Hứa Sơ Sơ ngồi trên ghế đá cách hồ bơi không xa, cô nhìn Mạc Lệ bên cạnh, mím môi lên tiếng:
- Đứa bé đó...!
- Là con của mình! - Không kịp nghe hết câu, Mạc Lệ đã biết Hứa Sơ Sơ có dụng ý gì, cô ngay lập tức đáp.
Hứa Sơ Sơ nghe rồi gật đầu, lại hỏi:
- Mình biết đó là con của cậu, nhưng mà...!là với ai vậy? Có phải là người đàn ông mà mình đang nghĩ tới hay không?
Mạc Lệ mỉm cười, cô rũ mắt nhìn bàn tay mình, rồi lại ngước đầu lên, bình tĩnh trả lời:
- Đó là con của mình và Mạnh Huyền Chân! Được sinh bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Câu trả lời như nằm trong dự tính, Hứa Sơ Sơ không lên tiếng đáp lại, chỉ chớp mắt nhìn người con gái ngồi bên cạnh.
Mạc Lệ liếm môi, cô liếc mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, nói:
- Năm đó mình đã làm rất nhiều điều ngốc nghếch.
Mà điều làm mình hối hận nhất, đó chính là đã kéo thêm một người vô tội khác vào trong thế giới không lối thoát của mình.
- Lần đó, mình nằm rất đau đớn dưới đất, đã ngước nhìn bầu trời như thế này, với đầy rẫy mây đen và mưa rơi.
Trong vòng tay Hàn Cẩn Du, mình mới thực sự nhận ra, bản thân ích kỉ như thế nào, đã điên rồ như thế nào.
Cái chết của anh ấy, là nỗi ân hận lớn nhất của mình.
Mạc Lệ hạ cổ, cô quay sang nhìn Hứa Sơ Sơ, tiếp tục lên tiếng:
- Thật ra, lúc ấy rời đi như vậy, một phần là vì sự áy náy, một phần là vì muốn được tự do.
Không nói với cậu, là hi vọng cậu có thể hiểu được mình mong mỏi muốn thoát ra cái thế giới tù đày đó thế nào.
Đồng thời, cũng là chấm dứt cho mọi bi kịch, chấm dứt mối quan hệ cho tất cả mọi người.
Hứa Sơ Sơ mím môi, nhẹ nhàng hỏi:
- Vậy cậu có tự do không? Có...!vui không?
Mạc Lệ rũ mắt, chậm rãi đáp:
- Lúc đầu là có! Một mình một thế giới mới, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chẳng cần phải bận tâm đến 1 ai.
Thế nhưng, mình lại nhân ra, mình không vui....!Nỗi cô đơn và ám ảnh, vẫn đeo bám hằng ngày, mình thậm chí còn không có 1 ai để chia sẻ, hay tức giận...!hoặc chỉ đơn giản là...!đổ lỗi cho người nào đó....!
- Rồi mình gặp lại Mạnh Huyền Chân, giây phút anh ấy nói, mình vẫn là vợ anh ấy, mình mới biết....!hóa ra, mình mong muốn có người bên cạnh nhiều đến thế nào.
Cái tự do mà mình đang tìm kiếm...!chính là cùng với người mình yêu thương, vượt qua được quá khứ, bước tiếp tới tương lai.
Dứt lời, Mạc Lệ rũ mắt, nói tiếp:
- TRước đây mình quá coi trọng điểm yếu của mình, nên hết lần này đến lần khác, muốn xóa bỏ nó để xứng đáng với người mình thương yêu.
Cẩn Du là lần sai đầu tiên, là lần sai đau đớn nhất.
Mạnh Huyền Chân là lần sai cuối cùng, cũng là lần sai tuyệt vọng nhất.
Mình đã không biết...!bản thân vô tình dùng nó tổn thương 2 người đàn ông mình yêu nhất trên cõi đời này, vì vậy...!đã kéo theo bao chuyện sai trái khác nữa.
- Cho nên, khi Hàn Cẩn Du ra đi, gặp lại Mạnh Huyền Chân nơi đất khách quê người này, mình đã quyết định, sẽ không để điều đó lặp lại 1 lần nữa.
Mình phải nắm chặt tay người đàn ông trước mặt, sống 1 cuộc sống vui vẻ, và cùng nhau đi đến hết cuộc đời.
Mạc Lệ lại quay sang nhìn Hứa Sơ Sơ, lên tiếng:
- Sơ Sơ, cậu nói đúng, mất đi năng lực sinh con, nhưng mình vẫn còn có khả năng làm mẹ.
Quan trọng không phải chúng ta bắt đầu như thế nào mà là lựa chọn cách đi từ hiện tại đến tương lai ra sao, mọi thứ đều có thể giải quyết, chỉ là dựa vào bản thân chúng ta có thật sự mạnh mẽ và kiên cường hay không, bởi một khi đã lựa chọn sai...!là không có cách nào quay đầu lại được!
Hứa Sơ Sơ nghe đến đây, cô cười một cách đầy tự hào, nắm lấy tay Mạc Lệ, nói:
- Lệ Lệ, cậu làm tốt lắm.
Cậu thật sự đã có 1 lựa chọn đúng đắn.
Lấy Mạnh Huyền Chân, sinh cho anh ấy 1 đứa bé dễ thương như vậy nữa, cậu đã quá tuyệt vời rồi!
Mạc Lệ bật cười, cô nắm chặt tay Hứa Sơ Sơ, ánh mắt lấp lánh.
Đúng vậy, cuộc đời này của cô, điều đúng đắn nhất cô đã làm, chính là quyết định nắm lại tay của người đàn ông đó...!thêm một lần nữa!
------------...----------------------..---
Hai người phụ nữ hàn huyên với nhau, thật lâu vẫn chưa xong, khiến Thời Hoành Nghị đang ngồi chơi với Mạnh Như Ý càng thấy sốt ruột, rốt cuộc, cậu còn phải chơi với con bé này đến bao giờ chứ??
Đã không được đi tham quan nước Anh rồi, còn phải dính với con nhóc này nữa.
Đang lẩm bẩm oán trách, đột nhiên Mạnh Như Ý bên cạnh nhe răng ra cười, nói:
- Anh, chơi với em, chơi với em!
Thời Hoành Nghị nhíu mày, xua tay trả lời:
- Không, nhóc chơi 1 mình đi!
Vừa dứt lời, một tràng nước đã hất lên mặt cậu, thêm vào đó là tiếng cười ha hả của Mạnh Như Ý.
Thời Hoành Nghị: “…”
Muốn đánh người rồi đó!!!
Mạc Lệ ngồi một chút, cô nhìn sang bên con gái mình, bây giờ mới để ý đến Thời Hoành Nghị, liền lên tiếng:
- Con trai cậu rất giống cậu đấy, Sơ Sơ!
Hứa Sơ Sơ liếc mắt, cô bật cười đáp:
- Nói thừa, con mình không giống mình thì giống ai chứ? Như Ý cũng rất giống cậu đấy thôi, nhất là đôi mắt!
Mạc Lệ, lắc đầu, nói:
- Ý mình không phải cái này.
Con của cậu, sinh ra đã định sẵn là gia chủ, lớn lên là người thừa kế Thời gia, với IQ của cậu và Thời Cảnh Thường cộng lại, tương lai nhất định sẽ là 1 thiên tài.
Chưa kể bao nhiêu gia nghiệp nhà họ Tô và nhà họ Thời chờ nó kế vị, con của chủ tịch tập đoàn PJH quốc tế, cháu của tổng thống Trung Quốc, chắt xã hội đen lớn mạnh nhất hắc đạo.
Cậu..
sao có thể để nó ngậm thìa vàng muỗng bạc mà lớn lên như thế chứ?
Gia thế của Hứa Sơ Sơ vốn đã lớn rồi, nhưng bây giờ cô thấy gia thế của Thời Hoành Nghị còn lớn hơn nữa, đời sau hơn hẳn đời trước, cái này là có để cho người khác sống hay không?
Gia thế khủng như vậy, thật ngưỡng mộ quá mà!
Hứa Sơ Sơ cười thầm, lắc đầu không đáp.
Thấy vậy, Mạc Lệ lại tiếp tục chọc ghẹo, khuôn mặt tỏ ra vô cùng ghen tị:
- Con cậu sinh ra đã ở vạch đích như thế, cậu có biết con mình ngồi bên cạnh lu mờ đi bao nhiêu hay không? Nhìn thì gần như vậy đấy, chứ cứ tưởng như cách 300 triệu năm ánh sáng ấy.
Với sao cho lại con cậu chứ!
Lần này, Hứa Sơ Sơ trực tiếp bật cười, nói:
- Được rồi, cậu đừng có tâng bốc quá lố như vậy.
Tiểu Nghị không chỉ giống mình, mà còn giống ba nó nữa, nếu không, được như vậy sao?
Mạc Lệ chẹp miệng, cô lắc đầu, lên tiếng:
- Chậc chậc, đúng rồi, mẹ đã là người đứng đầu 1 đất nước, cha lại gần như người đứng đầu thế giới, cái này ai chơi nổi các cậu đây? Sinh con thôi mà, có cần gắt vậy không?
- Nhưng mà, phải nói nha, nếu sau này con của cậu lớn lên giống Thời Cảnh Thường, tương lai có phải cũng là cặn bã nam gây họa cho con gái hay không? Mình rất tò mò con dâu cậu sẽ như thế nào đấy?
Thời Cảnh Thường và Hứa Sơ Sơ chính là một tổ hợp có 1 không hai nhất thế giới này, vì vậy, cô thật sự muốn biết, con trai và con gái của họ, có làm nên điều độc nhất vô nhị hay không đây?
Rốt cuộc là ai trên thế giới, có đủ gia thế và nhan sắc để đứng bên cạnh Thời Hoành Nghị chứ? Nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi!
Hứa Sơ Sơ quyết định không nói thêm lời nào nữa, cô đang bj tâng bốc quá đà, mũi cũng sắp phỏng tới nơi rồi đây! Bao nhiêu năm không gặp, mồm mép của Mạc Lệ thật lợi hại mà!
Mạc Lệ chọc ghẹo vui thích xong rồi, cô nhướn người, muốn đứng dậy xem con gái mình phía xa thế nào, Hứa Sơ Sơ thấy vậy liền nói:
- Không sao đâu, cậu đừng lo lắng, Như Ý chơi với Tiểu Nghị mà, thằng bé sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu!
Vừa nói, Hứa Sơ Sơ vừa nở nụ cười an tâm, như thật sự tin tưởng là vậy.
Thế nhưng, ngay lúc này, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng động , làm nụ cười cô tắt ngúm.
"Tùm" - Tiếng rớt nước quen thuộc một lần nữa vang lên.
Hứa Sơ Sơ và Mạc Lệ cùng lúc quay đầu, chợt thấy cả Thời Hoành Nghị và Mạnh Như Ý đang trôi nổi lềnh bềnh trong hồ bơi.
Hứa Sơ Sơ:"..."
Ok, là cô đã quá tin tưởng vào thằng con nhà mình mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...