mà cô gái nhỏ này nom lạ mắt quá nhỉ, hình như trước đây cô chưa tới tiệm bà lão lần nào phải không?”
Đường Tư Kỳ thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng bà lão lại có trí nhớ tốt tới vậy, có thể nhớ rõ từng thực khách đã ghé quán nhà mình.Cô cười cười đáp: “Vâng, đúng là cháu chưa tới lần nào nhưng nghe nói mì của bà rất ngon nên hôm nay cháu quyết tâm phải tìm bằng được.
Bà ơi, làm cho cháu một tô mì trộn tương thịt nhé.”“Được” bà Trần tươi cười, hai tay thoăn thoắt chuẩn bị.Đường Tư Kỳ kéo ghế ngồi xuống, thở phào một hơi.
May quá, cuối cùng cũng tìm được rồi.Lúc này, vị khách nam ngồi bên đã ăn xong, vừa lau miệng vừa thuận tiện tán gẫu vài câu: “Cô gái trẻ tìm đến đây là chuẩn rồi đấy.
Nói cho cháu nghe, từ nhỏ tới lớn tôi chỉ toàn ăn mì của bà Trần, mê cái hương vị này lắm, không đâu thay thế được.
Thậm chí bây giờ lấy vợ rồi mà vẫn không quen mùi vị vợ nấu.
Ban nãy đã ăn tối ở nhà rồi đấy chứ, nhưng lấy cớ đi đổ rác phải lẻn ra đây làm một bát cho thoả cơn thèm.
Bất quá xóm giềng khu bên kia không mấy người biết bà Trần dọn quán sang hẻm bên này.”Người đàn ông ngồi mé trái lập tức gật gù tán thành: “Đúng đúng, tôi cũng tìm mãi mới được đấy.”Bà Trần một tay bưng tô, một tay nêm nếm gia vị, niềm nở tiếp lời: “Bà cũng không muốn chuyển đâu, bán chỗ nào quen chỗ nấy mà.
Nhưng tại ông bạn già ngã bệnh, cần phải có người ở bên chăm sóc, bà không yên tâm đi xa nên đành dọn hàng ngồi đây cho gần nhà, đặng có gì còn kịp chạy về.”Chuyện trò qua lại vài câu thì mì cũng vừa chín tới, bà Trần vớt mì vào tô rồi đặt xuống trước mặt Đường Tư Kỳ: “Cháu trộn đều lên nhé, xốt tương (1) nằm ở dưới.”Đường Tư Kỳ bưng tô lên, hít hà vài cái.
Ôi, cái mùi xốt tương nồng nàn, quyến rũ xộc thẳng vào mũi đánh thức dạ dày sôi lên ùng ục.Thì bữa tối cô đã kịp bỏ gì vào bụng đâu, lại còn chạy cời cời ngoài đường suốt hai tiếng đồng hồ nữa chứ.
Không đói mới là lạ!Tiện tay đảo đại vài cái, bất chấp mì đã đều xốt hay chưa, Đường Tư Kỳ gắp một đũa lớn nhét vào miệng.Sợi mì ở đây dày hơn mì thông thường nhưng điểm đặc biệt là kỹ thuật trụng điêu luyện, canh thời gian chuẩn xác để cho ra những sợi mì chín đều, dai nhưng không cứng, mềm nhưng không nát.Xốt tương sóng sánh, đậm đà, bên trên điểm chút thịt bằm xào ớt, vị cay cay the the mang theo hậu ngọt khiến thực khách mải mê đắm chìm, ăn hết tô rồi mà vẫn còn lưu luyến vấn vương.Đường Tư Kỳ cực đạo mì, hầu như các món về mì cô đều thích cả.
Ngặt nỗi đầu bếp chính trong gia đình, chị Từ Thiên Ngưng lại không khoái cái món này, thế nên chẳng bao giờ làm.
Cũng có mấy lần Đường Tư Kỳ đặt thử bên ngoài, song khi giao tới thì sợi mì đã khô, dính chặt với nhau thành một cục cứng ngắc, nước xốt thì cạn queo, nguội ngắt, nói chung là không tài nào nuốt nổi.
Sau vài lần thất bại, cuối cùng Đường Tư Kỳ đành chọn phương án ăn mì ly cho nhanh gọn tiện lợi.Vét sạch sẽ, húp rồn rột đến giọt cuối cùng, Đường Tư Kỳ mới nhớ là mình quên chưa check-in.Cô thoả mãn rút điện thoại ra, tự tin nhấn vào Thanh Nhiệm Vụ.[ Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được 20 đồng vàng.
Bảo khố: 40 đồng vàng.
Thọ mệnh: +10 tiếng.
Bởi vì bạn kiên trì tìm được vị trí mới của quán mì Bà lão, hệ thống thưởng thêm 5 tiếng đồng hồ sinh mệnh.
]Đường Tư Kỳ vội vã quay về màn hình chính.
Quả nhiên, khung thời gian đã nhảy lên con số 27 giờ.
Cô sung sướng muốn nhảy cẫng.
Giành giật từng phút từng giây duy trì sự sống, chưa bao giờ cô thấy thời gian quý giá như lúc này!Giờ này khách khứa cũng vãn, lại thấy cô gái trẻ trung xinh đẹp nên bà Trần liền vui vẻ bắt chuyện: “Cô gái xinh đẹp đang nhắn tin với bạn trai sao, nom cười ngọt ngào chưa kia.”Đường Tư Kỳ xua tay cười ha ha: “Không không, cháu là FA.”“Gì?” Bà Trần ngây ra.
Tiếng anh tiếng u, bà nào có hiểu.Đường Tư Kỳ biết mình lỡ lời bèn sửa lại: “Ý là cháu còn độc thân á.
Cháu cười bởi vì hôm nay được ăn tô mì ngon quá.
Quả đúng là danh bất hư truyền.
Bà Trần, mì bà trộn ngon hết xảy!”Bà Trần vui vẻ cười phá lên: “Con bé này mồm mép thật là lanh lợi.
Nếu thích thì sau này ghé nhiều một chút, bà sẽ đặc biệt cho cháu thêm xốt tương thịt.”Được thế thì còn gì bằng, Đường Tư Kỳ vâng dạ cười híp mắt.Ăn no căng bụng mà lúc tính tiền chỉ có 15 đồng.
Đường Tư Kỳ lại được một phen ngỡ ngàng.Phải nhớ rằng, mấy tiệm mì quanh khu cô sống đã bán giá hai, ba mươi đồng một tô rồi, mà tất nhiên cả chất lượng lẫn số lượng đều thua xa.
Có thể nói người như bà Trần thực sự là một người làm nghề có lương tâm.Trước khi rời đi, Đường Tư Kỳ còn ngoái đầu nhìn kỹ lại một lần để sau này nhớ đường mà quay lại ủng hộ bà lão.Lên tàu điện ngầm, chán quá không có việc gì làm, cô bèn mở Weibo đăng một bài review lên trang cá nhân của mình với tiêu đề “Bỏ lỡ sẽ tiếc cả đời, mỹ thực ẩn khuất trong ngõ nhỏ Thượng Hải!”.
Cô cũng không viết nhiều, nội dung chỉ giới thiệu sơ về bà lão tận tâm bên gánh mì có tuổi đời vài thập niên, hương vị xốt tương đậm đà độc đáo, không đâu sánh bằng và quan trọng là giá cả rất phải chăng, đảm bảo ai cũng có thể ăn được.
Bên dưới còn không quên đính kèm địa chỉ quán.Viết xong chữ cuối cũng là lúc tàu cập bến.
Cô xuống trạm, tung tăng đi bộ về tiểu khu nhà mình.Lúc này, hai mẹ con Từ Thiên Ngưng và nhóc Tuấn Bảo đã ăn cơm xong, về phòng nghỉ ngơi.Đường Tư Kỳ cũng vào thẳng phòng mình, mở máy tính chuẩn bị hoàn thành nốt bản thảo.
Nào ngờ vừa đặt mông xuống ghế thì QQ (2) nhảy lên tin nhắn mới, là của khách hàng gửi đến[Cô Đường, rất tiếc khi phải thông báo tới cô rằng đơn hàng mỹ nữ cổ phong buộc phải dừng lại.
Bởi vì tốc độ của cô quá chậm, không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
Mặc dù cô đã xin gia hạn nhiều lần, chúng tôi cũng hỗ trợ cho cô thêm thời gian nhưng cô vẫn không thể giao bản thảo đúng thời hạn.
Vậy mong cô chuyển trả lại cho chúng tôi 20% tiền cọc mà chúng tôi đã đưa trước đó.]===Chú thích:
(1) Xốt tương là một loại gia vị dạng sệt được làm từ đậu, bột mì, trái cây, thịt hoặc tôm cá.
Nó bắt nguồn từ Trung Quốc và có lịch sử từ rất lâu đời.(2)Tencent QQ (tiếng Trung: 腾讯QQ), còn được gọi là QQ, là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent.
QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...