Mạc Lệ khóc rất thương tâm, cô càng khóc lại càng cắn chặt tay mình, cứ như đang cố gắng nín nhịn, cố gắng để nhắc nhở bản thân không được phép yếu đuối hay mềm lòng.
Hàn Cẩn Du nhìn không được, anh vươn tay sang, nắm lấy bả vai Mạc Lệ, nói:
- Mạc Lệ, em đừng như vậy, không cần phải cố kiềm nén bản thân mình, cứ khóc cho thoải mái ra đi!
Mạc Lệ lắc đầu, tâm trạng cô đã kích động đến mức không kiểm soát được hành động cuả mình nữa rồi.
Cô cắn càng hung hăng vào tay hơn, khiến da bị trầy nghiêm trọng, dần tóe ra máu.
Hàn Cẩn Du nhíu chặt mày, ra sưức lay người Mạc Lệ, lên tiếng:
- Mạc Lệ, em dừng lại đi, đừng làm như vậy!
Đúng lúc này, từ cổ họng Mạc Lệ truyền đến cơn đau rát, dâng lên trên miệng, khiến cô vô thức phát ra tiếng ho.
Cô ngẩng đầu lên, khiến không khí luồn vào bên trong, ho càng khủng khiếp hơn, rồi phun ra đầy máu.
Hàn Cẩn Du bất ngờ giật mình, anh mở to mắt, nhìn Mạc Lệ thổ huyết, lớn tiếng gọi:
- Mạc Lệ! Mạc Lệ!!!
Thế nhưng, đầu óc Mạc Lệ dường như quay cuồng, cô vô thức đưa tay bụm miệng, nhưng lại không ngăn được máu nôn ra càng nhiều hơn.
Khoảnh khắc cô ngước mắt nhìn về phía trước, thấy Hàn Cẩn Du đang lo lắng cho mình, chỉ có thể mấp máy môi nói:
- Cẩn Du...!nhìn...!nhìn đường....!
Lời vừa dứt, Hàn Cẩn Du chưa kịp nghe thì chiếc xe đã chệch hướng sang làn đường bên kia, mà ở đối diện, một chiếc xe ô tô đang bấm còi inh ỏi lao tới.
"Rầm" - Trong không trung, chỉ còn tiếng va chạm đổ nát nghẹt thở..
Mạnh Huyền Chân cầm tờ giấy lên xem, tay anh run lên cầm cập, một giọt nước mắt trong suốt cứ tế nhỏ xuống, thấm nhanh vào trang giấy trắng tinh.
Anh lắc đầu, lẩm bẩm cái gì đó ,rồi ngay lập tức bật dậy, chạy ra khỏi nhà, lên xe phóng như bay.
Mưa rơi như trút nước, xối xả hòa vào dòng người đông đúc, những giọt nước mưa trong suốt lẫn cả màu đỏ rực chảy lênh láng, trong không gian, như chỉ còn vang vọng bài hát bên lề đường...!
....!Dù ngày mai đời đổi thay, chỉ yêu anh và yêu thôi, nguyện yêu mãi muôn đời chẳng quên...!
......Dẫu hoa kia tàn phai theo gió giao mùa thì nụ cười này làm em ấm lòng.
Kệ thời gian lặng lờ trôi, ngày trôi qua lại càng yêu, để em vững tin vào hôm nay......!
......! Bao lệ em tuôn rơi hôm qua sẽ làm em biết rằng, trong cuộc đời này dù hối tiếc bao nhiêu, để em, học được cách nắm tương lai cho mình, không buông lấy vòng tay...!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...