Từ ngày hôm đó, Bạch Vũ Hàm đưa luôn Lục Vũ Hoa vào cung để hắn làm bạn cùng Bạch Vũ Đình.
Đồng thời đích thân nàng sẽ dạy võ công cho hai tiểu tử kia, thỉnh thoảng sẽ có Bạch Vũ Ngọc cùng Cao Khiết Bình đến trợ giúp.
Sau ngày Bạch Vũ Hàm lạnh nhạt từ hôn, Lục Huệ Trân cũng không nói gì, lẳng lặng rời xa kinh thành, tiếp tục ngày tháng du ngoạn của nàng, hy vọng một ngày nào đó sẽ sớm quên được những chuyện buồn trong quá khứ.
Và cũng kể từ ngày đó, Bạch Vũ Hàm cùng Lục Đàm gặp như không gặp, hoàn toàn xem nhau như xa lạ.
Mà Bạch Vũ Hàm trước khi rời bỏ binh quyền cũng rất là hào phóng, tặng hẳn cho Mộ Dung gia một vùng đất riêng biệt ở phía Bắc để lão gầy dựng lại gia tộc của mình.
Mục Tử Đồng sau chiến tranh cũng từ biệt Bạch Vũ Hàm mà cùng Mộ Dung Lan Khuê đi sống cuộc sống của họ.
Hai năm sau khi giúp Cao Ngọc Tuyền củng cố binh quyền lẫn địa vị của Bạch Vũ Đình trong lòng mọi người thì Bạch Vũ Hàm cũng âm thầm ra đi.
"Vũ Hàm"
Bạch Vũ Hàm đi đến cỏng kinh thành, chuẩn bị đi ra thì nghe tiếng gọi, nàng liền quay ngươi lại, nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền đang nhìn nàng hướng đến "Không hổ danh là thái hậu buông rèm chấp chính, ta đi đâu cũng biết a"
Cao Ngọc Tuyền hỏi "Ngươi quyết định đi thật sao ?"
Bạch Vũ Hàm gật đầu "Ừm, ta muốn biết nhiều hơn về nhiều điều bên ngoài, hoàng cung thật sự không hợp với ta"
Cao Ngọc Tuyền thở dài, nàng biết nàng không thể giữ Bạch Vũ Hàm được nữa, bất quá vẫn cố chấp thêm một lần "Nhưng hoàng thượng và Vũ Hoa vẫn còn rất nhỏ, ngươi cứ như vậy mà đi sao ?"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười "Chẳng phải còn có thái hậu và Cao tướng quân sao ? Đừng lo, họ đều là những đứa trẻ tốt, khi trưởng thành cũng sẽ như vậy", nếu chúng ta biết giải đáp khuất mắt của chúng, không để chúng đi sai đường.
Cao Ngọc Tuyền mỉm cười, vẫn là không giữ được "Vậy chúng ta ...!sẽ còn gặp lại không ?"
Bạch Vũ Hàm suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu "Có thể"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười, Cao Ngọc Tuyền cũng mỉm cười.
Cả hai nhớ lại bốn năm trước cũng thường xuyên nhìn nhau cười như vậy, hiện tại đã được như trước nhưng cũng đã trải qua không ít chuyện đau lòng.
Bạch Vũ Hàm buông bỏ tất cả rời đi, trong lòng chính là tự nhủ "Ngọc Tuyền, ta tha thứ cho nàng, bỏ qua tất cả yêu thương, tranh chấp của chúng ta ...!nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn yêu nàng thêm một lần nữa ..."
Cao Ngọc Tuyền lặng nhìn theo Bạch Vũ Hàm, chờ đợi đến ngày được gặp lại.
Sáu tháng sau, Bạch Vũ Hàm đi đến thành Vạn Kiếp, nơi này đang có dịch bệnh, khắp nơi nếu không là xác chết thì đều là những người mắc bệnh.
Ngoài các đại phu gần xa đến giúp đỡ thì rất ít người là người không nhiễm bệnh.
Bạch Vũ Hàm nhìn thấy cảnh tượng thương tâm trước mắt, chính là cũng đi vào giúp đỡ.
Bạch Vũ Hàm tuỳ tiện kéo lại một đại phu "Cho hỏi ai là người kêu gọi các đại phu đến đây vậy ?"
"Là Chiêu Dương quận chúa, nàng rất tốt, thường xuyên giúp đỡ dân chúng ta"
Bạch Vũ Hàm nghe xong liền khựng lại, không biết nên ở lại hay không "Vậy à ...!đa tạ"
Đại phu rời đi, Bạch Vũ Hàm cũng mặc kệ ai đang ở đây, đi lấy thuốc rồi giúp đỡ những người có bệnh uống thuốc.
Mãi lo giúp mọi người mà Bạch Vũ Hàm quên mất thời gian, cũng như không nhận ra từ khi nàng tới đây vẫn luôn có một người dõi theo nàng.
Bận bịu đến đêm khuya Bạch Vũ Hàm mới có thời gian nghỉ ngơi, tìm một góc nào đó ngồi uống nước, thật sự mệt chết nàng.
Bạch Vũ Hàm uống nước xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi, bởi vì tình hình đã khá hơn, đại phu mà Lục Huệ Trân tìm đến đều là những người có tiếng trong thiên hạ.
Bạch Vũ Hàm vừa đứng dậy thì nhìn thấy Lục Huệ Trân từ đâu bước ra.
Bạch Vũ Hàm liền nhìn đi nơi khác.
Lục Huệ Trân vẫn nhìn Bạch Vũ Hàm "Ngay cả nhìn ta mà cũng không muốn sao ?"
Bạch Vũ Hàm biết là tránh không được nữa, chỉ có thể nhìn đáp lại "Chào ...!ngươi vẫn tốt hả ..?"
Lục Huệ Trân cười chán nãn "Ngươi nghĩ ta có tốt không ?"
"..."
Lục Huệ Trân lại thấy Bạch Vũ Hàm tránh né mình, liền rút kiếm tiến thẳng về phía Bạch Vũ Hàm.
Bạch Vũ Hàm bất ngờ khi nhìn thấy thái độ như vậy của Lục Huệ Trân, nhưng là nàng nợ Lục Huệ Trân, nhắm mắt đứng yên tại chổ mặc cho Lục Huệ Trân muốn chém muốn giết tuỳ ý.
Lục Huệ Trân đưa kiếm đến cổ Bạch Vũ Hàm nhưng dừng lại, một tay chưởng thật mạnh vào ngực Bạch Vũ Hàm khiến nàng ngã xuống đất, phun ra máu.
Lục Huệ Trân xúc động nên hơi lớn tiếng "Là ai đã bảo ta không được rời bỏ ? Là ai đã hứa với ta sẽ cùng nhau trở về thôn Đào Lí ? Cũng là ai đã nói sẽ cùng ta thành thân một lần nữa ? Bạch Vũ Hàm ...!tại sao ngươi chỉ giỏi nói thôi vậy ?"
"..."
Nói tới đây, Lục Huệ Trân rơi nước mắt "Ngươi hỏi ta sống tốt không ? Ta chưa từng sống tốt bởi vì yêu ngươi ta không yêu được, mà hận ngươi ta cũng không thể hận.
Hai năm qua ta luôn bị dày vò như vậy đó"
Bạch Vũ Hàm sau khi nghe Lục Huệ Trân oán trách, nàng chỉ có thể đáp "Xin lỗi ...!ta thất hứa rồi"
Lục Huệ Trân lau nước mắt, đến cuối cùng Bạch Vũ Hàm vẫn không muốn quay lại "Đi khuất mắt ta"
Bạch Vũ Hàm lau máu trên miệng rồi đứng lên một cách cực nhọc, nhìn Lục Huệ Trân "Bảo trọng", nói xong lập tức rời đi.
Bạch Vũ Hàm lựa chọn con đường này bởi vì nàng biết nàng và Lục Huệ Trân nếu miễn cưỡng ở bên nhau thì chính nàng sẽ hại chết Lục Huệ Trân.
Ngay từ đầu, sinh mệnh của nàng và Lục Huệ Trân đã khắc nhau rồi.
Điều nàng hối hận nhất chính là không thể cho Lục Huệ Trân một lý do từ hôn.
Nàng hiện tại rất muốn năm tháng ấy có thể dài hơn một chút, để tử tế nói một lời tạm biệt.
Lục Huệ Trân vốn không muốn làm tổn thương Bạch Vũ Hàm, nhưng nàng phải làm như vậy để Bạch Vũ Hàm nhả ra máu độc trong người.
Một ngày vật vả, ít nhiều gì cũng bị nhiễm bệnh.
Thở dài nhìn theo bóng dáng người thương, Lục Huệ Trân thẩn thờ "Ngươi cũng vậy"
Mười năm sau ...!Bạch Vũ Hàm trở về trấn An Nam để thăm Bạch Vũ Ngọc khi nghe tin Bạch Vũ Ngọc đã di cư về lại Tương vương phủ ở An Nam để sinh sống như mười bốn năm trước.
Sau khi cùng Bạch Vũ Ngọc viếng mộ Cao Doanh Tâm thì cả hai đi đến một quán trà ngồi trò chuyện.
Bạch Vũ Ngọc nhớ lại nhiều năm trước "Lúc trước chúng ta cũng rất ít gặp mặt, chủ yếu là thư từ qua lại.
Không nghĩ tới bây giờ vẫn như vậy"
Bạch Vũ Hàm cười cười "Ngươi định cứ như vậy hả ?"
Bạch Vũ Ngọc mỉm cười "Tuỳ duyên đi"
Bạch Vũ Hàm bật cười, lại hỏi chuyện khác "Hoàng cung ...!như thế nào rồi ?"
"Ngươi muốn hỏi hoàng cung hay thái hậu ?"
Bạch Vũ Hàm bểu môi "Tại sao ta phải hỏi thái hậu, ta là đang hỏi về hoàng cung"
Bạch Vũ Ngọc bật cười "Haha ...!nếu vậy ta sẽ không nói ngươi biết vì sao thái hậu rời hoàng cung để ra ngoài sống"
Bạch Vũ Hàm nghe xong liền kinh ngạc "Nàng không ở trong cung nữa sao ?"
Bạch Vũ Hàm mỉm cười thú vị "Ngươi nha, chẳng phải nói không muốn hỏi thăm thái hậu sao ?"
Bạch Vũ Hàm mặt dày nhất có thể, lắc lư cánh tay của Bạch Vũ Ngọc "Vũ Ngọc à ...!nói đi mà"
Một tháng trước, khi Bạch Vũ Đình tròn mười bốn tuổi nên được chính thức nắm mọi binh quyền, Cao Ngọc Tuyền cũng âm thầm xuất cung.
Trước khi đi, Cao Khiết Bình đã hỏi "Thái hậu không sợ sẽ hối hận sao ?"
Cao Ngọc Tuyền lắc đầu "Những gì cần làm ta đều đã làm nên tuyệt đối sẽ không hối hận.
Giang sơn này có thể giữ vững hay không, còn phụ thuộc vào khả năng của hoàng thượng", nàng phải đi tìm người nàng đã bỏ lỡ.
Buổi tối, Bạch Vũ Hàm đứng ở cầu Thiên Lộ ngắm sao băng, nhớ lại năm đó đã từng đứng ở đây ngắm sao cùng Cao Ngọc Tuyền.
Chợt phía sau là tiếng gọi thân thuộc từ người nào đó "Vũ Hàm"
Bạch Vũ Hàm quay người lại, nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền một thân lam y đang tươi cười nhìn nàng.
Bạch Vũ Hàm cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại người ở trước mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...