Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại reo đánh thức đôi năm nữ đang ngủ trên giường, Hoàng Cẩn Đình đưa tay cầm lấy điện thoại, anh nheo mắt còn chưa tỉnh ngủ áp điện thoại vào tai nghe.
" Chú Đình, Vân Đường dậy chưa? "
Anh hạ tầm mắt xuống, Đường Đường lúc này mắt còn chưa muốn mở, cô ôm lấy hông anh theo thói quen mà dụi đầu vào lông ngực chả anh.
" Con bé chưa tỉnh, anh gọi có chuyện gì cần tìm con bé sao có cần em gọi con bé dậy không? "
Lâm Nam Hữu nhìn vợ mình bổng thở ra một hơi nghe giọng nói anh liền biết tâm trạng của ông không đuợc vui.
" Không cần để cho con bé ngủ, khi nào con bé dậy em nói gọi cho anh nhé. "
" Được "
Cuộc gọi kết thúc lúc này Vân Đường cũng chịu mở mắt tỉnh dậy rồi.
" Chắc là chuyện liên quan đến Lưu Trì Thành rồi lát nữa em sẽ gọi cho ba. "
" Ừm! Vậy chúng ta dậy thôi hôm nay em không tính đi làm à? "
" Có chứ em không phải kiểu người không có trách nhiệm với công việc đâu, mà phải nhờ anh đưa em đến công ty đó. "
" Ừm lát anh đưa em đến công ty, hôm nay anh phải xuống Vũng Tàu xử lý một vụ làm ăn, sẽ mua hải sản tươi về cho em được chứ? "
Cô gật đầu lia lịa, nhắc tới hải sản là cô phấn khích liền à, cô thích ăn hải sản đấy nhé. Đặc biệt là sá sùng xào hành tay ăn với bánh tráng nướng, cô còn nhớ rõ cái hương vị của món này.
…
Hai người ngồi vào bàn ăn, hôm nay cô giúp việc nấu vẫn ngon như mọi khi. Cả hai ngồi ăn rất bình thường, Lê Đức Huy từ ngoài đi vào trên tay còn cầm theo một tập hồ sơ.
Vân Đường vui vẻ chào anh ta, Lê Đức Huy đưa tập hồ sơ trong tay cho Hoàng Cẩn Đình.
Nội dung trong hồ sơ là thông tin điều tra về vụ án của ba mẹ Lưu Trì Thành, cô cầm những tài liệu trên tay cô xem rất kĩ.
Hoá ra sự thật năm đó là như thế này, đôi mắt cô bổng ướt nhoà, hoá ra cô từng có em bây giờ cô mới biết được sự hiện diện của em mình.
Sao ba mẹ lại giấu cô chuyện hai người từng có em chứ.
" Anh biết chuyện mẹ em từng xảy thai không? "
Hoàng Cẩn Đình lặng người, chuyện này anh không bao giờ muốn nhắc lại anh vốn muốn đem nó chôn đến khi chết. Lúc anh biết chuyện cũng là lúc anh chị cả đau khổ nhất, lúc đó anh cứ nghĩ cháu mình mất vì sự cố nhưng hôm nay anh lại biết được rằng không phải sự cố mà là chính vợ chồng nhà Lưu cố làm.
" Đường Đường em bình tĩnh, chuyện đã qua rồi em bớt đau buồn. Anh chị không muốn em biết vì anh chị thương em, muốn em vô tư hạnh phúc mà trưởng thành. "
Vừa đau lòng vừa giận dữ, Lưu Trì Thành anh không ngờ đúng không ba mẹ tôi không có tội, mà người mang tội lỗi là ba mẹ anh và chính anh.
" Còn một chuyện nữa, trong lúc điều tra thì vụ án của ba mẹ Lưu Trì Thành không phải là do tự sát mà do bị người ta giết chết, đằng sau vợ chồng Lưu có người sai khiến rất có thể liên quan tới nhà họ Bùi. "
" Nhà họ Bùi? "
" Đúng vậy, theo như manh mối thu thập được thì vợ chồng Lưu có đến Tần Phát một vài lần, sau đó thì Nam An xảy ra chuyện xung đột. "
" Cậu tiếp tục đi điều tra thông tin về nhà họ Bùi, cẩn thận mà làm nếu cảm thấy không ổn thì rút liền, đảm bảo an toàn bản thân là trên hết. "
Lê Đức Huy rời đi.
Bệnh viện X
Trương Khâm Từ lúc được hắn ta phát hiện kế thì cả người đã đầy máu, dù bác sĩ bảo đã qua cơn nguy hiểm nhưng do nhiều tác động ảnh hưởng đến chức năng cơ thể nên tạm thời chưa thể tỉnh lại.
Lưu Trì Thành ngồi thất thần trên ghế, hai bàn tay nắm lấy bàn tay của Trương Khâm Từ, nhìn người con gái nằm im trên giường bệnh lòng hắn cảm thấy rất sợ hãi.
Hắn nhớ về lúc còn nhỏ, khi hai người họ còn là hàng xóm bên cạnh nhau, một lần vui đùa quá trớn chính hắn đã vô tình xô ngã Khâm Từ khiến đầu cô bé đập vào thân cây.
Sau khi tỉnh lại cô bé không trách hắn mà mỉm cười với hắn, còn chủ động cầm tay hắn nói.
" Không phải lỗi của cậu, sau này chúng ta cùng chơi nữa nhé. "
Chính khoảng khắc đó Lưu Trì Thành đã biết cả đời hắn không thể nào không quan tâm cô bé trước mặt này được rồi.
Hắn không rõ tình cảm của mình dành cho Trương Khâm Từ có phải là tình yêu hay không, hắn chỉ biết trên đời này hắn chỉ tin tưởng tuyệt đối một người chính là Khâm Từ.
Hắn cảm thấy bản thân mình thật nực cười, hắn luôn nhận định rằng hắn yêu Khâm Từ nhưng lại có những khoảnh khắc hắn lại cảm thấy ghen tị tức giận khi nhìn thấy nghe thấy Vân Đường thân mật với người yêu.
Nụ cười trên môi của hắn càng lúc càng trở nên gượng gạo chế giễu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...