Editor: Tựa Thuỷ Lưu NiênChương 43: Cảm giác mạnhSương mù dày đặc cùng khí lạnh phà vào mặt khiến Đường Tư Kỳ bất giác rùng mình.
Cô như một con thỏ tội nghiệp đi lạc vào thế giới xa lạ.
Xung quanh trắng xoá một màu, cô lọt thỏm đứng giữa, cái gì cũng không biết, lóng nga lóng ngóng trong bộ quần áo dày bịch suýt chút trượt té mấy lần.Đứng lên ván trượt thật sự là một thách thức lớn với Đường Tư Kỳ!Cô vịn vào lan can, nhìn ra xung quanh, phát hiện cũng có không ít những tấm chiếu mới giống mình.
Chỉ khác là bọn họ đi theo nhóm, bên cạnh có người trượt giỏi hỗ trợ hoặc thuê huấn luyện viên hướng dẫn, kèm cặp.Bởi vì đã tốn gần hai trăm đồng vé vào cửa rồi thế nên Đường Từ Kỳ không muốn tốn thêm một khoản để thuê huấn luyện viên nữa.
Thành ra cô chỉ còn cách đứng me mé bên cạnh, hy vọng học lóm được chút ít kỹ thuật gì đó.Đúng lúc này, một giọng nói dè dặt vang lên bên tai: “Chị ơi…chị cũng tới đây một mình ạ?”Đường Tư Kỳ giật mình quay đầu, thì ra là một em nữ sinh rất đáng yêu, tuy nhiên cô còn chưa kịp đáp lời thì con bé đã ngã sõng soài, gậy trượt văng tung toé.Đường Tư Kỳ phản xạ theo bản năng, vội vươn tay ra đỡ mà quên mất rằng mình đứng còn chả vững thế nên kết quả là hai chị em còn chưa kịp làm quen đã ngã chồng lên nhau thành một đống.Em nữ sinh lồm cồm bò dậy, đá tấm ván trượt sang một bên rồi đỡ Đường Tư Kỳ cùng đứng lên.Đợi hai chị em ổn định dựa vào thành lan can, con bé mới nói tiếp: “Chị nhìn xem, hai chúng ta đều gà mờ thế này phỏng chừng hết ngày hôm nay cũng không ra được sân mất.
Mà em thấy tự tập nguy hiểm lắm.
Hay là mình cùng thuê chung một huấn luyện viên đi.
Em đã đi hỏi qua rồi, giá thuê mỗi giờ là một trăm đồng, có thể hướng dẫn cùng lúc hai người.
Chị em mình chia đôi, như vậy mỗi người chỉ tốn năm mươi đồng thôi.
Chị thấy sao?”Đường Tư Kỳ cảm thấy phương án này rất được, đồng thời cũng khá khâm phục em nữ sinh này.
Tuy còn nhỏ nhưng lanh lợi và cũng rất dũng cảm nữa.
Nếu đổi lại là cô thì còn lâu cô mới dám mở lời với người lạ, nói chi tới chuyện rủ thuê huấn luyện viên chung.Bé con đã mạnh dạn vậy thì Đường Tư Kỳ cũng sảng khoái gật đầu thôi: “Được, chị học cùng với em.”“Yeahh! vậy thì tốt quá!” em nữ sinh mừng rỡ reo vang rồi phá lên cười ngặt nghẽo: “Chẳng giấu gì chị, từ lúc vào đây đến giờ em đã đo sàn hai lần rồi đấy, ha ha ha ha…”Đường Tư Kỳ cũng vui vẻ bật cười.
Cô rất thông cảm với con bé, vì ban nãy cô cũng ngã oành oạch mấy phát rồi.Chỉ mới vài ba câu tán gẫu mà hai chị em đã như thân quen từ lâu.
Đường Tư Kỳ còn phát hiện con bé học cùng trường tiểu học và cấp ba với mình nữa, chỉ nhỏ hơn hai khoá thôi.
Đúng là trùng hợp thiệt!Như đã thống nhất, hai chị em quay lại quầy thông tin để đăng ký thuê huấn luyện viên.Tất nhiên chỉ trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ thì chẳng học được gì ngoài kỹ năng khống chế ván trượt cơ bản.
Nhưng phải công nhận có thầy có khác, mọi thứ trơn tru và thuận lợi hơn rất nhiều.Đường Tư Kỳ phát hiện mình không có năng khiếu vận động nhưng em gái này thì khác.
Em ấy học rất nhanh, thậm chí còn quay ngược lại hỗ trợ Đường Tư Kỳ.
Chắc vì cùng là gà mờ giống nhau, cùng bị ngã dập mông tím đùi như nhau nên cách em ấy hướng dẫn có đôi chỗ còn chi tiết và cẩn thận hơn cả huấn luyện viên chuyên nghiệp.Mới vừa đứng vững được một tí, em gái đã lại đưa ra ý kiến mới: “Chị chị, em thấy người ta ngồi trượt kìa, hay là mình cũng thử đi.”Đường Tư Kỳ sợ xanh máu mặt: “Thôi thôi chị không chơi trò đấy đâu.
Cái dốc kia cao như vậy, lao từ trên xuống chắc chị tàn phế luôn quá…thôi thôi em ơi, tha cho chị…”Cô bé bật cười ngặt nghẽo: “Trời ơi, chị làm như em bảo chị nhảy lầu không bằng.
Chị nhìn kỹ sang chỗ khe trượt bên kia đi, họ ngồi trên phao rồi trượt xuống mà.”“Phao trượt?” Đường Tư Kỳ ngây ra.Cô bé gật đầu lia lia: “Vâng, không sao đâu chị, cũng không đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu đâu.
Đi, mình đi sang đó thử đi chị.”Đường Tư Kỳ trời sinh bản tính nhút nhát, hồi còn đi học cô rất hiếm khi tham gia các hoạt động tập thể cùng bè bạn.
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lúc này lại bùi tai trước lời rủ rê của em gái nhỏ.
Thôi thì cứ đi sang đó xem, nếu chơi được thì chơi còn không chơi được thì đứng nhìn, cũng chả chết ai.Cứ như vậy, Đường Tư Kỳ bị cô em kéo sang khu khe trượt rồi bất tri bất giác leo lên đỉnh lúc nào chẳng hay.Đứng xếp hàng phía trước là hai đứa nhóc khoảng mười mấy tuổi, chắc đang học cấp hai là cùng.
Nhưng chúng máu lắm, hăm hở leo lên cùng chiếc phao rồi trượt cái vèo xuống dưới.
Tích tắc chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ vọng lại tiếng thét phấn khích chói tai.Nhìn người ta trượt, em gái cũng hào hứng đứng ngồi không yên: “Wow, vui vãi, chị ơi mình cũng chơi đi.”Đường Tư Kỳ thoáng nhíu mày để lộ sự do dự.
Rất tiếc, em gái chẳng cho cô đường lui, con bé lắc lắc tay nửa năn nỉ nửa dụ dỗ: “Chị, tụi kia bé tí mà còn dám chơi, với cả thử một lần thôi, không sao đâu chị.
Đằng nào cũng tốn gần hai trăm đồng vào đây rồi, nếu không chơi hết chẳng phải là lãng phí lắm sao?”
Ừ thì chơi, Đường Tư Kỳ khó nhọc trèo lên cái phao.
Sau khi hai chị em đã ngồi lọp thỏm vào giữa, nhân viên ở đau sau lên tiếng xác nhận: “Đã sẵn sàng chưa?”Em gái la lên đầy phấn khích: “Sẵn sàng rồi!”Còn Đường Tư Kỳ thì khác, tay chân run bần bật, bấu chặt vào vành phao, do dự mãi mới thốt được mấy chữ: “Sẵn…sẵn sàng…”Ngay lập tức, một lực rất lớn từ đằng sau đẩy tới, chiếc phao phóng vụt đi.
Đường Tư Kỳ chỉ nghe được tiếng gió phàn phạt, cả cơ thể bồng bềnh không trọng lực như chuẩn bị bay bổng lên không trung.Đường Tư Kỳ hồi hộp đến vỡ tim và phải la lên cho bớt choáng: “AAAAAAAAAA….”Nhưng cô em ở đằng trước thì sung sướng cười sằng sặc, không những thế lại còn ngoái đầu chọc quê Đường Tư Kỳ nữa chứ.Rất nhanh, chiếc phao đã phi xuống chân dốc, kết thúc quãng đường đầy mạo hiểm nhưng cũng muôn phần kích thích.Mặc dù đã đứng vững dưới mặt đất rồi mà hai chân Đường Tư Kỳ vẫn cứ run lẩy bẩy, hồn chưa về với xác.Thấy vậy cô em càng khoái chọc ghẹo: “Hahaha, ôi nhìn chị buồn cười thế, chị sợ độ cao à?”Đường Tư Kỳ lắc đầu: “Cũng không phải là sợ độ cao…chỉ là…trước giờ chị chưa từng trượt với tốc độ nhanh tới vậy…”Em gái gật gù: “Hmm…thật ra thì cái này cũng không tính là quá cao, chưa là gì so với mấy trò tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí.”Đường Tư Kỳ thoáng lúng túng: “Chị chưa ngồi tàu lượn siêu tốc bao giờ…”Em gái nháy mắt đầy tinh nghịch: “Thế chúng mình ngồi lại lần nữa chị đi, cảm giác này cũng phê lắm chứ bộ.”Và thế là Đường Tư Kỳ lại bị lôi lên dốc chơi tiếp lần hai.Vì đã có kinh nghiệm rồi nên lần này Đường Tư Kỳ không còn quá sợ hãi nữa, thay vào đó cô dám mở mắt để quan sát và cảm nhận.Giờ mới hiểu tại sao lại có nhiều người mê chơi cảm giác mạnh tới vậy.
Khi cơ thể được đẩy lên cao, lơ lửng không trọng lực thực sự rất sảng khoái.
Và đỉnh điểm là lúc bật thét thành tiếng thì những căng thẳng những áp lực tích tụ bấy lâu nay cũng theo đó mà thoát ra ngoài, hoàn toàn tan biến hết.Bất quá, hai lần là quá đủ rồi, cô không muốn khiêu chiến thêm lần thứ ba nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...