Bạch Vũ Hàm vừa về kinh thành lập tức thay y phục rồi chạy vào hoàng cung.
Còn thi thể của Cao Doanh Tâm thì để Mặc Ân và Phúc Minh Khang đưa về trấn An Nam, dù sao nơi này cũng là quê nhà của nàng.
Cao Ngọc Tuyền đang xem tấu sớ thì Xuân Cát đi vào bẩm "Thái hậu, Thành vương cầu kiến"
Gấp lại công văn, Cao Ngọc Tuyền có chút cảm thấy kì lạ, Bạch Vũ Hàm đã lâu không đến tìm nàng một cách công khai như vậy, xem ra đã có chuyện rất quan trọng "Cho vào đi"
"Ân"
Bạch Vũ Hàm đi vào bên trong tẩm cung của Cao Ngọc Tuyền "Tham kiến thái hậu"
Xuân Cát luôn luôn biết điều mà cho tất cả cung nữ và thái giám hầu hạ bên cạnh Cao Ngọc Tuyền cùng nàng ra ngoài đợi.
Lúc này, Cao Ngọc Tuyền mới lên tiếng "Nói mau đi"
Bạch Vũ Hàm vẫn đứng đó nhìn Cao Ngọc Tuyền, không biết phải mở lời làm sao.
Cao Ngọc Tuyền chưa từng thấy bộ dạng lo lắng như hiện tại từ Bạch Vũ Hàm, cho nên sự lạnh lùng trên gương mặt cũng có phần giảm đi "Đã có chuyện gì ?"
Lúc này, Bạch Vũ Hàm mới dám nhìn thẳng Cao Ngọc Tuyền "Tương vương phi ...!đã chết ...", lời nói ngắn gọn nhưng lại vô cùng nặng nhọc đối với Bạch Vũ Hàm.
Cao Ngọc Tuyền thẩn người một chút rồi lại nói "Ngươi ...!nói dối ...!ngươi bị sao vậy ? Thích đùa giỡn với ta tới vậy ?"
Cảm thấy Cao Ngọc Tuyền dần trở nên xúc động, Bạch Vũ Hàm liền đi đến giữ chặt hai bên vai của nàng "Thái hậu, ta nói thật, ngươi đừng quá kích động"
Cao Ngọc Tuyền đương nhiên hiểu Bạch Vũ Hàm không rảnh rỗi đi bịa chuyện, liền nắm chặt hai bên tay Bạch Vũ Hàm, nước mắt cũng đã chảy ra "Tại sao lại như vậy ?"
"...", Bạch Vũ Hàm tiếp tục cứng họng.
Cao Ngọc Tuyền lay Bạch Vũ Hàm mạnh hơn "Ta hỏi ngươi tại sao ?"
Bạch Vũ Hàm lắc đầu "Ta không biết, nhưng ta đoán vương phi đã xảy ra tranh chấp với Thanh Phong, sau đó cùng hắn nhảy xuống vực"
Cao Ngọc Tuyền nhíu mày "Thanh Phong là kẻ nào ? Vì sao muội muội ta có thể muốn chết với hắn ? Nàng không nghĩ đến Tương vương hay sao ?"
Bạch Vũ Hàm thật sự lo sợ tình trạng hiện tại của Cao Ngọc Tuyền "Thái hậu, người phải bình tĩnh thì chúng ta mới có thể nói chuyện"
Cao Ngọc Tuyền vẫn như vậy mà bật khóc, hai tay chuyển lên nắm chặt cổ áo của Bạch Vũ Hàm "Người đó là muội muội ta yêu thương nhất, ta lại không biết vì sao nàng chết, làm sao ta có thể bình tĩnh ?"
Bạch Vũ Hàm nhìn thấy Cao Ngọc Tuyền ngày càng mất kiểm soát, Bạch Vũ Hàm không còn cách nào đành khoá môi nàng lại.
Một giây, hai giây, rất nhiều giây trôi qua, tẩm cung của Cao Ngọc Tuyền đã không còn ồn ào.
Lúc này Bạch Vũ Hàm mới dám buông Cao Ngọc Tuyền ra.
"Xin lỗi, ta chỉ muốn thái hậu bình tĩnh lại"
Cao Ngọc Tuyền không nói gì, im lặng để nước mắt rơi đồng thời bước đến ôm lấy Bạch Vũ Hàm.
Tuy nhiên Bạch Vũ Hàm hai tay buông xuôi, không có ôm lại.
"Cuộc sống của ta là một chuỗi thất bại"
"...."
"Ta vốn không phải là một nữ nhân tốt, nhưng Doanh Tâm là một nữ nhân rất tốt, vì sao ông trời không chừng phạt ta mà lại lấy đi sinh mạng của nàng ?"
"...."
Đến đây, Cao Ngọc Tuyền lại khóc lớn hơn "Rõ ràng người sai là ta mà ...!vì sao người ra đi lại là nàng ..."
Để yên cho Cao Ngọc Tuyền tự trách, Bạch Vũ Hàm hoàn toàn không lên tiếng, nàng hiểu cảm giác hiện tại của Cao Ngọc Tuyền.
Phải mất rất lâu tiếng nấc của Cao Ngọc Tuyền mới dừng lại, Bạch Vũ Hàm mới dám lên tiếng "Thái hậu, có một chuyện ta muốn xin ngươi"
Rời khỏi lòng Bạch Vũ Hàm, Cao Ngọc Tuyền không nói gì, chỉ gật đầu.
Thấy vậy, Bạch Vũ Hàm liền tiếp lời "Thanh Phong là nam tử của quốc sư Bắc Tề, trước khi ta điều tra rõ sự việc, ngươi có thể vẫn giữ nguyên định ước hoà bình với Bắc Tề hay không ?"
Cao Ngọc Tuyền nhìn Bạch Vũ Hàm "Ý ngươi là cái chết của Doanh Tâm có liên quan đến Bắc Tề"
Bạch Vũ Hàm gật đầu "Phải, nhưng chúng ta chưa có đủ chứng cứ buộc tội họ"
Cao Ngọc Tuyền không phải không hiểu ý Bạch Vũ Hàm, nhưng nàng làm sao có thể mặc kệ cho những kẻ đã sát hại muội muội của nàng "Xin lỗi, hoà ước này ta không thể ký"
Sau đó là đẩy Bạch Vũ Hàm ra, gọi Xuân Cát vào.
Bạch Vũ Hàm thật sự lo sợ Cao Ngọc Tuyền muốn dẫn binh đánh Bắc Tề, liền chạy theo giữ nàng lại "Ngọc Tuyền đừng như vậy .."
Cao Ngọc Tuyền quay người nhìn Bạch Vũ Hàm, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay nàng "Ngươi sợ cái gì ? Ta cũng không bắt ngươi phải ra trận"
Bạch Vũ Hàm nhìn vào mắt Cao Ngọc Tuyền "Ta sợ mất nàng, ta sợ hoàng thượng không nơi nương tựa, ta sợ mẫu tử các nàng gặp bất trắc"
"...."
Mặt khác, Lục Đàm đang ở cùng Cao Khiết Bình.
Cao Khiết Bình cũng đang rất đau khổ về sự ra đi đột ngột của Cao Doanh Tâm.
Sau khi Cao Khiết Bình đánh nhau một trận với Lục Đàm vì Lục Đàm luôn cản trở hắn tấn công Bắc Tề, thì cả hai đều mệt mỏi nằm xuống đất.
"Ngươi nghĩ ngươi bao vay Cao gia thì ta không còn cách nào đến Bắc Tề giết Đinh Quốc Ái hay sao ?"
Lục Đàm nhìn ra sự thương tâm của Cao Khiết Bình, bất quá cũng không thể mềm lòng "Điều ngươi cần làm bây giờ là trở về An Nam để đưa tiễn Tương vương phi"
Cao Khiết Bình bật cười thật lớn, đưa tay lên che mắt lại, sau đó là khóc trong đau đớn.
Ngày cuối cùng đưa tang Cao Doanh Tâm, Bạch Vũ Ngọc rốt cuộc cũng đã trở về kịp lúc.
Sau khi đau thương nhìn người mình thương nằm trong hòm gỗ thì liền lập tức đi đến trước mặt Cao Dũng mà quỳ rập người xuống
"Ta vô dụng làm ảnh hưởng đến Tâm nhi, ta không còn mặt mũi nhìn người, nhạc phụ giết ta đi"
Cao Dũng vẫn còn trong trạng thái đau lòng, vừa rơi lệ vừa khom người đỡ Bạch Vũ Ngọc đứng lên "Không thể trách ngươi, là do Doanh Tâm bạc mệnh"
Phó Minh Huyền nhớ lại đêm đó, khi Thanh Phong bắt nàng và Cao Doanh Tâm đến thung lũng.
Khi đó, Phó Minh Huyền cũng đã biết rõ thân phận của Lạc Vũ Hà cũng như nữ nhân bên cạnh nàng là ai.
Cũng đêm đó, Thanh Phong chỉ cho Cao Doanh Tâm biết Bạch Vũ Ngọc của nàng sắp thú Phó Minh Huyền, còn rất nhiều lần nói nhìn thấy họ thường xuyên tình tứ bên nhau, thực chất Bạch Vũ Ngọc đã quên Cao Doanh Tâm.
Vì những lời lẽ đó quá thuyết phục nên Cao Doanh Tâm thà tin một người xa lạ chứ không tin tưởng ở Bạch Vũ Ngọc.
Cho nên mới ôm quyệt vọng mà hướng Phó Minh Huyền "Ngươi phải đối tốt với Vũ Ngọc, tốt hơn cả phần của ta, nếu không ta sẽ không cam tâm"
Nói xong liền ôm chặt Thanh Phong, cùng hắn lao xuống vực.
Mặc khác, Phó Minh Huyền biết rõ, nếu Cao Doanh Tâm không làm vậy thì Bạch Vũ Ngọc sẽ rơi vào thế bí.
Nàng không biết là Cao Doanh Tâm có thật sự tin lời nói của Thanh Phong hay là không.
Nhưng nàng vô cùng biết ơn Cao Doanh Tâm vì đã cứu nàng một mạng.
Vì lý do này nên Phó Minh Huyền cũng không có vội vạch trần Bạch Vũ Ngọc.
Ngày chôn cất Cao Doanh Tâm, trời đổ mưa lớn.
Ai nấy cũng khóc thương đưa tiễn nàng.
Song, Bạch Vũ Ngọc cũng bần thần bước theo chiếc hòm chứa đựng thi thể nữ nhân nàng yêu thương nhất.
Từ nay về sau đã không thể nhìn thấy nhau nữa, từ nay về sau đã không thể mỉm cười với nhau nữa "Đinh Quốc Ái, ngươi phải trả giá"
Ở gần nơi chôn cất Cao Doanh Tâm, Mộ Dung Lan Khuê cùng Mục Tử Đồng cũng buồn bả nhìn đoàn người đang tiễn biệt Cao Doanh Tâm.
Đây cũng là lần đầu tiên sau mười năm sống mạnh mẽ mặc kệ sự vô thường của cuộc sống, bây giờ Mục Tử Đồng thật sự cảm thấy sót thương cho Cao Doanh Tâm và Bạch Vũ Ngọc.
Mộ Dung Lan Khuê bởi vì nàng là hoàng hậu Bắc Tề nên sẽ có một số quân sĩ Tây Nguỵ nhận ra nàng nên nàng mới không lộ diện, chỉ là nàng không biết vì sao Mục Tử Đồng cũng chốn ở đây "Ngươi vì sao không ra đó ?"
Mục Tử Đồng nghe hỏi, một lúc sau mới lắc đầu đáp "Ta không biết, chỉ biết không muốn để ngươi một mình"
Mộ Dung Lan Khuê có chút ngạc nhiên "Xưa nay ta đi đâu hay làm gì, đều đã quen một mình, nên ta cũng không dễ xảy ra chuyện"
Mục Tử Đồng lại lắc đầu "Ta không lo ngươi xảy ra chuyện, ta chỉ sợ ngươi sẽ biến mất như cách ngươi rời khỏi Phó Đổng Trác"
Mộ Dung Lan Khuê phải công nhận rằng Mục Tử Đồng nói không sai, nếu Phó Đổng Trác không quá buông lỏng nàng, nếu hắn biết giữ nàng một chút, có lẽ nàng sẽ không lựa chọn bỏ đi.
"Ngươi sợ ta biến mất đến vậy ?"
Mục Tử Đồng không có trả lời, chỉ biết thời gian ở cùng Mộ Dung Lan Khuê không lâu nhưng Mộ Dung Lan Khuê thường xuyên cho nàng một cảm giác khó tả khi nhiều lần Mục Tử Đồng luyện võ cho Vũ Hoa xong, thì Mộ Dung Lan Khuê hay đem trà và bánh đến cho cả hai.
Hoặc là mỗi khi Mục Tử Đồng luyện kiếm ban đêm trở về, đều là Mộ Dung Lan Khuê đứng đợi ở gian phòng của nàng, đưa cho nàng một dĩa trái cây, còn nói trái cây làm mát cơ thể, sau khi luyện võ mệt mỏi ăn vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Mà Mộ Dung Lan Khuê làm như vậy là bởi vì nàng muốn thử cảm giác quan tâm một người.
Sở dĩ nàng chưa từng như vậy với Phó Đổng Trác ngoại trừ việc thường xuyên cùng hắn bàn luận chính sự.
Có phải nàng đã quá thờ ơ trong việc làm một thê tử chu toàn hay không ..
Lúc này, không gian bất chợt trở nên yên ắng khi cả hai đều đang bận đuổi theo suy nghĩ và xúc cảm của chính mình.
Ở phía bên kia, giây phút hòm của Cao Doanh Tâm được hạ xuống lỗ, Cao Ngọc Tuyền đã thương tâm đến mức ngất đi.
Bạch Vũ Hàm nhìn thấy vậy, liền đưa dù cho Lục Huệ Trân tự cầm, sau đó là mặc kệ mưa to, mặc kệ có bao nhiêu người ở đây, liền phóng tới bế Cao Ngọc Tuyền đi vào xe ngựa để thái y bắt mạch.
Lục Huệ Trân cùng những người khác đã luôn nhìn theo sự khẩn trương của Bạch Vũ Hàm, bất quá họ chỉ nghĩ là Bạch Vũ Hàm đứng gần Cao Ngọc Tuyền nhất nên hành động cũng có phần nhanh lẹ.
Chỉ những người biết rõ quá khứ của họ mới không khỏi thở dài mà thầm nghĩ "Nhiều chuyện xảy ra như vậy, không ngờ Thành vương vẫn không thể từ bỏ thái hậu"
Bên trong xe ngựa, sau khi thái y bắt mạch cho Cao Ngọc Tuyền thì liền trở về phủ thừa tướng để nấu thuốc.
Khi thái y rời đi, Bạch Vũ Hàm liền đỡ Cao Ngọc Tuyền ngồi dậy để nàng dựa vào lòng mình.
Dùng cả thân mình ấp ủ Cao Ngọc Tuyền để thân nhiệt nàng ấm trở lại.
Song nhìn ra bên ngoài nói với Xuân Cát "Nói với Phúc Minh Khang và Mặc Ân, chúng ta trở về phủ thừa tướng"
Xuân Cát cúi đầu "Ân"
Ở bên ngoài, việc chôn cất Cao Doanh Tâm vẫn phải tiến hành theo quy trình.
Thời khắc mọi người xới đất đắp lên hòm của Cao Doanh Tâm, Bạch Vũ Ngọc liền nhảy theo xuống dưới.
"Tương vương", mọi người thật sự bị doạ mà chạy về phía Bạch Vũ Ngọc.
"Tương vương"
Cao Khiết Bình ở bên cạnh thấy vậy liền hốt hoảng giữ chặt Bạch Vũ Ngọc lại, cùng nàng giằng co.
"Mau buông ta ra"
"Tương vương, ngươi phải bình tĩnh lại"
"Ta phải đi cùng nàng, nàng rất ghét trời mưa, nàng như vậy nằm ở đó sẽ rất lạnh"
Lời nói lẫn tình cảnh hiện tại của Bạch Vũ Ngọc khiến sự cố gắng mạnh mẽ của Cao Khiết Bình trong những ngày qua đều hoàn toàn trở nên vô dụng, lúc này hắn cũng đã rơi nước mắt sau khi đẩy được Bạch Vũ Ngọc vào một thân cây.
"Ta đã là một đại ca thất bại, ngươi cũng không thể làm một phu quân hèn nhát như vậy.
Cho dù ngươi tìm đến Doanh Tâm, nó cũng không muốn nhìn mặt ngươi", Cao Khiết Bình biết rõ tiểu muội của hắn ghét nhất là những người yếu đuối và không xem trọng mạng sống của chính mình.
Bạch Vũ Ngọc ngồi phịch xuống dưới góc cây, ôm đầu bật khóc thật lớn.
Cao Dũng tự nãy giờ cũng không có nói gì, chỉ biết thương nữ nhi số khổ, đứng ở đó mà bất lực rơi lệ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...