Sơ Sơ nói chuyện với Hứa Mạnh Trưởng một lúc lâu, đột nhiên nhìn lại thì không thấy Thời Cảnh Thường đâu, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh, phát hiện anh đang đứng bên góc phòng uống rượu, nghĩ nghĩ, Sơ Sơ liền quay sang nhìn Hứa Mạnh Trưởng, nói:
- Ông nội, con đi lấy cho người một cốc nước!
Hứa Mạnh Trưởng gật đầu, Sơ Sơ liền buông tay ông rời đi, tiến thẳng về phía chỗ của Thời Cảnh Thường, Hứa Sơ Sơ đi ngang qua một dãy bàn, thuận tay cầm ly cocktail trên đó, hướng anh hỏi:
- Chú! Chú đứng đây một mình uống rượu, có tâm sự sao?
Thời Cảnh Thường lạnh nhạt liếc cô, đáp:
- Không có!!!
Sơ Sơ mím môi, gật gật đầu:
- Cũng phải, chú làm gì mà có tâm sự chứ!
Nói rồi, cô nhúp một ngụm cocktaik, sau đó tiếp tục lên tiếng:
- Nhưng mà chú à, cháu có chuyện bí mật này muốn cho chú biết!
Thời Cảnh Thường cũng uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng từ chối:
- Tôi không có hứng thú nghe bí mật của người khác!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường nhấc chân muốn đi, thế nhưng, lại lần nữa bị Sơ Sơ lôi về, kiến nghị nói:
- Bí mật này là cháu muốn nói mà? Là cháu chủ động, sao cứ bị chú hóa bị động hoài thế?
Thời Cảnh Thường mím môi, giữ sắc mặt lạnh nhạt nhìn cô, lên tiếng:
- Tôi đã nói tôi không muốn nghe? Chẳng lẽ cháu nghe không hiểu?
Sơ Sơ cứng đầu, nhướng mày nói:
- Chú mà không nghe cháu nói to lên cháu thích chú như vừa nãy cho mọi người đều biết luôn!
Thời Cảnh Thường nhíu mày, có chút trầm giọng:
- Cháu uy hiếp tôi??
Sơ Sơ cười cong mắt, đáp:
- Cháu uy hiếp chú đấy, thì làm sao? Bây giờ chú có muốn nghe không?? Hửm?
Nhìn khuôn mặt Hứa Sơ Sơ lưu manh, Thời Cảnh Thường có chút không đỡ nổi, với tính cách con nhóc này, 10 phần hết 9 phần nếu anh không nghe nó kể là nó sẽ đi nói thật rồi!!!
Có gì mà nó còn chưa dám làm trước mặt anh nữa chứ?
Nghĩ nghĩ, Thời Cảnh Thường đứng lại vị trí cũ, lên giọng:
- Vậy cháu nói mau đi!!!
Hứa Sơ Sơ cười mỉm nhìn anh, cô nhẹ nhàng thả tay anh ra, rồi bắt đầu nói:
- Chú! Cháu Thích Chú!
Thời Cảnh Thường: "..."
Cái này với lời uy hiếp lúc nãy thì khác nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào hả???
Hai câu đều cùng một ý nghĩa, con bé này muốn chơi anh phải không?
Thời Cảnh Thường cảm thấy anh sắp bị con nhóc chưa vắt mũi sạch này quay mòng rồi, anh bất lực lên tiếng:
- Cháu......!
Hứa Sơ Sơ trưng bản mặt dày của mình ra, ngây thơ hỏi:
- Cháu thế nào ạ? Bí mật này chú nghe có thích không?
Thời Cảnh Thượng rất muốn dánh bản mặt thèm đòn đó của cô, thế nhưng vẫn là nén lại mà lên tiếng:
- Bí mật chỗ nào chứ? Hai câu cháu nói đều y hệt nhau, có khác chỗ nào?
Hứa Sơ Sơ cười hì hì, trả lời:
- Chú nghĩ sai rồi, lời lúc nãy là cháu muốn nói với mọi người, đó gọi là trực tiếp thông báo, tuyên bố chủ quyền, nhưng lời này cháu chỉ nói với mình chú, chẳng ai nghe cả, đương nhiên được gọi là bí mật rồi! Hứm!!!
Sơ Sơ chớp chớp mắt, vô cùng vô tội hỏi:
- Cháu nói đúng mà!!! Chú nghe không thích sao?
Con ngươi Hứa Sơ Sơ nhìn thẳng, long lanh đối mắt với Thời Cảnh Thường, bất giác khiến hắn như nhìn thấy hàng ngàn những vì sao tinh tú đang treo lơ lửng trong đôi mắt cô, đẹp kì diệu.
Cộng thêm nụ cười xinh xắn đó, vô tình đánh vào trái tim vốn đang yên ắng của ah...!một hồi rung động ngẩn ngơ.....!
Thời Cảnh Thường chợt giật mình....!anh...!sao có thể nhìn như vậy chứ....!nghĩ rồi...!anh liền lùi về sau, giữ khoảng cách với Hứa Sơ Sơ, ho khan hai tiếng, nói:
- Sơ Sơ, cháu đừng nói đùa nữa! Cháu lớn rồi, đã không còn là con nít nữa!!
Hứa Sơ Sơ vẫn không dời tầm mắt khỏi anh, chỉ là giọng nói ngọt ngào như lúc nãy đã thay đổi vài phần:
- Phải! Cháu lớn rồi, không còn là con nít nữa! Những lời cháu nói ra.....!đều là sự thật! Chưa bao giờ là đùa cả!
Cô nhìn Thời Cảnh Thường không chớp mắt, giọng nói vẫn ngọt ngào thế nhưng sao...!anh lại nghe thoang thoảng đâu đây chút nghiêm túc thành thật???
Thời Cảnh Thường vốn muốn lên tiếng nói lại, nhưng Hứa Sơ Sơ lại nói trước:
- Chú cũng biết cháu lớn rồi, thế tại sao vẫn còn xem cháu như một đứa trẻ? Chẳng nhẽ, trong mắt chú, cháu...!không giống một người phụ nữ sao???
Trước câu hỏi của cô, Thời Cảnh Thường mím môi, anh đặt ly rượu xuống bàn, lên tiếng:
- Trước đây chú đã từng nói, nhưng nếu cháu quên rồi, thì để tôi nhắc lại...!Trên danh nghĩa, tôi là chú của cháu đấy!!
Nói rồi, Thời Cảnh Thường xoay người bước đi, không cho Hứa Sơ Sơ một cơ hội nào đáp lại...!
Hứa Sơ Sơ đứng đằng sau, cúi đầu không nhìn theo bóng hình đó...!
Anh....!lúc nào cũng tuyệt tình đến vậy....!
Chỉ cúi khoảng 10s, Hứa Sơ Sơ lại bật dậy, ánh mắt nổi lửa nhìn theo Thời Cảnh Thường....!mẹ kiếp nhà anh...!có một cái cớ...! lấy ra dùng hoài!!!!!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...